9

“Không phải là anh giả vờ không quen tôi trước sao?”

Có lẽ vì quá quen thuộc, dù Giang Từ có tỏ vẻ lạnh lùng, tôi cũng chẳng sợ chút nào, bĩu môi nói thẳng: “Bảo tôi làm theo ý tưởng Thơ Tình Hoa Hồng, anh muốn chọc tức tôi, hay là muốn chọc tức cô ấy?”

Thơ Tình Hoa Hồng là tác phẩm tôi tự hào nhất.

Mà nguồn cảm hứng chính là người đàn ông trước mặt này.

Khi đó, gia đình Bạch còn làm ăn phát đạt, ba mẹ gửi tôi đến một ngôi trường quý tộc có tiếng trong vùng.

Tôi học lớp 10, Giang Từ lớn hơn tôi một khóa, là nhân vật nổi danh trong trường — cậu thiếu gia họ Giang vừa bị phạt viết kiểm điểm buổi sáng, buổi chiều đã đứng lên phát biểu nhận giải thưởng.

Ngày đầu tiên nhập học, Giang Từ giơ tay ôm vai tôi, cười ngông nghênh: “Sau này anh sẽ bảo vệ em, đánh nhau hay học hành, anh đều giỏi.”

Lúc đó chúng tôi vẫn còn là thanh mai trúc mã.

Cùng nhau đi học, cùng nhau dạo phố ăn vặt, cuối tuần lại lén đến thư viện tự học.

Cho đến khi một lá thư tình xuất hiện trên bàn học của tôi.

Từ khi nhập học, việc này xảy ra liên tục, tôi đã quen nên chỉ định cầm lên rồi tiện tay vứt đi, nhưng bỗng nhiên ngửi thấy hương thơm ngọt ngào của hoa hồng.

Mũi khẽ động, ánh mắt tôi dừng lại ở bức thư trông có vẻ bình thường kia.

Nét chữ mạnh mẽ và đầy nghệ thuật ấy khiến tôi thích thú, nhưng tôi nhận ra ngay, đó là nét chữ quen thuộc của Giang Từ.

Sau giờ tan học, anh như thường lệ đến lớp tìm tôi, khi đứng trước mặt tôi, hai tai anh đỏ ửng không giống bình thường.

Giọng anh khàn khàn do đang vỡ giọng, tay gãi gãi sau gáy ngượng ngùng: “Tiểu Bạch, anh muốn làm bạn trai em, được không?”

Ánh hoàng hôn buông xuống nơi bậc thang, tôi bước xuống hai bậc, quay lại ném chiếc cặp cho anh, mỉm cười: “Xem biểu hiện của anh thế nào đã.”

Từ đó trở đi, cứ mỗi buổi tự học thứ ba vào buổi chiều, trên bàn tôi đều xuất hiện một bức thư tình đúng giờ.

Một bức thư thơm mùi hoa hồng, viết những lời lãng mạn.

Đó là ký ức khó quên nhất của tuổi trẻ, vì thế sau khi trở thành nhà thiết kế trang sức, tác phẩm đầu tay của tôi chính là Thơ Tình Hoa Hồng.

Cũng chính nhờ nó mà tôi trở nên nổi tiếng trên quốc tế.

Có vẻ như câu hỏi của tôi làm Giang Từ bối rối, anh ngây người trong giây lát.

“Cô đã bỏ tôi rồi, tôi nghĩ cô sẽ không còn để tâm đến điều này nữa.”

Giọng anh thấp trầm, không nghe ra cảm xúc.

Tôi nắm bắt được điểm mấu chốt, lập tức hỏi ngược lại: “Vậy nếu bây giờ tôi hối hận thì còn kịp không?”

Giang Từ đột ngột ngẩng đầu lên.

Ánh mắt anh mãnh liệt và trực diện, bốn mắt nhìn nhau, tôi bỗng dưng cảm thấy có chút chột dạ.

