16.

Đêm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ Thư Nguyệt.

“Cãi nhau với bố mẹ à?”

Tôi “ừm” một tiếng, biết chắc chắn là bố mẹ đã mách lẻo với chị ấy.

Tôi nghĩ Thư Nguyệt gọi đến để giáo huấn và bảo tôi xin lỗi mẹ, nên tôi chọn cách im lặng.

Nhưng chị ấy thở dài:

“Có thể khiến em nổi giận như vậy, cũng không dễ dàng gì.”

Không khí bỗng trở nên yên lặng. Ngoài tiếng “rè rè” từ đường dây điện thoại, không còn âm thanh nào khác.

Một lúc sau, chị ấy mới tiếp tục nói:

“Không về nhà ăn Tết cũng được, chị đã chuyển cho em ít tiền, tự mua đồ ăn ngon nhé.”

“Nhan Nhan, thực ra có một số điều chị luôn muốn giải thích với em.”

“Rất xin lỗi vì lúc trước không biết lời nói có sức nặng thế nào, đã gây tổn thương cho em.”

“Từ nhỏ đến lớn, chị không phải là một người chị tốt, nhưng chị là một người chị khá giả.”

“Chị chỉ muốn em biết rằng, trước đây chị không có khả năng yêu thương, chứ không phải là không yêu em.”

“Bây giờ là lúc em khám phá thế giới, chị vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc để em dựa vào.”

Mắt tôi dần dần đỏ hoe. Tôi hít mũi, không thể nói được lời nào.

Tôi biết chứ. Làm sao tôi không biết?

Người chị đã bị coi là công cụ kiếm tiền từ nhỏ, chị ấy thật sự thích học à?

Bố mẹ thực sự yêu chị ấy, hay chỉ yêu sự hư vinh và vật chất mà chị ấy mang lại cho gia đình?

Vì vậy, cho dù có bị chị ghét bỏ, tôi cũng chưa bao giờ ghét chị.

Chị ấy là chị của tôi mà.

Sau một lúc lâu, tôi mới nghĩ đến việc nói:

“Chị à, em với Tần Vọng….”

“Ừ, chị biết.”

Chị ấy cười nói:

“Matt về Anh kể với chị rồi, nói rằng anh ấy nhận ra hai người có tình cảm với nhau.”

“Nhưng Tần Vọng quá kém đó nha, đến bây giờ mới theo đuổi được em.”

“Vậy tại sao chị không nói với em rằng Tần Vọng đã biết từ lâu rằng em không phải là chị?”

“Trời ơi, chị tỏ tình với người ta, rồi người ta lại bảo là nhận nhầm, thích em gái của chị. Chị từ nhỏ đã nhận được vô số giải thưởng, được biết bao chàng trai ngưỡng mộ, mà tự nhiên lại bị mất mặt như vậy!?”

Nghe xem, chị ấy nói gì thế này?! Nhưng sau một lúc, chúng tôi đều cười rộ lên.

“Chị à, em nghĩ em biết tại sao chị lại chọn Matt rồi, chị thay đổi rồi.”

Trước đây Thư Nguyệt cao ngạo, kiêu hãnh, không chịu thua, người yêu của chị ấy luôn phải giỏi hơn, khiến chị ấy tâm phục khẩu phục.

Nhưng bây giờ, chị ấy đã trở nên gần gũi và nghĩ thoáng hơn rất nhiều.

“Em cũng vậy, đỗ vào Bắc Đại, càng ngày càng có chính kiến và dũng khí, cũng khiến chị phải nhìn nhận lại.”

Vì vậy chúng ta rồi sẽ gặp đúng người.

Vì vậy chúng ta rồi sẽ ngày càng tốt hơn.

17.

Năm thứ tư đại học, Tần Vọng được giữ lại nghiên cứu sinh và dưới sự dẫn dắt của một giáo sư nổi tiếng, anh ấy tiến gần hơn đến con đường trở thành “Tiến sĩ Tần”.

