Có lẽ tôi còn chẳng biết thích thực sự là gì nữa…
Khi còn trẻ, người ta thường có xu hướng muốn dùng chia ly để kiểm chứng điều gì đó.
28
Trước khi nhập học, Nhan Trạch Vũ tổ chức một buổi biểu diễn nhỏ. Sau khi buổi diễn kết thúc, chúng tôi và một vài người bạn ca sĩ của cậu ấy cùng nhau đi ăn.
Cuộc vui đến cao trào, mọi người bắt đầu chơi trò “Thật hay thách”.
Ở lượt cuối cùng, tôi thua và chọn “thách”.
Tôi bị thách phải trao đổi WeChat với cậu bạn ngồi cạnh và dùng ảnh đại diện cặp đôi trong một ngày.
Đã chơi thì phải chịu, chẳng có gì sai.
Sau buổi gặp, tôi đi về cùng Hứa Dực. Cậu ấy giật lấy điện thoại của tôi, yêu cầu một cách vô cùng chính đáng là tôi phải xóa WeChat của cậu bạn kia.
“Hả? Tại sao chứ?”
“Cậu ta thích cậu, cậu không nhận ra à?”
Giọng Hứa Dực đầy khó chịu.
“Thế thì sao? Tôi phải xóa cậu ta chỉ vì thế ư?”
Bây giờ là thế kỷ 21 rồi mà, tôi vẫn đang độc thân cơ mà.
Tôi không bận tâm.
Hứa Dực cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm mà tôi không thể hiểu nổi, giọng nói khàn khàn:
“Thành Tiếu Tiếu, tôi là gì đối với cậu?”
Tôi khựng lại, có lẽ tôi hiểu cậu ấy đang ám chỉ điều gì. Nhưng cậu ấy muốn câu trả lời nào từ tôi? Và tại sao tôi không thể kiêu hãnh một lần như cậu ấy chứ?
Thế nên tôi cười và trả lời, từng chữ một:
“Bạn thanh mai trúc mã, bạn bè.”
Cậu ấy im lặng rất lâu, rồi buông ba từ nặng trĩu.
“Biết rồi.”
Sau đó, cậu ấy bỏ tôi lại phía sau.
Lần này tôi không đuổi theo.
29
Sau ngày hôm đó, chúng tôi không liên lạc với nhau nữa.
Người bướng bỉnh thường dễ tự làm khổ mình, câu này chẳng sai chút nào.
Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn, và đời sống đại học của tôi thì phong phú như tôi hằng mong đợi.
Truyện tranh của tôi được ký hợp đồng, tôi kết bạn với một nhóm bạn dễ thương, và còn tham dự triển lãm truyện tranh mà tôi yêu thích…
Tôi không nghĩ rằng mình sẽ nhớ cậu ấy nhiều đến vậy. Nhưng tôi luôn cảm thấy, sau mỗi cảm xúc dâng trào, có một nỗi trống trải kỳ lạ ùa về.
Thật kỳ quặc.
Thật khó chịu.
Xung quanh tôi có rất nhiều người theo đuổi, nhưng tôi bảo họ rằng khi nào tôi mua được một căn nhà ở trung tâm thành phố thì mới bắt đầu yêu đương.
Nhan Trạch Vũ bảo rằng mục tiêu của tôi có phần hơi kỳ quặc.
Cậu ấy thường xuyên đến gặp tôi, kể về những dự định to lớn, về sân khấu rộng lớn của cậu ấy, và về hành trình “trốn thoát” khỏi việc thừa kế gia sản.
Có lần, cậu ấy còn kéo tôi dậy lúc 3:30 sáng, đưa tôi ra biển xem mặt trời mọc. Tôi gục đầu lên vai cậu ấy, mệt đến nỗi mắt đảo trắng.
“Nhan Trạch Vũ, cậu thật là… lãng mạn…”
“Đừng làm tôi cụt hứng thế, Thành Tiếu Tiếu! Thành Tiếu Tiếu!”
Tôi vừa nhắm mắt lại, vừa mở ra, thì mặt trời đã lên cao rồi.
Nhan Trạch Vũ đưa tôi xem đoạn video bình minh trong máy ảnh của cậu ấy.
“Đẹp quá, sao cậu không gọi tôi dậy?”
