9
Máy bay hạ cánh xuống sân bay, tôi nằm trên giường bệnh di động, được đẩy ra khỏi cổng.
Hàng loạt phóng viên lao tới, ánh đèn flash chớp liên tục.
Trên hot search, đầy rẫy tin tức về “bạch nguyệt quang” quay về nước trong tình trạng nguy kịch.
Kỷ Phong giận đến phát điên:
“Tô Hạo, chẳng phải cậu nói A Ly giả vờ bệnh nguy kịch sao?”
“Tôi không ngờ cậu lại bỉ ổi đến mức này, vì Tô Nam mà không thèm quan tâm đến mạng sống của em gái ruột.”
“Nếu biết A Ly bệnh nặng đến thế, tôi dù có thế nào cũng không giúp cậu ngăn chặn máy bay của Hách Cẩn Nghiêm hạ cánh.”
“Giờ tôi hối hận đến mức ruột gan xanh lè, cậu muốn tôi phải đối mặt với A Ly thế nào đây?”
“Cậu đang nói gì vậy? Em gái tôi giả vờ bệnh thôi.”
“Cậu còn dám nói cô ấy giả vờ? Toàn bộ hot search đều là video cô ấy sắp chết, Tô Hạo, cậu còn xứng đáng làm người nữa không?”
“Hot search gì? Tôi đã bảo mày ngăn máy bay hạ cánh mà. Vậy mà chúng nó vẫn quay về được sao?”
“Mày là đồ cầm thú! Đến giờ mà mày còn muốn ngăn A Ly về nước? Mày không có mắt tự mình xem hot search à?”
Nói xong, Kỷ Phong cúp máy và chặn số Tô Hạo, không thèm giữ loại anh em tồi tệ này nữa.
Tô Hạo mờ mịt, còn chưa kịp mở hot search thì đã nhận được cuộc gọi của Hách Cẩn Nghiêm.
“Lăn ngay đến bệnh viện Hoa Tây, chỉ có người nhà mới có thể ký tên cho ca phẫu thuật của A Ly. Tôi cho cậu tối đa 10 phút!”
Tô Hạo gần như gào lên ngay lập tức:
“Phẫu thuật gì? Tôi đang ở bệnh viện Hoa Tây đây, Tô Nam vì cậu bỏ cô ấy trong lễ cưới mà không chịu nổi lời châm chọc của mọi người, đã định nhảy lầu tự tử. May mà tôi kéo kịp. Tối qua em ấy còn uống thuốc ngủ, giờ đang rửa ruột ở đây.”
Còn cậu thì chỉ nghĩ đến A Ly, cậu có biết Tô Nam suýt chết vì cậu không?”
Vừa dứt lời, Tô Hạo nghe thấy tiếng mấy cô y tá thì thầm ở cửa phòng bệnh:
“Chính là anh ta à? Vì một cô thế thân uống hai viên thuốc ngủ mà không cho em gái ruột của mình về nước chữa bệnh sao?”
“Nghe nói nếu đưa về nước sớm vài ngày thì còn có thể cứu được, nhưng giờ thì đã quá muộn, các chỉ số sức khỏe đều không đủ điều kiện để phẫu thuật nữa.”
“Cô ấy vẫn muốn đánh cược, cầu xin bác sĩ Phó phẫu thuật cho mình.”
“Thật tội nghiệp.”
Những lời bàn tán không to không nhỏ của y tá lọt vào tai Tô Hạo, khiến anh ta hoảng loạn đến mức không thở nổi.
Chân anh ta còn phản ứng nhanh hơn cả đầu, nghe theo tầng lầu mà Hách Cẩn Nghiêm nói qua điện thoại, anh lao đi như muốn bay.
Vừa chạy, anh ta vừa nghĩ: không thể nào, bảo vệ đã nói rõ là em ấy không bị bệnh mà.
Nhưng từng câu nói cầu xin của em gái vẫn văng vẳng bên tai anh:
Em nói em bệnh rồi.
Em nói nếu không được về nước, em sẽ chết.
Nỗi sợ hãi xâm chiếm anh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cuối cùng, Tô Hạo cũng chạy đến cửa phòng phẫu thuật, nhìn thấy em gái mình nằm trên giường bệnh di động, hơi thở thoi thóp.
Chân anh ta chợt khựng lại, suýt nữa ngã quỵ.
“Sao lại thành thế này? A Ly, em sao rồi? Đừng làm anh sợ.”
10
Tôi vừa tức giận, vừa bật cười:
“Tôi bị làm sao à? Anh không thấy sao? Tôi bệnh nặng, bệnh sắp chết rồi. Chính vì anh không tin tôi, khiến tôi lỡ mất thời điểm phẫu thuật tốt nhất, giờ tôi vào bàn mổ mà sống chết khó lường, anh hài lòng chưa?”
“Sao, sao lại thế này?”
Tô Hạo nắm chặt tay bác sĩ Phó, gần như điên cuồng hỏi: “Em gái tôi nói thật sao?”
“Đúng vậy, cách đây một tuần tôi đã khuyên bệnh nhân về nước phẫu thuật, nhưng cô ấy đã trì hoãn mãi cho đến hôm nay.”
“Hiện giờ đã qua thời điểm tốt nhất để phẫu thuật, tôi không thể đảm bảo thành công, chỉ có thể cố gắng hết sức.”
