Thầy cô thường dùng câu “Người khác có thể đứng nhất, sao em không thể?” để động viên chúng tôi, nhưng tôi thật sự không tiêu nổi bát “canh độc” này, vì tôi nghĩ cậu ấy đúng là nên đứng nhất, nếu một ngày nào đó tôi đứng nhất, chắc tôi cũng thấy áy náy lắm.

Nhan Trạch Vũ đi vòng nửa lớp học để cầm cốc nước trống của tôi, bảo sẽ đi lấy nước cho tôi, tôi nổi da gà.

“Anh em với nhau, không cần phải chu đáo thế đâu.”

“Cậu nghĩ tôi tự nguyện à?”

“Cậu nói thế là sao?”

“Hứa Dực nói cậu thà không uống nước còn hơn là tự đi lấy, tôi chẳng lẽ để cậu khát khô sao?”

Tôi sững người.

Nghĩ lại mới thấy, ngày nào cậu ấy còn ở đây, cốc nước của tôi luôn đầy, mà tôi đã vô thức luôn xem đó là một chuyện hiển nhiên từ khi nào cũng không biết.

Như mặt trời mọc ở đằng đông rồi lặn ở đằng tây, trăng có lúc tròn lúc khuyết, một chuyện quá đỗi bình thường.

23

Kỳ nghỉ hè đã qua một tháng, nhưng Hứa Dực vẫn chưa trở về. Tôi bận rộn với kỳ thi mỹ thuật, nên cũng ít liên lạc với hai người họ.

Chúng tôi có một nhóm chat, trước đây thường là tôi và Nhan Trạch Vũ nói không ngớt. Rồi hôm đó, đột nhiên Hứa Dực nhắn một tin hiếm hoi vào nhóm:

“Sao im ắng vậy?”

Tôi đáp: “Đang vẽ.”

Nhan Trạch Vũ: “Đang sáng tác.”

Không khí bỗng trở nên khác lạ, không biết từ lúc nào chúng tôi bắt đầu có những việc riêng phải làm.

Chúng tôi đang dần trưởng thành.

Tối hôm đó, chúng tôi trò chuyện đến tận một giờ sáng.

24

Trước kỳ thi vài ngày, tôi gần như ở luôn trong phòng vẽ.

Do ngồi quá lâu và tư thế không chuẩn, vết thương ở lưng lại tái phát. Mỗi ngày tôi đều phải chống lưng, trông chẳng khác gì con tôm bò lổm ngổm.

Chiều hôm đó, ánh sáng thật đẹp, tôi tranh thủ cầm bút vẽ.

Phải nói là, khi con người ta tập trung, các giác quan dường như giảm đi độ nhạy cảm, ngay cả cơn đau lưng cũng không còn cảm thấy nữa.

Khi tôi vẽ xong phần phác thảo, đưa tay ra đỡ lưng thì một bàn tay khác đặt lên tay tôi. Tôi theo phản xạ rụt lại, nhưng bị cậu ấy giữ chặt.

Quay lại nhìn, hình ảnh trước mắt làm tôi không khỏi run rẩy.

Hứa Dực ngồi ngay sau tôi, giữa luồng ánh sáng ấm áp chiếu ngược. Đôi mày thanh tú, gương mặt cậu ấy tinh khôi và đường nét hàm dưới lạnh lùng cũng trở nên mềm mại nhờ ánh sáng.

“Cậu về rồi?!”

Tôi vui sướng reo lên.

Cậu ấy buông tay tôi ra, rồi nhẹ nhàng áp tay xuống, đặt lên eo tôi. Cậu ấy dường như có chút mệt mỏi, tay nhẹ nhàng xoa xoa eo tôi, như đang mát-xa một cách dịu dàng, giọng nói có chút khàn khàn:

“Eo lại đau à?”

Trong phòng điều hòa nhiệt độ khoảng 26 độ, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ eo lan ra khắp tứ chi, khiến cho điều hòa cũng không còn tác dụng.

“Tạm ổn thôi, không đau lắm.”

