Vương Nhã Kỳ là một trong số những cô gái thích Hứa Dực, và cũng là người bám dai nhất.

Nhưng nói thế nào nhỉ, hành động và lời nói của cô ấy thật sự rất vụng về.

Mức độ làm phiền Hứa Dực của cô ấy, cuối cùng đến cả tôi – người vốn rất thích xem drama – cũng không chịu nổi.

“Yên lặng đi Nhã Kỳ, cậu có bám theo thế nào cũng vô ích thôi.”

Tôi khuyên cô ấy.

“Cậu nói vô ích là vô ích à? Đừng có tưởng cậu quen thân với cậu ấy thì cậu ấy sẽ thích cậu!”

Tôi nghẹn lời, sao lại tự dưng lôi tôi vào cuộc thế này.

Sau đó, khi Vương Nhã Kỳ mang quà tặng Hứa Dực, cô ấy làm đổ lọ màu vẽ mới mua của tôi, rồi còn quay lại chửi tôi là “Bạch liên hoa tâm cơ”.

Lửa giận “bùng” lên ngay lập tức, tôi lấy ngay khay màu úp lên mặt cô ấy.

Đó là một trận chiến giật tóc không khoan nhượng. Nhan Trạch Vũ nói trận chiến lúc đó cân sức, khó phân định thắng bại, và đó là màn đấu đá dữ dội nhất mà cậu ấy từng thấy.

Kể từ sau đó, cô ấy không bao giờ tìm đến Hứa Dực nữa, nhưng mỗi lần thấy tôi thì lại hừ lạnh.

Tôi hớn hở khoe với Hứa Dực:

“Cô ấy không bám theo cậu nữa, cậu định cảm ơn tôi thế nào?”

Hứa Dực cười giả tạo, đưa cho tôi một cuốn “Năm năm thi, ba năm luyện” mới tinh.

13

Ngày hôm sau khi hội thao mùa xuân kết thúc, Hứa Dực và Nhan Trạch Vũ đánh nhau với một tên lưu manh lớp 11.

Nguyên nhân không rõ, thương tích cũng không rõ, kết quả là cả ba đều phải về nhà tự kiểm điểm.

Tôi không thể nào hiểu nổi, Nhan Trạch Vũ đánh nhau thì dễ hiểu, nhưng Hứa Dực sao lại cũng tham gia đánh nhau vậy?

Nhờ các bạn trong lớp gợi ý, tôi mới biết tên lưu manh đó là anh trai của Vương Nhã Kỳ.

Lúc đầu tôi còn lo lắng, nhưng chuyện này bỗng dưng trở nên thật buồn cười.

14

Hai cậu ấy phải ở nhà tự kiểm điểm cả tuần, và tôi hoàn toàn thả lỏng bản thân.

Cuối cùng không cần phải nhìn sắc mặt của Hứa Dực nữa, cũng không phải chịu cảnh Nhan Trạch Vũ chọc tức nữa, tan học có thể vừa đi vừa chơi thoải mái rồi!

Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu, chiều thứ Tư sau giờ tan học, trời đột ngột đổ mưa lớn.

Tôi không biết liệu bố mẹ có nhận ra tôi quên mang ô không, mà với sự vô tâm của họ, khả năng cao là không rồi.

Thế nên tôi cũng chẳng hy vọng gì nhiều, chỉ đơn giản đứng ở góc cổng trường chờ mưa tạnh. Nhưng chỉ vài phút sau, Hứa Dực xuất hiện.

Cậu ấy che một chiếc ô xanh đậm, băng qua đám đông tiến về phía tôi. Trông cậu ấy mặc bộ đồ thể thao đen, gấu quần được xắn lên vài phân, để lộ đôi mắt cá chân thon dài, vài lọn tóc lòa xòa trước mặt, và ánh sáng dưới tán ô che khuất nửa khuôn mặt, trông mờ mờ ảo ảo, đẹp như một bức tranh.

Một bức tranh mà tôi có lẽ chẳng bao giờ vẽ nổi.

“Đang mơ màng cái gì vậy?”

Trong lúc tôi còn đờ đẫn, cậu ấy đã đến trước mặt, ra hiệu cho tôi vào trong ô.

“Cậu đến đón tôi à?”

“Chứ còn gì nữa.”

Hai câu nói chẳng có nghĩa lý gì.

Tôi không kìm được, lại nhìn cậu ấy thêm vài lần.

“Không phải ngày nào cậu cũng bảo chán ngán cái mặt tôi rồi sao?”

Cậu ấy bất ngờ hỏi.

Tôi không ngờ cậu ấy lại nói ra kiểu câu tự luyến như Nhan Trạch Vũ, liền cảnh giác lùi ra nửa bước. Cậu ấy cùng cái ô dịch lại gần tôi thêm chút nữa, có vẻ tâm trạng rất tốt.

Trên đường về nhà có một đoạn thấp trũng, lúc này đã ngập đầy nước, muốn đi qua thì phải chịu ướt giày, hoặc quay lại và đi đường vòng khá xa. Tôi nhìn xuống đôi giày trắng mới của mình, rồi kéo Hứa Dực quay lại. Nhưng cậu ấy cứ đứng yên như một khúc gỗ, đưa ô cho tôi rồi ngồi xuống.

