Đang nói thì tự dưng tim tôi nhói lên một chút.
Tôi không thể tưởng tượng ra người cậu ấy thích sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ là một cô gái cực kỳ, cực kỳ xuất sắc, và rồi một ngày cậu ấy sẽ giới thiệu với cô ấy về tôi:
“Đây là bạn thân từ nhỏ của tôi, Thành Tiếu Tiếu.”
“Đang nghĩ gì thế? Vào học rồi kìa.”
Hứa Dực đột nhiên dùng bút gõ nhẹ lên trán tôi. Tôi ôm đầu, bỗng dưng thấy cảm xúc dâng trào, mắt đỏ hoe, Hứa Dực giật mình.
“Thành Tiếu Tiếu? Cậu sao thế? Tôi làm cậu đau à? Thành Tiếu Tiếu, nói gì đi chứ.”
…
Tôi cố nén cảm xúc, ngẩng đầu lên cười lớn:
“Tôi đùa đấy.”
Nhưng cả ngày hôm đó, Hứa Dực không hề mắng tôi một lần nào.
17
Nhan Trạch Vũ cuối cùng cũng không thành công trong mối tình đầu của mình, lý do là cậu ấy không muốn ảnh hưởng đến tương lai tốt đẹp của cô gái ấy.
Rõ ràng là cậu ấy là người khơi mào trước, nên khi nói thế, nghe có vẻ thật thiếu đạo đức.
Cậu ấy là một cậu ấm chính hiệu, dù sau này học gì hay làm gì, cậu ấy chắc chắn cũng sẽ phải về nhà thừa kế gia sản thôi, âu cũng là số phận cả.
Nhưng Nhan Trạch Vũ chưa bao giờ ỷ lại vào sự giàu có của mình.
Khi chúng tôi còn đang bận rộn luyện tập cho buổi văn nghệ mừng Quốc khánh, cậu ấy đã nổi tiếng nhờ một ca khúc tự sáng tác.
Tôi từng xem cậu ấy biểu diễn. Hình ảnh cậu ấy sôi nổi trên sân khấu, tự tin tương tác với khán giả, và cả khi đứng sau cánh gà mồ hôi chảy như mưa, lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ.
Một người dũng cảm và không sợ hãi như vậy, làm sao có thể ảnh hưởng đến tương lai của người khác được?
Sau đó, tôi lại hỏi cậu ấy tại sao không tiến tới với cô gái đó, cậu ấy đáp:
“Vì cô ấy yêu cầu tôi lọt vào top 30 của trường.”
Tôi bật cười, gật đầu đồng cảm với cậu ấy.
Tôi hiểu điều đó khó thế nào.
18
Ngày đầu năm 2016, tôi và hai cậu ấy hẹn nhau đi xem pháo hoa. Nhưng do tối hôm trước tôi ở lại nhà bà ngoại, nên phải tự mình bắt taxi đến điểm hẹn.
Tối hôm đó, ánh đèn lung linh sáng rực, ngay cả cảnh kẹt xe cũng trở thành một bức tranh đầy màu sắc.
Nhưng ngay khi vừa thoát khỏi đoạn tắc đường và đến khúc cua đầu tiên, tôi rõ ràng nhìn thấy tài xế vặn mạnh tay lái để tránh một người đi bộ bất ngờ lao ra, khiến chiếc xe đâm thẳng vào hàng rào bên đường.
Tôi chỉ cảm thấy đau ê ẩm toàn thân trong khoảnh khắc, rồi nhanh chóng mất đi ý thức.
19
Khi tôi tỉnh dậy thì đã là tối ngày mùng 3 tháng 1, tức là hai ngày sau lễ Tết Dương lịch.
Mẹ tôi khóc nức nở, bố tôi gật gù liên tục, còn Hứa Dực và Nhan Trạch Vũ vừa rời khỏi phòng bệnh.
“Sao mặt mọi người trông như con vừa mất rồi vậy?”
Tôi đùa, nhưng ngay lập tức một cơn đau dữ dội xé toạc eo tôi.
“Nói bậy bạ gì thế! Bác sĩ nói rồi, con chỉ cần tỉnh lại và nghỉ ngơi tốt thì sẽ không sao cả!”
Mẹ tôi vừa khóc vừa la lên.
“Được rồi, con không sao nữa mà.”
Tôi lau nước mắt cho mẹ, tự hỏi tại sao trông bà như là người bệnh hơn cả tôi. Hứa Dực và Nhan Trạch Vũ nhanh chóng dẫn bác sĩ vào kiểm tra, và họ nói y như mẹ tôi.
Chấn thương nghiêm trọng nhất là chấn động não, nhưng chỉ cần tỉnh lại thì không vấn đề gì, còn vết nứt ở cột sống chỉ cần thời gian để hồi phục. Nói chung, tôi đã đi một vòng qua cửa tử, nhưng Diêm Vương không thu nhận tôi, nên trả lại cho bố mẹ tôi.
Bố tôi đưa mẹ ra ngoài để nghỉ ngơi, Hứa Dực và Nhan Trạch Vũ liền đến gần.
“Đại ca, cậu muốn ăn gì không? Tôi đi mua cho cậu.”
Nhan Trạch Vũ lo lắng hỏi, mắt cậu ấy hơi đỏ.