Tôi nhỏ giọng đáp, không dám nhìn cậu ấy nữa, mặt tôi nóng bừng, và đúng là cơn đau cũng dần tan biến.

Sau khi vẽ xong, chúng tôi thu dọn đồ đạc để về nhà. Ra khỏi phòng vẽ, cậu ấy lại ngồi xổm xuống.

“Lên đi.”

Tôi thật sự không thể đứng thẳng được, nên ngoan ngoãn leo lên.

Cậu ấy khẽ thở dài:

“Sao cậu lại gầy đi thế?”

Tôi hừ nhẹ:

“Lần trước cậu còn chê tôi nặng, ép đến đỏ cả mặt mày cơ mà.”

Cậu ấy bật cười khẽ, như đang trêu chọc tôi.

“Thế mà cậu cũng tin.”

Tôi:

“Hả? Cậu về khi nào vậy?”

Tôi nằm trên vai cậu ấy, cảm nhận rõ ràng mùi hương bạc hà thoang thoảng dễ chịu trên người cậu ấy.

“Vừa mới về.”

“Vừa về là đến tìm tôi luôn à? Có phải nhớ những ngày tôi làm phiền cậu quá nên không chịu được không?”

Tôi đùa giỡn, nghĩ rằng cậu ấy sẽ như mọi khi không thèm đáp lại lời “khiêu khích” của tôi. Nhưng vai cậu ấy khẽ rung lên, Hứa Dực nói:

“Ừ, có chút không quen.”

25

Những ngày sau đó, chúng tôi ba người lại bận rộn cùng nhau.

Tôi chỉ nhớ rằng đồng hồ đếm ngược đến kỳ thi đại học trôi qua nhanh chóng, tiếng lật giấy còn vang hơn cả tiếng ve kêu ngoài cửa sổ.

Hứa Dực được tuyển thẳng vào Đại học Thanh Hoa, nên dành nhiều thời gian giúp đỡ tôi. Ở kỳ thi thử lần hai, tôi miễn cưỡng đạt được điểm đủ để vào đại học, Hứa Dực nói:

“Được rồi, rất khá rồi.”

Cậu ấy luôn biết rõ giới hạn của tôi.

Nhan Trạch Vũ thì bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi nghệ thuật, còn văn hóa thì chỉ học qua loa, nhưng kết quả cũng không tệ.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, và rồi ngày thi đại học cũng đến.

Ngày thi kết thúc, trời đổ mưa lớn.

Tôi chạy ra khỏi phòng thi, ngay lập tức nhìn thấy Hứa Dực đứng ở phía trước, vẫn với chiếc ô màu xanh lục đậm. Dáng người thẳng tắp và kiêu hãnh của cậu ấy nổi bật giữa đám đông chạy ào ào, trông cực kỳ thu hút.

Nhan Trạch Vũ cũng nhanh chóng chạy ra, ba chúng tôi chen chúc dưới một chiếc ô, có chút chật chội. Tôi và Nhan Trạch Vũ liếc nhìn nhau rồi cùng lao ra khỏi ô, hòa vào đám đông đang chạy trong mưa.

Những tâm hồn trẻ trung đầy nhiệt huyết như bùng cháy, tuổi thanh xuân tầm thường nhưng mãnh liệt vẫn đang tiếp diễn. Vậy thì tại sao không tận hưởng một trận mưa để tạm biệt ngôi trường đã đồng hành suốt ba năm chứ?

Hứa Dực cũng gấp ô lại và chạy theo chúng tôi.

26

Trong tiệc tri ân thầy cô, mọi người bắt đầu bàn về những thành phố mà họ sẽ đến học.

“Chắc chắn Hứa Dực sẽ đi Thanh Hoa, còn Thành Tiếu Tiếu chắc cũng sẽ đến Bắc Kinh chứ?”

Một người bạn khẳng định.

Tôi sững người, liếc nhìn Hứa Dực, chúng tôi chưa bao giờ bàn về chuyện này.

