Thật buồn cười, tôi sắp chết rồi, mà anh ấy vẫn tin rằng tôi đang diễn kịch sao?
Tâm hồn tôi như đã chết cạn, còn gì để nói nữa?
Đưa điện thoại cho bảo vệ, để họ tiếp tục nói dối, bảo rằng tôi không bị bệnh sao?
Không còn gì đau đớn hơn khi trái tim đã chết.
Tôi thực sự không muốn trở thành nhân vật chính trong một câu chuyện bi kịch đầy đau khổ, nhưng số phận chẳng hề đoái hoài.
Khoan đã, vừa rồi anh trai có nói trong điện thoại rằng Hách Cẩn Nghiêm đã bỏ lại đám cưới của Tô Nam và mọi người không thể ngăn cản được?
Đây không phải là ảo giác của tôi chứ?
Lúc đó, từ đầu dây bên kia vang lên giọng của trợ lý anh trai tôi:
“Thiếu gia, Hách Cẩn Nghiêm đã ra nước ngoài rồi, ngay cả ông Hách cũng lệnh cho hàng chục bảo vệ chặn anh ta ở sân bay mà không cản nổi.”
“Anh ta giống như một con thú đột nhiên phát cuồng, ai cản cũng không được.
Tôi chưa từng thấy một người đàn ông đáng sợ như vậy.”
“Thêm nữa, tôi vừa nhận được tin tức, Hách Cẩn Nghiêm chưa bao giờ có ý định cưới cô Tô Nam.
Ngay cả khi không có cuộc gọi của đại tiểu thư,
Hách Cẩn Nghiêm cũng sẽ không nói ba chữ ‘Tôi đồng ý.’
Anh ta đã sắp đặt mọi thứ để lật ngược tình thế tại đám cưới, dự định phát đoạn video đó để hủy hoại Tô Nam.”
Phát đoạn video gì mà có thể hủy hoại Tô Nam?
Tôi thật sự tò mò muốn biết.
Hách Cẩn Nghiêm thực sự đã đến đón tôi về nước sao?
Nhưng, có vẻ như, đã quá muộn rồi.
Tôi thấy nhiều bác sĩ vây quanh tôi, tiêm thuốc, dùng đèn pin soi vào mắt tôi.
Nhưng tầm nhìn của tôi ngày càng tối, tối dần…
5
Trong lòng Tô Hạo bỗng trào lên một nỗi lo lắng không rõ nguyên nhân. Điện thoại không còn nghe thấy tiếng em gái, chỉ còn giọng của bác sĩ vang lên:
“Nhanh lên, nhanh lên, đưa vào phòng cấp cứu!”
Nghe giọng nói đó không giống như đang diễn, chẳng lẽ A Ly thực sự bệnh nặng đến mức không qua khỏi?
Tô Hạo định gọi điện xác nhận lại với bảo vệ, nhưng ngay lập tức bị cơn giận lấn át.
Anh ta vừa xem một đoạn video, tức giận đến mức muốn giết Hách Cẩn Nghiêm ngay lập tức.
“Tên Hách Cẩn Nghiêm khốn kiếp, thủ đoạn giỏi lắm, mày dám sỉ nhục em gái tao thế này à!”
“Nếu hắn thật sự phát video này trong đám cưới, thì sau này Tô Nam còn sống thế nào được nữa? Hắn đâu phải muốn cưới Tô Nam, mà rõ ràng là muốn đẩy em ấy xuống địa ngục.
Cái tên lạnh lùng này trong mắt chỉ có mỗi A Ly thôi sao?”
“Dù có thế nào đi nữa, tao cũng không cho phép mày đưa A Ly về nước, để Tô Nam phải chịu thêm sự nhục nhã.”
Trong cơn giận dữ, Tô Hạo gọi một cuộc điện thoại.
“Kỷ Phong, giúp tôi một việc.
Hách Cẩn Nghiêm đã ra nước ngoài, tôi muốn cậu dùng mọi quan hệ và cách thức có thể để ngăn hắn đưa A Ly về nước, tôi biết nhà cậu có đủ khả năng làm điều này.”
Kỷ Phong không khỏi ngạc nhiên:
“Anh bạn, nếu tôi nhớ không nhầm, A Ly mới là em gái ruột của cậu mà, Hách Cẩn Nghiêm đã sẵn sàng ra nước ngoài tìm cô ấy, sao không để họ đoàn tụ? Một mình Tô Nam sao có thể quan trọng hơn cả em gái ruột của cậu?”
“Cậu không hiểu. A Ly từ nhỏ đã có mọi thứ em ấy muốn, còn Tô Nam thì không bao giờ tranh giành gì cả.
D có ấm ức đến mấy, em ấy cũng không tranh với A Ly.
Vì tình yêu mà Tô Nam còn sẵn sàng làm thế thân cho Hách Cẩn Nghiêm.
