Tôi đấm lệch vào mặt hắn: “Mày chửi nữa thử xem?”

Hắn lật người, ném tôi xuống đất, tát một cái nảy lửa.

“Cho mặt không biết điều phải không? Được rồi! Để xem tao xử mày thế nào!”

Tôi lướt mắt ra phía sau.

Trên bức tường cao đột nhiên xuất hiện một bóng người nhảy qua, động tác rất nhanh nhẹn.

Kim Triệu Giai vừa nhận ra và quay đầu lại, còn chưa kịp thốt ra một chữ thì ngay lập tức lĩnh trọn một cú đấm đầy uy lực vào mặt.

Cú đấm này khiến người cao một mét tám như hắn lảo đảo.

Long Châu không để hắn có cơ hội mở miệng, túm lấy cổ áo của hắn rồi ném mạnh vào tường như ném rác.

Phát ra một tiếng “rầm” rất to.

Rồi vung thêm một cú đấm.

Kim Triệu Giai không đỡ nổi, ôm mặt trượt xuống đất, rên rỉ trong đau đớn.

“Mày đầu thai từ đường súc sinh à?” Long Châu hỏi.

Kim Triệu Giai ôm mặt đau đến nỗi không nói nổi lời nào.

“Ở tù bao nhiêu năm học được bài học gì thì cũng vứt hết vào bụng chó rồi. Mày có biết bố mẹ mày giờ không dám ra đường vì thấy xấu hổ không? Nếu chưa ngồi tù đủ, thì nói với tao một tiếng, tao sẽ tiễn mày vào đó lần nữa, để mày trong đó sống dở chết dở hết cuộc đời này!”

Từng chữ từng câu, giọng hắn nặng nề, khí thế đầy sát khí.

Đây là khi Long Châu đang tức giận.

Kim Triệu Giai siết chặt nắm đấm, thở hổn hển.

Long Châu: “Không biết mở miệng nói chuyện à?”

Sự kiêu ngạo lúc trước của Kim Triệu Giai giờ đây biến mất không còn chút bóng dáng. Nhưng xương cốt hắn cũng khá cứng, dù bị Long Châu đấm nhiều cú vẫn không chịu cầu xin.

Chỉ quay đầu nhổ một búng máu ra, cắn răng nói: “Xin… lỗi, Long ca.”

Long Châu chỉ về phía tôi: “Xin lỗi ai thì rõ chứ?”

Kim Triệu Giai lại khó khăn quay đầu sang nhìn tôi, nghẹn giọng nói xin lỗi: “Xin lỗi.”

Tôi phủi bụi trên người, đứng dậy.

Long Châu cũng đứng lên, ánh mắt lướt từ mặt xuống chân tôi, rồi đi đến trước mặt tôi, “Em có sao không?”

Tôi lắc đầu, thực ra trừ cái tát vừa rồi, hầu như Kim Triệu Giai là người bị tôi đánh nhiều nhất.

Chẳng qua là nhờ tôi phản ứng nhanh, chọn đúng lúc để ra tay.

Nếu hôm nay Long Châu không xuất hiện, tôi không thể cầm cự được lâu với hắn, và chắc chắn không có kết cục tốt…

Tôi thở ra một hơi, nhìn Long Châu: “Lời xin lỗi của hắn, tôi sẽ không chấp nhận. Loại rác rưởi nguy hại xã hội như hắn, tốt nhất là ở trong nơi thích hợp với hắn.”

Long Châu gật đầu: “Biết rồi, để tôi đưa em về trước.”

“Còn hắn thì sao?”

“Chạy không thoát đâu.”

Ra khỏi con hẻm, tôi xoa mặt mình, trong lòng chửi thầm đủ thứ.

Long Châu cởi áo khoác dài của anh ấy khoác lên người tôi, tôi mặc thực sự mỏng, vì ban đầu chỉ nghĩ xuống dưới đổ rác rồi lên lại ngay thôi.

Ai ngờ gặp phải chuyện này.

“Lúc nãy tôi thấy mặt hắn hơi sưng, là em đánh à?” Vừa giúp tôi cài nút áo, anh ấy vừa hỏi.

