Có một cô gái kỳ lạ xuất hiện bên cạnh thanh mai trúc mã của tôi, đối với anh ân cần hỏi han và chăm sóc vô cùng chu đáo.
Tôi lòng tốt nhắc nhở cô ấy:
“Anh ta không bình thường đâu, tin tôi đi, cô dính dáng đến anh ta thì sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.”
Cô gái ấy tỏa ra ánh hào quang chói mắt, vẻ mặt đầy chính trực, che chắn cho trúc mã phía sau lưng:
“Tôi không cho phép cô nói như vậy! Anh Thụy là một người rất tốt! Cô căn bản không hiểu anh ấy.”
Tôi không nhịn được đưa tay lên đỡ trán:
“Cô là người từ Nhà thờ Đức Bà Paris bước ra đấy à?
Cô nói anh ta là người tốt, ngay cả bản thân anh ta còn chẳng tin.”
Cô gái ấy tức giận lườm tôi một cái rồi kéo trúc mã đi mất.
Ở góc rẽ, trúc mã quay đầu lại, đưa ngón tay lên môi, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn tôi.
“Đúng là có bệnh.”
Tôi chửi thầm.