Cậu ấy khẽ ho một tiếng rồi nói:

“Cô ấy không thể đến Bắc Kinh được, với thành tích và sở trường của cô ấy, Thượng Hải sẽ phù hợp hơn.”

Đầu óc tôi bỗng chốc trở nên rối bời. Tôi đã từng suy nghĩ và cũng đồng ý với cậu ấy về điều này. Nhưng khi tôi còn đang do dự, cậu ấy đã thay tôi đưa ra quyết định, chẳng hề có một lời bàn bạc nào.

“Hứa Dực, cậu nhất định phải khách quan như vậy sao?”

Thật ra có lúc tôi cũng không thể hiểu nổi, liệu cậu ấy thực sự lý trí khách quan, hay là cậu ấy chưa từng có cảm xúc gì.

Câu trả lời bất ngờ của cậu ấy khiến mọi người ồ lên một tiếng, Nhan Trạch Vũ cũng ngơ ngác một lúc, rồi cười phá lên:

“Sao không ai hỏi tôi nhỉ? Tôi á, đỗ được trường nào thì đi trường đó thôi.”

Mọi người lại cười ầm lên, rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề tiếp theo.

“Vào đại học, việc đầu tiên mọi người muốn làm là gì?”

“Tất nhiên là yêu đương rồi!”

Không biết ai nói mà lập tức nhận được sự hưởng ứng, tất cả cùng nâng cốc chúc mừng.

Tôi cũng định uống thêm vài ly, nhưng không biết từ lúc nào Nhan Trạch Vũ đã lén đổi rượu của tôi thành nước ngọt.

Uống mãi chẳng say.

Trên đường về, tôi phải dìu hai tên say xỉn, đầu tiên là đưa Nhan Trạch Vũ về nhà, rồi mới dìu Hứa Dực vào thang máy.

Khi cửa thang máy vừa đóng lại, cậu ấy chậm rãi mở mắt, bất ngờ ép tôi vào một góc thang máy và cúi xuống hôn tôi. Vị ngọt mang theo mùi rượu lướt qua môi tôi, khiến tôi lập tức tỉnh táo hơn nhiều.

Cậu ấy nhìn tôi một lúc lâu, đôi mắt đỏ hoe.

Sau đó cậu ấy ôm lấy eo tôi, gần như dữ dội mà tiếp tục tấn công, không cho tôi một chút cơ hội phản kháng.

Cửa thang máy mở ra rồi lại đóng vào, trong không gian khép kín tĩnh lặng, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập đầy ám muội, chẳng phân biệt được là của tôi hay của cậu ấy.

Mãi đến khi đôi chân tôi như nhũn ra, gần như không thể thở nổi nữa, cậu ấy mới từ từ buông tôi ra, cúi đầu tựa vào hõm cổ tôi, không còn động đậy.

27

Hứa Dực đã hôn tôi, nhưng cậu ấy lại quên sạch mọi chuyện.

Ngày hôm sau cậu ấy vẫn thản nhiên hỏi tôi:

“Tạp chí truyện tranh cần gia hạn đến ngày nào?”

Tôi cười nhạt, đúng là cậu ấy đến đòi nợ rồi.

Tôi gom hết số tiền tiết kiệm của mình, trả lại cho cậu ấy, dù chẳng có lãi.

“Cảm ơn, sau này tôi tự đăng ký.”

Không chỉ tự đặt báo, tôi còn tự vẽ, tự theo đuổi câu chuyện của mình.

“Cậu có chí lớn thật đấy.”

Cậu ấy gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng.

Tôi đẩy cậu ấy ra ngoài, trong lòng tức giận đến khó chịu.

Khi chọn nguyện vọng đại học, tôi mạnh tay nhấn chuột, chọn một trường ở Thượng Hải.

Bố mẹ tôi ngạc nhiên:

“Con không đi Bắc Kinh à?”

“Sao con lại phải đi Bắc Kinh?”

Tại sao ai cũng nghĩ rằng tôi nhất định phải theo cậu ấy đến cùng một thành phố?

“Con không thích cậu nhóc ấy à?”

Tôi ngừng lại.

Thích sao?