“Lúc tôi gọi cậu, cậu bảo sẽ ném tôi xuống biển!”
…
Mọi người xung quanh bắt đầu dừng lại nhìn chúng tôi cãi nhau. Cãi chán rồi, chúng tôi nhìn nhau ngán ngẩm.
“Cậu nên liên lạc với Hứa Dực đi.”
Cậu ấy bất ngờ nói.
“Cậu sao càng ngày càng xấu thế?”
Tôi trả lời lạc đề, Nhan Trạch Vũ bực mình kéo mạnh tóc tôi:
“Hai người rõ ràng thích nhau, mà còn muốn hành hạ tôi à?”
“Cậu nói xem, thích là gì chứ?”
Tôi nắm lấy một nắm cát, nhìn nó chảy qua kẽ tay, Nhan Trạch Vũ cũng đón lấy một nắm cát rồi thả tay, để cát bay đi trong gió.
“Cậu biết rõ cậu ấy ở nơi xa vẫn luôn nghĩ về cậu, nên cậu mới có thể thoải mái lãng phí thời gian, vì thực ra cậu hiểu rằng cậu ấy chính là điểm tựa của cậu.”
Câu nói này nghe vừa đúng lại vừa sai sao ấy?
“Cậu chưa từng yêu đương, nên không có sức thuyết phục đâu.”
Tôi đứng dậy, nhìn ra biển.
“Đúng, tôi chưa yêu, nhưng tôi đã từng thích.”
“Thích thì nhất định phải ở bên nhau sao?”
“Không nhất thiết, nhưng nếu hai người thích nhau thì nhất định phải bên nhau.”
Tôi đi theo sau Nhan Trạch Vũ, cúi đầu giẫm lên dấu chân cậu ấy để lại trên cát. Cậu ấy đột nhiên dừng lại, tôi va đầu vào lưng cậu ấy, đau đến mức hét lên. Nhan Trạch Vũ nhanh nhẹn chặn lại hai tay tôi khi tôi định đánh cậu ấy, rồi cười đón lấy cơn gió biển.
“Cậu lớn rồi, ôm cái nào.”
Tôi dang tay cho cậu ấy một cái ôm thật chặt.
30
Ngày trước Tết Dương lịch, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ Hứa Dực, chỉ ba chữ:
“Về nhà không?”
Tôi bối rối ném điện thoại sang một bên, rửa mặt, sau đó dọn dẹp sạch sẽ nhà vệ sinh, cả phòng nghĩ tôi điên rồi.
Khi tôi cọ xong cây lau nhà, cảm thấy mình thật vô dụng. Sau đó, tôi quay lại tìm điện thoại và lạnh lùng trả lời hai chữ:
“Không về.”
Ừ, rồi chẳng có tin nhắn nào tiếp theo cả.
Cũng được thôi, chắc cậu ấy chỉ hỏi bâng quơ.
Sáng hôm sau, khi tôi còn đang ngủ, tôi nghe thấy các bạn cùng phòng phấn khích bàn tán về một chàng trai đang đứng trước cổng ký túc xá.
“Dáng tầm 1m88, mặt như bước ra từ truyện tranh, khí chất lạnh lùng, cậu tự tưởng tượng đi…”
“Tưởng tượng gì nữa! Tôi ra ngoài xem!”
Một hồi náo loạn, mấy người họ vừa hét vừa chạy về.
“Là người trường mình à?”
“Không thể nào, trường mình làm gì nuôi nổi người có khí chất thế này.”
…
Tiếng bàn tán cứ tiếp tục, tôi trùm chăn lên đầu, định ngủ tiếp.
“Tớ thấy cậu ấy giống hệt nam chính trong truyện tranh của Tiếu Tiếu.”
Cô bạn giường dưới đột nhiên nói, tôi nghe xong bật dậy, giữa những tiếng đồng tình, chạy ào ra ngoài.
31
Hứa Dực đứng thẳng tắp trước ký túc xá, thu hút không ít ánh mắt của các bạn nữ, ai cũng bước chậm lại khi đi ngang qua. Chỉ với một chiếc áo khoác đen đơn giản kết hợp với quần jeans, cậu ấy toát ra vẻ điềm tĩnh, xa cách, như một nhân vật chính bước ra từ thế giới khác.