“Đừng khóc, tôi còn sống khỏe lắm.”
Tôi đưa tay nhéo cậu ấy một cái.
Tôi bị cậu ấy chọc cười, mà mỗi lần cười lại đau eo, khiến tôi phải nhăn nhó một hồi. Hứa Dực kéo Nhan Trạch Vũ ra một bên, sau đó ngồi xuống và chỉnh lại chăn cho tôi. Động tác nhẹ nhàng đến mức tôi nghi ngờ liệu đây có phải là nhân cách thứ hai của cậu ấy không.
“Cậu có muốn ngủ thêm một chút không?”
Ừm, giọng nói cũng dịu dàng đến mức không giống cậu ấy chút nào. Tôi nhắm mắt lại, thở dài.
“Tiếc quá, không được xem pháo hoa.”
“Từ giờ trở đi, năm nào tớ cũng sẽ xem pháo hoa cùng cậu.”
20
Tôi nằm viện hơn nửa tháng, sau khi xuất viện thì về nhà nghỉ ngơi đến hết kỳ nghỉ đông.
Trong thời gian nằm viện, bố mẹ tôi lo lắng việc hai cậu ấy sẽ ảnh hưởng đến việc học nên không cho họ vào thăm. Nhưng sau khi tôi về nhà, vì nhà gần hơn, họ hầu như ngày nào cũng ghé qua, đôi khi còn ở lại ăn tối.
Mẹ tôi thậm chí còn hỏi bóng gió:
“Có phải hai đứa nó đến đây chỉ để ăn ké cơm không vậy?”
Tôi cười:
“Mẹ ơi, cơm mẹ nấu có đến ké cũng chẳng đáng.”
Mẹ tôi giận đến mức không thèm gọt trái cây nữa.
Tôi lo rằng mình sẽ bị tụt lại quá nhiều bài vở, nên trong khả năng của cơ thể, tôi cố gắng học một chút.
Một lần Hứa Dực bắt gặp tôi đang học, nhưng cậu ấy không tỏ ra hài lòng.
“Việc học để về trường rồi tính, giờ cậu cần nghỉ ngơi, dưỡng sức trước đã.”
Giọng cậu ấy nghiêm túc hẳn.
Ồ? Tôi cảm thấy lạ, vì trước đây cậu ấy lúc nào cũng đặt nặng chuyện học của tôi.
“Không được, tôi phải cố gắng giỏi hơn, không thể làm cậu mất mặt được.”
Tôi ngượng ngùng đáp, cậu ấy đưa tay lấy quyển sách của tôi, bắt đầu dọn dẹp lại bàn học.
Không hiểu sao, từ khi tôi về nhà, tôi cảm thấy cậu ấy có chút buồn bực và lúng túng.
Cậu ấy bật đèn bàn lên rồi lại tắt, sau đó lật lật vài trang sách một cách vô định. Trong âm thanh lật sách đều đặn, tôi nghe thấy tiếng nói rất khẽ của cậu ấy.
Cậu ấy nói:
“Cậu khỏe mạnh là đã giỏi lắm rồi.”
Lúc đó, tôi đột nhiên rất muốn khóc.
21
Sau này, bố mẹ tôi kể về tình hình khi tôi đang cấp cứu, nói rằng hai cậu ấy đứng bên ngoài phòng phẫu thuật như hai con chó con lạc đường. Lúc bố tôi đưa nước cho họ, mới phát hiện ra rằng hai cậu ấy đã khóc vì sợ hãi.
22
Vào cuối học kỳ hai lớp 11, Hứa Dực được sắp xếp tham gia tập huấn cho kỳ thi vật lý quốc gia, Nhan Trạch Vũ muốn ngồi vào chỗ của Hứa Dực nhưng bị thầy chủ nhiệm quát trở lại.
Lý do là vì hai chúng tôi mà ngồi gần nhau thì như cặp “Mỹ Hầu Vương giả thật đại náo Thiên Cung.”
Tôi thầm nghĩ, thầy mới giống khỉ đấy!
Ban đầu tôi nghĩ rằng khi Hứa Dực đi tập huấn, tôi sẽ cảm thấy thoải mái tự do như lần họ bị bắt về nhà tự kiểm điểm, nhưng không phải vậy.
Ngày đầu tiên cậu ấy đi, tôi nhìn chiếc bàn trống trơn của cậu ấy, nhớ lại hình ảnh cậu ấy hay nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, toát ra vẻ sâu lắng (mà thực chất là ra vẻ) đẹp trai.
Lúc đó tôi luôn mong giáo viên gọi tên cậu ấy, muốn xem cảnh cậu học sinh ưu tú bị kéo xuống khỏi bệ thần. Nhưng tiếc là chẳng có gì lay chuyển được cậu ấy cả.
Giáo viên mấy lần gọi tên, cậu ấy đều có thể từ tốn rời mắt khỏi cửa sổ, nhìn lên bảng, rồi trả lời gọn gàng, súc tích và chính xác.
Thật vô lý! Đúng là quá vô lý!
Đối với người như tôi, cố gắng tập trung hết mức nhưng vẫn mơ hồ chẳng hiểu gì, đó là một cú đả kích chí mạng.