“Cậu làm gì vậy?”

Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Cõng cậu qua.”

Cậu ấy đáp.

“Không được đâu?”

“Nếu đi vòng sẽ mất ít nhất nửa tiếng, mà giày trắng của cậu cũng không giữ được.”

Lý do này quá thuyết phục.

Tôi chần chừ một chút rồi leo lên, một tay vòng qua cổ cậu ấy. Phải công nhận, dù nhìn gầy gò nhưng vai và lưng cậu ấy rất chắc chắn, ấm áp và mang lại cảm giác an toàn.

“Cẩn thận, cẩn thận, chỗ kia nước sâu đấy!”

Tôi lo lắng nhìn vũng nước đục ngầu, trong lòng toát mồ hôi thay cho cậu ấy. Chỉ vừa nói một câu, Hứa Dực đã tỏ vẻ khó chịu. Cậu ấy đẩy tôi lên cao hơn và từng chữ rành rọt:

“Thành Tiếu Tiếu, cậu im lặng chút đi.”

Tôi: “Ờ…”

15

Về đến khu chung cư, chúng tôi gặp Nhan Trạch Vũ ướt như chuột lột.

Thấy chúng tôi, cậu ấy như gặp được cứu tinh, lập tức chui vào trong ô, cả người đều toát ra bốn chữ “Chán sống rồi.”

“Sao cậu thành ra thế này?”

Tôi không nhịn được cười, đưa ô ra giữa.

“Tôi đi net, ai mà ngờ nửa đường về thì trời lại đổ mưa chứ.”

Nhan Trạch Vũ thở dài, đưa tay lau dòng nước mưa chảy dài trên mặt. Khi cậu ấy liếc nhìn Hứa Dực, vẻ mặt bỗng dưng đầy kinh ngạc.

“Hứa Dực, sao mặt cậu lại đỏ lên khi nhìn tôi thế?”

Tôi tò mò nhìn theo, quả nhiên, từ cổ kéo dài lên mặt, cả người cậu ấy đỏ bừng, nhìn nóng nực hẳn lên.

“Cậu bị sao vậy?”

Tôi cũng hơi bất ngờ.

Chẳng lẽ đúng như Nhan Trạch Vũ nói?

Tôi lại nhìn qua Nhan Trạch Vũ, nghĩ mà thấy hai khuôn mặt đẹp trai này đứng cạnh nhau cũng không tệ nhỉ.

Nhưng rồi tiếng cậu ấy lạnh lùng vang lên giữa cơn gió lạnh.

“Ai đó quá nặng, bị đè đến đỏ cả người.”

“…”

16

Sau khi lên lớp 11, Nhan Trạch Vũ tự nhận rằng để không “phí hoài” danh hiệu “nam thần học đường”, cậu ấy tuyên bố sẽ bắt đầu yêu đương sớm.

Mặc dù bề ngoài Nhan Trạch Vũ có vẻ ngông nghênh, bất cần đời, nhưng thực ra cậu ấy vẫn còn khá trong sáng.

Hôm đó cậu ấy kéo tôi đi xem một cô gái. Cô ấy cao ráo, gầy, xinh xắn và đáng yêu, nghe nói còn là học sinh giỏi của lớp Văn.

Tôi không kìm được nghi ngờ:

“Cậu bảo cô ấy thích cậu à?”

“Sao? Không tin à?”

“Cô ấy thích cậu vì cái gì chứ?”

“Chắc là vì tôi đẹp trai thôi.”

Tôi lườm cậu ấy một cái rõ dài.

Tiện thể tôi đem nỗi thắc mắc này hỏi Hứa Dực. Không ngờ Hứa Dực không những không chê tôi ngốc, mà còn nghiêm túc trả lời:

“Thích là thích thôi, đâu cần phải có lý do gì mới thích được.”

Chậc.

Nghe như một tay lão luyện trong chuyện tình cảm vậy.

Tôi nhìn cậu ấy, chợt ngẩn ngơ.

Ánh nắng tháng mười xuyên qua rèm cửa, rọi thẳng vào người cậu ấy. Cậu ấy ngồi thẳng như cây tùng, hàng mi rũ xuống khẽ nhấp nháy dưới ánh sáng, chỉ vài nét bút đã giải quyết gọn ghẽ bài toán trên tờ đề.

Tôi đột nhiên rất tò mò, không biết người mà Hứa Dực thích sẽ trông như thế nào.

Nghĩ vậy, tôi bèn hỏi, cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt trong suốt như thường lệ, chậm rãi nói:

“Chưa từng nghĩ đến.”

“Chưa nghĩ đến hả? Vậy để tôi nghĩ giúp cậu.”

Tôi ghé sát lại.

“Hmm, trước hết là phải xinh đẹp, tốt bụng, học giỏi nữa. Tất nhiên, không cần phải giỏi bằng cậu…”