Tôi gật đầu.

Toàn thân ấm áp hơn hẳn.

Long Châu nheo mắt: “Em thật sự rất lì.”

Tôi chẳng quan tâm, giơ ngón tay lên lắc qua lắc lại: “Hắn nên thấy may mắn vì gần đây tôi chưa làm móng, không thì một cú xong là mặt hắn sẽ bị phá hủy luôn.”

Long Châu đứng bên cười.

Tôi lại hỏi: “Sao anh tìm đến đây? Tôi cảm giác anh đến đúng lúc như cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trong phim ấy.”

“Em không nghe điện thoại. Tôi vừa đi dự tiệc ở gần nhà em, ngồi trên xe từ xa đã thấy nhưng không nhìn rõ, nghĩ sao vẫn xuống xe xem thử.”

Tôi gật đầu, vừa ngẩng lên đã thấy mẹ tôi khoác áo bước xuống lầu.

“…”

Nhanh như chớp, tôi đẩy Long Châu ra xa.

Mẹ tôi dừng lại một chút, quát: “Du Khánh Diên, con có vấn đề về đầu óc à? Áo khoác người ta thì mặc trên người, lại còn đẩy người ta ra, thì có ích gì?”

“…”

Tôi không dám lên tiếng.

Long Châu xoa xoa chóp mũi, rồi từ từ lùi về sau tôi.

Trời biết, tôi muốn đạp anh ta ra xa đến mức nào.

Mẹ tôi hừ một tiếng: “Tôi còn đang thắc mắc sao xuống lầu không thấy bóng dáng đâu, hóa ra là lén lút đi hẹn hò rồi!”

Tôi vội ngẩng đầu lên: “Mẹ hiểu lầm rồi, tụi con trong sáng mà!”

Bà ấy giơ tay chỉ vào mặt tôi: “Mặt con đỏ đến thế này mà còn giả vờ nữa.”

… Nếu con nói là bị người ta đánh thì mẹ có tin không?

Nhưng bà ấy chẳng có ý định nghe tôi giải thích, quay sang nhìn Long Châu, lập tức mặt mày rạng rỡ: “Cháu trai, cháu nói cho dì nghe, cháu với con bé nhà dì hẹn hò bao lâu rồi?”

Long Châu rõ ràng là lần đầu gặp tình huống này, nhìn mẹ tôi vài giây, sau đó mỉm cười: “Được vài tuần rồi ạ, cháu cũng định hôm nào đó đến nhà thăm hai bác.”

Chỉ với một câu trả lời này đã khiến mẹ tôi vui vẻ, nhìn anh ấy càng thích hơn.

Long Châu liếc nhìn tôi một cái, tôi không dám động đậy.

Anh ấy thu lại ánh nhìn, nói: “Cũng muộn rồi, dì và em về nhà đi, cháu có chút việc.”

“Ơ? Không lên ngồi chơi một lát à?” Mẹ tôi hỏi.

“Không ạ.” Anh ấy cúi nhẹ lông mi, vẻ khiêm tốn, “Lần sau cháu sẽ đến với chút quà.”

Lúc lên lầu, mẹ tôi vui mừng suốt, kéo tay tôi: “Thằng nhóc đó mẹ thích, đẹp trai hơn cái thằng họ Trương hồi con học cấp ba nhiều.”

Tôi: “Có gì nói đàng hoàng, đừng nhắc đến cái tên họ Trương đó.”

“Thế kể mẹ nghe hai đứa tiến triển đến đâu rồi…”

9

Kể từ tối hôm đó, ngày nào mẹ tôi cũng nhắc Long Châu khi nào đến nhà.

Tôi nói với bà là người ta bận rộn lắm.

Kết quả là Long Châu lại đi thêm mẹ tôi vào WeChat và rất thành thật, báo rằng đang chuẩn bị quà để đến thăm.

Tôi chặn ngay trước cửa phòng anh ấy, nghĩ mãi không hiểu: “Anh  làm thế này có lợi gì cho hai đứa mình đâu, đến lúc chia tay rồi, tôi sẽ bị cấm ăn cơm ba ngày liền.”

