Long Châu liếc sang: “Em không phải không quan tâm người khác nói gì à?”

“…”

Là câu tôi buột miệng nói hai năm trước.

Khi đó, lần đầu tiên Long Châu dẫn tôi đi gặp ba mẹ anh, ở đó tôi quen một cô bé tên là Mạn Mạn, hai chị em nói chuyện rất hợp.

Cô bé nói gần đây cô bé rất khổ sở, vì ba mẹ cô bé bắt học một số thứ, nếu không sẽ bị so sánh với con nhà người ta, rồi xấu hổ. Nhưng cô bé không hứng thú với những thứ đó.

Tôi nói: “Không thích thì đừng học.”

“Nhưng em sẽ bị các cô chú chỉ trỏ.”

“Không sao, những người không liên quan nói gì cũng chỉ là vi khuẩn, cứ tưởng tượng là hắt lên mặt họ một cốc nước khử trùng là xong.”

“… ” Mạn Mạn nhìn tôi với vẻ ngưỡng mộ: “Chị dâu, em ước gì có thể ngầu như chị.”

Trở về thực tại, tôi hắng giọng: “Bây giờ khác rồi, tôi phải tích đức cho bản thân chứ.”

5

Xe nhẹ nhàng rẽ vào và dừng trước hai cây xanh.

Tôi hít sâu một hơi.

“Em hồi hộp à?” Long Châu hỏi.

Tôi lắc đầu: “Chỉ là chuẩn bị tinh thần cho một màn kịch thôi.”

“…”

Vừa xuống xe, đã có người đứng ở cửa vẫy tay với tôi.

Tôi nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc nhưng cũng hơi xa lạ của đối phương, kéo tay Long Châu: “Ai đây?”

Long Châu nhìn theo hướng đó: “Là cô bé mà trước kia nói chuyện với em vui vẻ nhất ấy.”

…À.

Cô nhóc này lớn nhanh thật, chiều cao tăng hẳn một đoạn.

Tôi mỉm cười bước tới, Mạn Mạn thân thiết khoác tay tôi: “Chị dâu, lâu quá không gặp rồi, chị còn nhớ em không?”

Trong lòng tôi thầm cảm ơn Long Châu một trăm lần, rồi đáp: “Nhớ chứ, cao hẳn lên rồi nhỉ.”

Mạn Mạn mỉm cười, rồi nói: “Đi nào, mấy bác trong nhà đang đợi mọi người bên trong rồi.”

Trong nhà đông người, ngoài ba mẹ của Long Châu, còn có cả Long Linh ngồi bên cạnh, tôi gần như không quen ai (cười gượng).

“A Diên.” Mẹ Long cười vẫy tay với tôi, “Lâu lắm rồi không gặp, nghe Long Châu nói con rất bận, ngồi lại đây nói chuyện với mẹ nào.”

Ý nghĩ duy nhất trong đầu khi tôi bước tới là, giả hôn thật sự hại chết người.

Kỹ năng giao tiếp của tôi tệ nhất, nhưng diễn xuất lại tốt nhất, trước đây mẹ tôi thường hay cằn nhằn sao không gửi tôi vào giới giải trí.

Giữa chừng họ mang bánh sinh nhật ra cắt, Long Châu ngồi đối diện, lắng nghe mọi người nói chuyện, khuỷu tay anh ấy đặt lên đầu gối, người hơi cúi xuống, bạn bè bên cạnh cười nói vui vẻ.

Anh rất ít khi cười, chỉ nhấc ly nước ép trên bàn lên nhấp một ngụm, rồi tiếp tục cầm trong tay, vừa nghe vừa nhẹ nhàng lắc ly nước.

Chiếc đồng hồ đen trên cổ tay làm tôn lên làn da trắng của anh, trông thật sang trọng.

Lúc giữa chừng tôi muốn đi vệ sinh, Mạn Mạn dẫn tôi đi, khi quay lại thì có người gọi cô ấy lại.

Tôi liếc nhìn đối phương, một gương mặt khá xa lạ, tuổi tác chắc cũng ngang Mạn Mạn, ăn mặc rất xinh đẹp, giọng điệu có chút cao ngạo: “Mạn Mạn, cậu ngày nào cũng co ro như thế nhìn ra cái thể thống gì, thật mất mặt!”

Nghe vậy, Mạn Mạn nắm tay tôi chặt hơn.

Tôi đoán đây là kiểu người rảnh rỗi thích gây sự, liền hỏi: “Chỗ nào mất mặt?”

“Cô ta ấy, từ đầu đến chân đều mất mặt.” Cô gái cầm ly rượu bước lại gần, cười nhẹ một cái, tôi đưa tay giữ lại tay cô ta khi cô định làm gì đó.

Cô gái: “?”

Tôi thở dài: “Em gái, thời đại nào rồi, mấy chiêu trò phim thần tượng này xưa rồi, làm cái gì thế?”