Em ấy đã hy sinh đến mức này rồi, vậy mà A Ly vẫn gây rối, chỉ cần một cuộc gọi đã kéo Hách Cẩn Nghiêm ra nước ngoài.
Tôi đã nhiều lần cảnh cáo, nhưng em ấy không nghe, vừa rồi còn bày trò giả vờ bệnh nguy kịch!”
Giọng Kỷ Phong đột ngột cao lên: “Cái gì? A Ly bệnh nguy kịch sao?”
Tô Hạo nghiến răng đáp: “Diễn thôi.”
“Cậu chắc chứ? Nhỡ đâu là thật thì sao? Cậu nên xác minh lại, đừng để đến lúc mày phải ôm hũ tro cốt của em gái mà hối hận, toii nghe nói Hách Cẩn Nghiêm ra nước ngoài như một con điên, một mình đối đầu với hơn hai mươi bảo vệ ở sân bay, đến mức không ai cản nổi.”
“Nếu A Ly không gặp chuyện thật, hắn có thể phát điên đến mức đó sao?”
Thẩm Hạo nhớ lại cuộc gọi vừa rồi, im lặng một lúc, rồi nói với vẻ bực bội:
“Diễn xuất của A Ly giỏi đến mức tôi cũng suýt tin, huống chi là Hách Cẩn Nghiêm.”
“Đợi khi hắn đến nước ngoài, hắn sẽ biết A Ly hoàn toàn không bị bệnh.”
“Lúc này chắc em ấy đang nằm trên ghế sofa ở biệt thự nước ngoài, ăn bắp rang bơ, xem phim ngôn tình ngọt ngào, và khoe khoang với bạn bè về sức hút của bạch nguyệt quang.”
Nhưng trong lòng Tô Hạo vẫn không an tâm, sau khi nhờ vả Kỷ Phong, anh ta gọi một cuộc điện thoại cho bảo vệ.
“A Ly đang ở đâu? Vừa rồi tại sao lại có tiếng hét của y tá?”
Bảo vệ đứng trước cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, trả lời: “Đại tiểu thư… cô ấy…”
“Cô ấy sao? Nói mau!”
“Cô ấy đang đóng vai diễn trong bệnh viện, đóng vai một bệnh nhân sắp chết.”
Lòng lo lắng của Tô Hạo lập tức biến thành cơn thịnh nộ lớn hơn:
“Được, hay lắm! Tô Nam bị em ấy làm khổ đến mức suýt nhảy lầu, mà en ấy vẫn còn tâm trí để diễn trò với tôi!”
“Nếu em ấy đã muốn diễn, thì cả đời này tôi sẽ không cho phép em ấy quay về nước nữa! Dù chết cũng không cho về!”
6
Khi tỉnh lại, tôi nhận ra mình đang nằm trên một chiếc máy bay, đeo mặt nạ dưỡng khí, xung quanh toàn là các thiết bị y tế.
Ai đó đang nắm chặt tay tôi, rất chặt, như thể chỉ cần buông ra là tôi sẽ bị thần chết mang đi.
Có người đang báo cáo với anh ta:
“Hách thiếu gia, phía sân bay không cho máy bay hạ cánh, họ nói không sân bay nào trong nước cho phép máy bay tư nhân này hạ cánh, khuyên chúng ta quay trở lại. Bây giờ mà quay lại chẳng phải là đẩy Tô tiểu thư đi vào cái chết sao?”
“Lúc chúng ta đến đón Tô tiểu thư, bác sĩ đã nói cô ấy đã trong tình trạng nguy kịch, có thể chết bất cứ lúc nào trên đường.”
“Ngài đã chấp nhận mạo hiểm rất lớn để đánh cược với thần chết, mới quyết định đưa Tô tiểu thư lên máy bay.”
“Trước khi lên máy bay, ngài đã xác nhận nhiều lần với bác sĩ Phó rằng máy bay hạ cánh là sẽ đưa cô ấy thẳng đến bệnh viện để phẫu thuật.”
“Bây giờ phải làm sao đây?”
“Nghe nói không cho hạ cánh là vì anh trai cô ấy, Tô Hạo, đã nhờ đến mối quan hệ của gia đình Kỷ gua.”
“Sao anh ta có thể tàn nhẫn đến thế? Làm vậy chẳng khác nào tự tay giết chết em gái mình.”
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi khỏi khóe mắt tôi.
Tôi yếu ớt mở môi: “Hách Cẩn Nghiêm, là anh sao?”
Hách Cẩn Nghiêm đỏ hoe mắt: “Tiểu Ly, em tỉnh rồi? Đừng lo, chúng ta đang trên đường về nước, em sẽ không sao đâu.”