Long Châu lấy áo khoác mặc vào, thuận miệng hỏi: “Em không có lợi là vậy, còn tôi thì sao?”

“Mẹ tôi mà gặp lại sẽ khạc một tiếng cho xem.”

“…”

“Thật đáng sợ.” Anh ấy cười, xỏ tay vào tay áo khoác ngoài, nhưng nét mặt lại không tỏ vẻ gì là sợ hãi.

Tôi xòe tay: “Long Châu, tôi không đùa đâu, nói chung, anh không thể đi.”

Anh ấy quay lại nhìn tôi: “Nếu không đi, tôi chẳng khác gì một kẻ không lịch sự, nói mà không giữ lời. Du Khánh Diên, hôm đó tôi cảm nhận rõ ràng mẹ em rất thích tôi, em nghĩ nếu tôi không đi thì được sao?”

Tôi nghẹn lại.

Anh ấy lại nói: “Em cứ ở nhà ngoan ngoãn.”

Người bước qua tôi, tôi quay lại: “Anh  đi đâu?”

“Công ty.”

Khoảng chín giờ rưỡi, tôi đang thử cắt mái, tay run mãi, thì Long Châu đột nhiên gọi điện.

Tôi nhìn vào gương, nghe máy: “A lô?”

Bên kia hơi ồn ào, một giọng nam nửa lạ nửa quen truyền tới: “Là chị dâu đúng không? Qua đây một chuyến đi, Long Châu hơi say rồi.”

Tôi nhận ra ngay, là anh bạn hôm bữa ở hồ bơi, Cốc Luân.

“Long Châu mà cũng say á?” Tôi nghi ngờ.

“Haiz, đừng nhắc nữa.” Cậu ta tặc lưỡi, “Bọn cáo già cứ ép cậu ấy uống.”

Nói đến đây, cậu ta cười: “Chị dâu không biết đâu, ánh mắt mấy cô gái nhìn cậu ấy kìa, nếu không phải tôi để ý thì chắc bạn trai cậu hôm nay chẳng giữ được trong sạch đâu…”

Chưa kịp nói hết, đột nhiên có tiếng va đập, hình như điện thoại bị rơi.

“Ôi trời ơi, cậu đánh điện thoại làm gì, mau tới đi, bây giờ ánh mắt cậu ấy như muốn giết tôi vậy.”

Tôi chỉ đành khoác áo ra ngoài.

Giữa đường có tin nhắn đến, địa chỉ là một quán bar ở đường Khai Hòa.

——Sao lại chạy đến quán bar vậy?

——Đưa cậu ấy đi tránh nạn.

… Quán bar còn nguy hiểm hơn đó, anh bạn!

Khi tôi đến nơi, Long Châu ngồi trên sofa không nói lời nào, trông vẻ u ám vô cùng.

Tôi quay ánh mắt về phía Cốc Luân: Anh ấy không phải đang say rồi sao?

Cốc Luân nói: “Là say rồi đó, cậu ấy im lặng thế này còn không rõ sao?”

“…”

Tôi tiến đến, vỗ vỗ vai Long Châu: “Anh còn nhận ra tôi là ai không?”

Cốc Luân cười trước một bước rồi rời đi: “Vậy tôi không làm phiền hai người nữa.”

Long Châu ngước lên nhìn tôi, một lát sau gật đầu.

Tôi nắm lấy tay anh ấy: “Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Về chứ, chẳng lẽ anh định ngủ ở đây?”

Anh ấy đáp: “Đến cục dân chính trước đã.”

Tôi ngẩn ra: “Tối khuya thế này đến đó làm gì?”

“Ly hôn.”

Tôi theo phản xạ thốt lên: “Sao đột ngột vậy?”

“Em không muốn ly hôn.” Anh ấy cười nhếch mép, trong mắt lấp lánh ý cười.

Anh ấy làm tôi quay mòng mòng: “Cái gì cơ?”

Anh ấy trưng vẻ mặt nghiêm túc, gật đầu: “Anh  đồng ý với em.”

“…”

Thấy tôi không nói gì, anh ấy lại lên tiếng: “Em thích anh.”

Scroll Up