Nghe vậy, Tô Hạo đứng không vững nữa.
Anh ta muốn chạm vào mặt tôi, nhưng tôi đẩy anh ta ra một cách quyết liệt: “Giờ giả vờ đau lòng cho ai xem vậy?”
“A Ly, anh không biết, anh không biết em thực sự bệnh nặng. Rõ ràng bảo vệ nói với anh…”
Anh ta đau đớn giải thích, cổ họng nghẹn lại, không nói nên lời, rồi tự vung tay tát vào mặt mình.
Nhìn cảnh anh ta hối hận, tôi chẳng thấy thỏa mãn chút nào.
Tôi chỉ thấy giận và thất vọng.
Vừa khóc, vừa hỏi: “Bảo vệ nói tôi không bệnh, anh liền tin tưởng tuyệt đối sao? Tôi cầu xin anh, tôi nói tôi bệnh, vậy mà tại sao anh không tin?”
“Anh thà tin người ngoài còn hơn tin tôi, anh còn tư cách gì mà biện minh trước mặt tôi?
“Kể từ khi mẹ con Tô Nam xuất hiện, suốt 5 năm qua, dù tôi nói gì, làm gì cũng bị cho là vô lý, trong khi họ làm đủ mọi chuyện xấu mà vẫn tỏ ra ngây thơ vô tội.”
“ Bảo vệ mà anh cử đến giám sát tôi đã bị Tô Nam mua chuộc từ lâu rồi. Dù tôi có bệnh, bị thương hay bị người khác ức hiếp, họ chỉ luôn nói với anh rằng
‘Đại tiểu thư không sao cả, đại tiểu thư đang diễn’.
Những chuyện như vậy xảy ra không ít, nhưng anh chẳng bao giờ nghĩ ngợi hay điều tra kỹ càng, giờ anh hài lòng chưa?”
Tôi vừa khóc vừa cười, hét lên trong giận dữ, bao nhiêu ấm ức trong quá khứ ùa về, như nuốt chửng từng mũi kim châm vào tim tôi.
Người làm tổn thương bạn, chính là những người bạn yêu thương nhất.
Ví dụ, như anh trai của tôi.
Trước những lời chất vấn của tôi, Tô Hạo câm lặng, không thể phản bác, chỉ lặp đi lặp lại: “Anh xin lỗi, anh xin lỗi.”
“Câm miệng! Tôi không muốn nghe. Anh không xứng.”
Thế là anh ta quỳ xuống trước bác sĩ Phó, khẩn cầu không ngừng: “Bác sĩ, xin ông nhất định phải cứu sống em gái tôi.”
Bác sĩ Phó đưa cho anh ta tờ giấy đồng ý phẫu thuật: “Cầu xin tôi lúc này thì có ích gì? Ký tên đi đã.”
Tôi nằm trên giường bệnh di động, nhìn anh trai ký tên.
Tôi nhắm mắt lại thật chặt, rồi mở ra.
“Đây sẽ là lần cuối cùng tôi phiền anh ký tên với tư cách người nhà. Từ giờ trở đi, tôi không có người anh trai nào nữa.”
Tay Tô Hạo run lên khi ký: “Em nói vậy là sao?”
“Ý là những gì anh nghe thấy.
Còn nữa, hãy nói với bố giúp tôi rằng, nếu tôi có thể sống sót sau ca phẫu thuật này, tôi sẽ đăng báo cắt đứt quan hệ cha con với ông ta.
Nếu tôi không qua khỏi, tôi cũng không cần các người lo hậu sự cho tôi, tôi thấy nó xui xẻo!”
Từ nay về sau, tôi sẽ không còn mong chờ tình thương của cha và sự yêu thương của anh trai nữa.
Họ đã khiến tôi trở thành nữ chính trong bi kịch của cuộc đời mình, và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho họ.
“A Ly, đừng nói thế. Anh thật sự đã sai rồi, anh sẽ bù đắp cho em…”
Anh ta muốn ôm tôi, nhưng Hách Cẩn Nghiêm lao tới, giáng một cú đấm mạnh vào mặt anh ta.
“Đừng chạm vào cô ấy! Anh không xứng!”
“Còn cậu thì xứng chắc? Nếu cậu chịu cưới Tô Nam sớm, tôi có cần phải giữ Tiểu Ly ở ngoài nước không? Hách Cẩn Nghiêm, tất cả đều do cậu!”
“Cậu đã làm khổ cả hai em gái của tôi, rồi còn muốn hủy hoại Tô Nam trong đám cưới nữa!”
Hai người họ tranh cãi rồi đánh nhau ngay tại chỗ.
Tôi tò mò không biết Hách Cẩn Nghiêm định làm gì để hủy hoại Tô Nam trong đám cưới.
Nhưng tôi không còn thời gian để hỏi nữa, vì tôi bị đẩy vào phòng phẫu thuật.
Tôi cầu nguyện trời cao ban cho tôi một phép màu.
Nhưng cuối cùng, tôi đã thua.
Cuộc phẫu thuật không thành công, nhưng tôi không chết. Tôi trở thành một người thực vật.
Ngày qua ngày…
Một tháng, hai tháng…
Một năm, hai năm…
Tôi cứ thế nằm trên giường bệnh, không biết đến bao giờ mới có thể tỉnh lại.