Còn tôi, sau khi suy nghĩ rất nhiều, đã nộp đơn xin đi dạy học ở vùng sâu vùng xa.

Gia đình tôi là những người đầu tiên phản đối quyết định này.

“Học ở Bắc Đại rồi mà không tìm một công việc đàng hoàng, lại đi tìm khổ cực ở nơi đó, có phải con bị đ/i/ê/n rồi không?”

Ngay cả Tần Vọng cũng không đồng ý.

“Môi trường ở đó khắc nghiệt, anh không có thời gian để chăm sóc em, anh không yên tâm.”

Nhưng lần này, tôi kiên quyết muốn đi.

Tần Vọng không vui, nhưng vào ngày tôi xuất phát, anh ấy vẫn lạnh lùng giúp tôi thu xếp hành lý.

Trước khi lên máy bay, tôi đưa cho anh một bức thư đã viết từ lâu.

“Đây là lý do em nhất định phải đi.”

Tần Vọng “hừm” một tiếng, cất lá thư, rồi nói với tôi:

“Đến nơi thì nhắn cho anh biết, tháng sau anh sẽ xin nghỉ để bay qua thăm em.”

“Biết rồi.”

Máy bay cất cánh, những tòa nhà ngoài cửa sổ dần nhỏ lại, cuối cùng biến mất.

Vài giờ sau, tôi nhận được tin nhắn của Tần Vọng:

[Về thì gả cho anh.]

Tôi cười và trả lời: [Được.]

Thư gửi Tần Vọng

Thân gửi Tần Vọng,

Từ trước đến giờ, em luôn trưởng thành trong sự áp đặt.

Bố mẹ em không quan tâm đến thành tích của em, không quan tâm đến sự phát triển của em, mọi tài nguyên trong gia đình đều hướng về người chị thông minh

hơn của em.

Vì vậy, em nghĩ rằng cuộc đời này của mình cũng sẽ chẳng có gì nổi bật.

Tương lai của em, thậm chí sẽ phải dựa vào chị gái để có cuộc sống tốt, giống như bố mẹ vậy.

Trước khi gặp anh vào năm lớp 12, mục tiêu của em chỉ là thi đỗ một trường đại học càng xa nhà càng tốt.

Em chỉ muốn thoát khỏi họ, để trải nghiệm thế giới bên ngoài.

Nhưng sau đó anh nói với em rằng, nếu mục tiêu và tầm nhìn của em chỉ dừng lại ở việc vào được một trường đại học bất kỳ, thì em sẽ không bao giờ thành công.

Vì vậy, em đã chọn Bắc Đại. Một mục tiêu mà lúc đó tất cả mọi người đều cho là xa vời đến mức nực cười.

Lúc đó, giáo viên chủ nhiệm nói với em, con người cần phải thực tế.

Kết quả học tập của em nếu có thể vào được trường 211, thì đã được coi là vượt trội rồi.

Nhưng chỉ có anh kiên định nói với em rằng, cách ta nhìn nhận bản thân sẽ là cách thế giới nhìn nhận ta.

Chỉ cần em tin rằng mình có thể thành công, thì anh nhất định sẽ giúp em thực hiện điều đó.

Cuối cùng, em đã thực sự làm được. Trở thành “ngựa ô” trong mắt thầy cô, trở thành tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo.

Tần Vọng, em rất biết ơn anh. Anh như một tia sáng chiếu sáng cuộc đời em vậy.

Cũng nhờ có anh, em trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Lần đó, khi quyết định đi dạy học, anh hỏi em có lý do gì mà em nhất định phải đi.

Thực ra, đây chính là lý do, em muốn trở thành một người dẫn đường.

Có thể em không có năng lực như anh, để đưa học sinh vào những trường đại học hàng đầu.

Nhưng ít nhất em có thể cho những đứa trẻ tự ti giống em biết rằng, bầu trời đầy sao, ánh đèn neon lấp lánh, chúng không tỏa sáng vì ai cả.

Nhưng sự tồn tại của chúng tự thân đã là điều tuyệt vời rồi.

Yêu anh,

Thư Nhan.