Nếu tôi không quen biết cậu ấy, nhìn thấy người như thế này, chắc tôi cũng chẳng có dũng khí lại gần, bởi vì khả năng cao là cậu ấy sẽ chẳng thèm để ý đến ai.
Nhưng may mắn thay, tôi biết cậu ấy.
Vừa thấy tôi ra khỏi tòa nhà, Hứa Dực lập tức chạy tới, nhưng ngay sau đó cau mày, tay đưa ra rồi lại rụt về, cởi áo khoác của mình khoác lên người tôi.
“Sao lại ăn mặc phong phanh thế này?”
Giọng cậu ấy khàn khàn.
“Sao cậu lại đến đây?”
Tôi kéo chặt áo khoác, vẫn là mùi hương quen thuộc đó.
“Anh… muốn gặp em.”
——
Hứa Dực nhìn thẳng vào mắt tôi, trong ánh mắt đó tràn đầy sự dịu dàng, như đang thăm dò cảm xúc của tôi.
Tim tôi như lắng xuống, một cảm giác mềm yếu dâng trào, khiến tôi không kìm được mà rơi một giọt nước mắt.
“Hứa Dực, trong mắt anh, em là gì?”
Tôi lặp lại câu hỏi mà anh từng hỏi tôi, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, nghiêng người chắn gió cho tôi.
“Em là món quà tuyệt vời nhất trong suốt 18 năm qua của anh, là sai lệch duy nhất trong cuộc sống vốn dĩ thẳng tắp của anh.”
“Chỉ là một món quà? Và là một sai lệch thôi à?!”
Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận, nhưng cảm xúc như muốn bùng nổ. Anh đỡ lấy khuôn mặt tôi bằng một tay, gọi tên tôi với giọng đầy bất lực.
“Sao?”
Tôi trợn mắt nhìn anh.
“Anh thích em, thích em rất nhiều, vô cùng nhiều.”
Từng chữ từng lời, tay anh run rẩy hơn.
Cậu thiếu niên kiêu ngạo ngày nào, giờ đây đôi mắt đã đầy ắp nước mắt.
Thật kỳ lạ, trước đây tôi đã tưởng tượng hàng trăm lần cảnh hai đứa gặp lại nhau, có thể là lướt qua không nhìn, có thể là một câu chào lịch sự, hoặc có thể là những lời oán trách không dứt…
Nhưng ngay từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh, tôi chỉ muốn nói chuyện với anh một cách chân thành.
Bầu không khí quen thuộc như quay lại, thật ra chúng tôi vẫn như xưa, chẳng có gì thay đổi.
“Vậy sao bây giờ anh mới đến tìm em?”
“Anh sợ, sợ em sẽ không thèm để ý đến anh.”
“Thế sao giờ anh lại đến?”
“Không thể kìm nén được nữa, vẫn muốn cùng em ngắm pháo hoa.”
Mũi tôi cay cay.
“Hứa Dực, anh đã xem bộ truyện tranh dài kỳ của em chưa?”
“Xem rồi.”
“Anh thấy nam chính có giống anh không?”
“Giống anh sao? Anh đâu có xấu như vậy chứ…”
“Hứa Dực!”
Anh ấy cười, nhẹ nhàng đội lại mũ ngủ cho tôi rồi cúi đầu hôn tôi.
32
“Em vẫn chưa nói, em có thích anh không?”
Hứa Dực ôm chặt lấy tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi, anh thực sự rất thích làm như thế.
“Em… em không nói.”
“Em có thích anh không?”
“Anh…”
“Thích hay không?”
Giọng anh ấm áp, hơi thở nóng hổi phả vào cổ làm tôi không chịu nổi, phải đẩy anh ra và ngẩng đầu lên.
“Anh nói anh thích em, thì em nhất định phải thích anh à? Không có lý nào.”
Anh nhướng mày:
“Em thật vô tâm.”
Bất ngờ, cô quản lý ký túc xá đứng gần đó hét lên:
“Hôn rồi mà còn bảo không thích à?!”
Tôi chết lặng, đem ặt vùi sâu vào ngực anh, không nhịn được mà dậm chân mấy cái.
Chuyện mất mặt thế này, thôi thì cứ để anh tự đối diện thôi.
(Hết)