Khuôn mặt cô ấy thoáng cứng lại, uống cạn ly nước trái cây còn sót lại trong ly, cười lạnh: “Tôi không rảnh mà làm mấy chuyện vô vị như thế!”

Cô nói là, nghĩa là vậy đấy.

Tôi kéo tay Mạn Mạn rời đi.

“Chị dâu…” Giọng Mạn Mạn vẫn nhỏ, “Cảm ơn chị.”

“Có gì đâu mà cảm ơn, không phải đâu, chị thấy em đúng là phí cái chiều cao, tính cách đừng có mềm yếu quá, dễ bị bắt nạt.”

Cô ấy thì thầm: “Long Huyền là hình mẫu con nhà người ta trong mắt người lớn, mẹ em cũng thích cô ấy, em hơi… sợ cô ấy.”

Tôi nhíu mày: “Sợ cái gì? Chẳng qua vì mẹ em cũng thích cô ấy đúng không? Dù thích thế nào cũng không bằng em là con ruột của mẹ chứ, có phải là mẹ em gây áp lực cho em quá không?”

Cô ấy buồn bã gật đầu: “Ừ, mẹ tạo áp lực cho em nhiều lắm, nhất cử nhất động của em mẹ đều kiểm soát, không thể làm sai một chút nào.”

Tôi cau mày, kiểu giáo dục ngột ngạt gì thế này?

“Chị dâu, mẹ chị có vậy không?”

Tôi lắc đầu: “Mẹ chị thường nói chị là do ông trời phái xuống để trừng phạt bà ấy.”

Mạn Mạn bật cười: “Xem ra dì thường xuyên bị chị chọc tức.”

Thật vậy.

Tôi nhớ lần gần nhất cãi nhau với bà Vũ là cách đây hai tháng.

Vì chủ đề hẹn hò.

Tôi không nói với bà chuyện tôi và Long Châu, vì theo suy nghĩ của bà, bà sẽ băm tôi ra làm tám mảnh, xào, rán, hấp, nấu kỹ càng.

Khi đó có một người theo đuổi suốt ngày qua nhà tôi nịnh bợ, mẹ tôi rất thích anh ta, nói năng khuyên nhủ mãi, nhưng bị tôi từ chối thẳng thừng.

Bà tức giận, bắt đầu chê bai tôi.

Từ nhược điểm tính cách đến việc nhà.

Mẹ tôi: “Con như thế mà còn chê người ta, người ta không chê con là may rồi.”

Tôi cúi người tìm đồ, không mấy để tâm: “Con đâu cần người ta chấp nhận con, con cũng chẳng nói là chê bai gì, chỉ đơn giản là không thích thôi.”

Mẹ tôi: “Con thế này thì sau này không có người đàn ông nào thích con đâu.”

“Vậy con cảm ơn lời chúc của mẹ.”

“…”

“Biến đi!!!” Câu này là gào lên.

Haizz, logic riêng của tôi nói mãi mẹ tôi cũng không hiểu, dĩ nhiên, tôi cũng chẳng định giải thích làm gì.

Suy nghĩ miên man, tôi uống cạn một ngụm rượu lớn, đến khi nhận ra vị cay trong miệng, tôi mới bừng tỉnh.

Long Mạn ngơ ngác nhìn tôi: “Chị dâu, cái chị uống là rượu đấy…”

Tôi biết.

Tôi – Dư Khánh Diên, sống hơn hai mươi năm chưa bao giờ thua, nhưng tối nay, tôi thua một ly rượu.

Khi Long Châu đỡ tôi từ tay Long Mạn, anh ấy nhìn tôi hai giây: “Tửu lượng em tệ vậy?”

Tôi ngước lên nhìn anh ấy, cười hề hề: “Chào anh đẹp trai, lần đầu gặp nhỉ, cho tôi xin số liên lạc nhé?”

“…”

Có người phía sau nói gì đó, tôi nghe không rõ, cứ im lặng dựa vào người Long Châu, sau đó anh ấy bế tôi kiểu công chúa.

Anh ấy bế tôi ra khỏi biệt thự, một làn gió lạnh thổi qua, tôi rúc vào lòng anh, lẩm bẩm: “Lạnh quá, mẹ kế còn chẳng thế này.”

“… Quá đỉnh, giờ tôi là mẹ em à.”

“Anh vốn dĩ là mẹ tôi.” Tôi mơ màng phản bác.

Anh ấy đặt tôi nhẹ nhàng vào ghế phụ, cúi đầu thắt dây an toàn cho tôi, mùi hương từ người anh càng ngửi càng dễ chịu.

“Mẹ ơi, mẹ dùng nước hoa gì thế?”

Long Châu vẫn cúi mắt thắt dây an toàn: “Mua đại trên mạng.”

“À.” Tôi tiếp tục ngủ yên lặng.