Tôi cười gượng: “Anh đừng lừa em nữa, em nghe hết rồi, anh trai em không cho em về nước, em có phải sắp chết rồi không?”
“Không đâu, anh hứa với em, anh trai em đã quá coi thường anh, em nghĩ hắn có thể ngăn cản được anh sao?”
“Nhưng, anh đã nói từ khi em ra nước ngoài, anh xem như em đã chết rồi. Vậy tại sao anh lại đến đón em?”
Hách Cẩn Nghiêm giơ tay, mạnh mẽ tự tát vào mặt mình. Tiếng tát rất vang, và năm dấu tay đỏ ửng hiện lên.
Nhìn anh ấy làm tôi thấy đau thay.
Nước mắt trào ra trong mắt Hách Cẩn Nghiêm:
“Tiểu Ly, anh xin lỗi. Sự kiêu hãnh và lòng tự tôn đã khiến anh cứng lòng không đi tìm em. Bây giờ anh hối hận rồi, hối hận đến mức ruột gan như xoắn lại.”
“Anh không nên nói những lời tàn nhẫn đó với em”
“Bây giờ anh mới hiểu, sự kiêu hãnh và tự tôn của anh chẳng là gì khi đứng trước việc mất em.”
Tôi cố gắng mỉm cười: “Em không trách anh nữa. Chính em đã quyết định ra nước ngoài. Em nghe nói sau khi em ra đi, anh đã coi Tô Nam như thế thân của em.”
“Em ghét anh đến chết. Mọi người đều nói em là bạch nguyệt quang của anh, nhưng em chưa từng cảm nhận được điều đó.”
“Nhưng em vẫn phải cảm ơn anh, cảm ơn vì đã đến đón em khi em cô độc nhất, cho em cơ hội chết trên bầu trời tổ quốc.”
Hách Cẩn Nghiêm như có điều muốn nói, nhưng lại ngập ngừng không thốt nên lời.
Anh ấy cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi: “Hãy kiên cường, Tiểu Ly.”
“Nhưng em không thể kiên trì được nữa, em đã không thể chịu đựng từ lâu rồi.”
“Mỗi ngày em đều gọi điện cho anh trai, nói rằng em sắp chết, em muốn về nước, nhưng anh ấy không tin.”
“Em một mình nằm cô độc trên giường bệnh nơi đất khách, khi đau đớn đến không thể chịu đựng nổi, em đã nghĩ: hay là để như vậy, chết ở nơi xa lạ này.”
“Để rồi khi anh trai em nhớ đến em, anh ấy chỉ có thể ôm lấy hũ tro cốt mà khóc.”
“Nhưng em lại không cam lòng. Ai thèm để anh ấy ôm lấy hũ tro của em mà khóc?
“Dù có khóc đến chết, em cũng không thể sống lại, điều đó đối với em có ý nghĩa gì?”
“Mỗi ngày em tự động viên mình, Tô Ly, mày phải cố gắng sống, mày không thể trở thành nhân vật chính của bi kịch người chết.”
“Trên đời này thứ rẻ nhất chính là những lời xin lỗi và sự hối hận đến muộn màng.”
“Em không chỉ muốn sống, mà còn muốn sống thật rực rỡ, quay về để tát vào mặt bố và anh trai em, phá hỏng cuộc sống của mẹ con Tô Nam, đuổi họ ra khỏi nhà và không cho họ chạm vào bất cứ thứ gì của mẹ em nữa.”
“Hách Cẩn Nghiêm, em nghĩ em nhìn thấy mẹ em. Bà đang đưa tay về phía em.”
Tôi cố gắng nâng tay lên, muốn chạm vào tay mẹ. Có mẹ, đứa con như được trở thành báu vật. Tôi nhớ mẹ quá.
Nhưng Hách Cẩn Nghiêm giữ tay tôi lại, không cho tôi giơ lên.
Tay kia của anh ấy cầm điện thoại, gọi cho ai đó, giọng khàn đặc và giận dữ:
“Dùng bất kỳ cách nào, tôi muốn máy bay hạ cánh ngay lập tức!”
“Nếu vợ tôi có mệnh hệ gì, cả đời này đừng mong anh cưới vợ sinh con!”
“Vợ tôi là ai ư? Tất nhiên là Tô Ly. Năm cô ấy 18 tuổi, tôi đã trao sính lễ cho cô ấy rồi, chẳng lẽ anh không biết sao?”
“Đừng nói nhảm nữa, mau nghĩ cách cho tôi, cô ấy không thể chịu đựng thêm được nữa!”
“Nếu cô ấy chết, tôi cũng không sống nữa!”
Giọng nói của anh ấy từ cứng cỏi trở nên yếu ớt đầy bất lực.
Tôi chưa bao giờ thấy Hách Cẩn Nghiêm như vậy, như thể cả thế giới của anh ấy đang sụp đổ.