Giữa chừng cảm thấy lạnh, lại thấy khát: “Sao không đắp chăn cho tôi, tôi muốn uống nước.”

Xe vẫn chạy ổn định, Long Châu đáp: “Sắp đến rồi.”

Trong khoảng thời gian “sắp đến” ấy, tôi lại thiếp đi.

Cho đến khi anh ấy bế tôi xuống xe.

Tôi đổi tư thế, ôm chặt cổ Long Châu, bám vào anh ấy như bạch tuộc.

Anh ấy loạng choạng một chút, rồi kịp đứng vững, mặt không biểu cảm chạm tay vào công tắc trên tường.

Còn chưa kịp bật đèn, người tôi đổ sang bên, Long Châu bị ép vào tường phía sau.

Một nửa tóc tôi rũ xuống vai anh.

Tình huống này nếu là tôi chắc đã bùng nổ, nhưng Long Châu thì không, anh ấy tính tình rất tốt, thuộc kiểu lười nhác, phật hệ hiếm có.

Gương mặt anh ấy nhìn qua cứ tưởng là kiểu người chơi bời, nhưng đó chỉ là hiểu lầm thôi.

Tôi không nhịn được cựa quậy trên người anh ấy, mặt chạm vào anh, Long Châu lập tức nói: “Em mà hôn tôi, tôi ném em ra khỏi đây ngay.”

Vừa dứt lời, môi tôi lướt qua cổ anh ấy.

“…”

Tôi rúc sâu vào lòng anh ấy: “Lạnh quá, mẹ, mẹ mau đắp chăn cho con.”

Vừa nói vừa đưa tay kéo áo khoác ngoài của Long Châu, anh nhanh chóng nắm lấy tay tôi, không nói hai lời mà bế thẳng vào phòng ngủ.

Đèn còn chưa bật, anh ấy đã đặt tôi lên giường, tay tôi vẫn nắm chặt vạt áo của anh, ngủ say.

Long Châu kéo nhẹ áo mình, nhưng không được.

“Em đang ngủ thật hay giả ngủ thế? Người đầu óc không tỉnh táo sao lại có sức vậy?”

Tôi không nghe được anh ấy lẩm bẩm gì, chỉ biết có ai đó định cướp tiền của tôi.

“Tiền của tôi… muốn cướp tiền của tôi… sao không đi chết đi…”

“…”

6

Khi tỉnh dậy, đầu đau nhức không chịu nổi, tôi nhăn nhó xoa đầu, vuốt tóc, ánh mắt lơ đãng lướt qua căn phòng.

“Đây là chỗ của Long Châu?” Tôi hít một hơi, cố nhớ lại chuyện tối qua, nhưng thật tiếc, chẳng nhớ được gì.

Xuống giường, tôi chú ý đến trên sàn cạnh đôi dép có một chiếc răng xích nhỏ màu bạc.

Tôi nheo mắt lại theo phản xạ.

Quần áo của tôi không có khóa kéo, không thể có thứ này.

…Lẽ nào là của Long Châu?

Ra khỏi phòng, tôi thấy Long Châu ngồi ở bàn ăn, tay cầm dao nhỏ cắt bánh mì. Từng lát từng lát, nhìn mà tôi thấy chột dạ kỳ lạ.

“Chào buổi sáng.” Tôi chủ động chào hỏi.

Long Châu ngẩng đầu, đầu mũi dao cắm vào một miếng bánh đưa cho tôi.

Tôi vội vàng rụt lại, xua tay: “Không cần, không cần, tôi tự làm được.”

“Cuối cùng cũng tỉnh táo rồi, hiếm thật.” Anh ấy buông một câu rồi thu dao về, cắn một miếng nhỏ.

Chắc chắn là đang châm chọc, tuyệt đối là châm chọc.

Tôi kéo ghế ngồi xuống, dò hỏi: “Tối qua… tôi không làm gì kỳ lạ chứ?”

Long Châu cúi đầu cắt bánh mì, nghe vậy thì lắc đầu: “Không.”

Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm một nửa.

Anh ấy lại tiếp tục: “Chỉ là gọi tôi là mẹ nửa đêm thôi.”

“…”

Tôi đặt đũa xuống, cố kiềm nén nỗi nhục nhã này, giọng điệu lạnh lùng: “Chúng ta ly hôn đi, ngay lập tức, giờ đi đăng ký luôn.”

Long Châu ngước lên nhìn tôi, gật đầu rất dứt khoát: “Được.”

Tôi nhìn đĩa thức ăn, âm thầm thề ngàn lần rằng nếu còn chạm vào rượu nữa, tôi sẽ lấy cái chết chuộc tội.

Nhưng ly hôn không thành, vì chúng tôi cùng lúc nhận được một cuộc điện thoại, cúp máy rồi nhìn nhau qua bàn ăn.

Rất ăn ý.