Chỉ một giây sau, Giang Từ liền thay đổi sắc mặt.

Anh lạnh lùng cười, giọng mỉa mai: “Ban ngày ban mặt, mơ mộng gì thế?”

Được thôi.

Tôi không giận.

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh: “Vậy quà kỷ niệm rốt cuộc phải làm thế nào?”

Giang Từ chỉnh lại ống tay áo, trông có vẻ không quan tâm lắm.

“Cô tùy ý làm đi.”

Sếp đã nói vậy, tôi cũng thoải mái sáng tạo.

Nhưng với tư cách là một nhà thiết kế trang sức đầy đạo đức nghề nghiệp, tôi suy nghĩ một lúc, rồi hỏi: “Giang tổng có thể kể cho tôi nghe về hành trình tình yêu của hai người không?”

Giang Từ liếc sang: “Cô tò mò à?”

“Không, chỉ là để có ý tưởng thiết kế.”

Anh nhìn thoáng qua điện thoại, rồi đứng dậy: “Nhưng bây giờ tôi phải về nhà ăn cơm.”

“Không sao, tôi cũng đang đói.” Tôi mặt dày đề nghị: “Thêm một đôi đũa thôi, Giang tổng chắc không phiền đâu nhỉ? Hay là đợi ăn xong rồi mình nói chuyện tiếp?”

10

Nhờ vào tinh thần “mặt dày”, tôi đã thành công ngồi lên xe của Giang Từ.

Tài xế khi nhìn thấy tôi đã có chút ngạc nhiên, rồi khi nghe Giang Từ nói về nhà cũ, biểu cảm của ông ấy lộ rõ sự bất ngờ.

Tôi phấn khích, vẫy tay hỏi tài xế: “Chú ơi, chú định nói là tôi là người đầu tiên thiếu gia nhà chú đưa về nhà sau nhiều năm đúng không?”

Tài xế lắc đầu, thành thật đáp: “Châu tiểu thư đến nhiều lần rồi.”

Nụ cười trên mặt tôi dần tắt.

Giang Từ nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi, quay đầu nhìn tôi, trong ánh mắt đầy vẻ chế giễu: “Cô tưởng mình đặc biệt lắm sao?”

“Đùa chút thôi, Giang tổng làm gì mà nghiêm túc thế?” Tôi cãi lại, “Đúng là không có tế bào hài hước.”

Giang Từ chẳng buồn đáp lại.

Tôi và Giang Từ ngồi ở hàng ghế sau, mỗi người một bên, xa nhau như kẻ thù.

Trong xe mở điều hòa, nhiệt độ rất dễ chịu, chưa đầy một lúc, tôi đã bắt đầu buồn ngủ.

Mơ màng, tôi cảm thấy hình như có ai đó chạm nhẹ vào má mình.

Đến khi xe dừng lại, tôi dụi mắt, cảnh giác nhìn Giang Từ: “Anh vừa chạm vào má tôi à?”

Người đàn ông điềm tĩnh, không chút bối rối khi bị bắt tại trận: “Không, là do cô ngủ quá say, đầu nghiêng qua chạm vào tay tôi thôi.”

Tôi nghi ngờ: “Thật sao?”

Khoảng cách giữa chúng tôi khá xa, tôi ở đây, anh ta ở kia, thế mà cũng “vô tình” chạm vào được?

11

Bước vào nhà họ Giang cùng Giang Từ, tôi liền chạm mặt một người phụ nữ xinh đẹp, quý phái.

Chậc, không hổ danh là Kim Chủ của tôi, thật đúng là có khí chất.

Vừa nhìn thấy bà ấy, tôi lập tức tưởng tượng ra dãy số không đếm xuể phía sau tài khoản ngân hàng của mình.

Miệng tôi nhanh chóng nở một nụ cười ngọt ngào: “Chào dì, lâu rồi không gặp ạ.”

“Thanh Dã đấy à.”

Giang phu nhân nhìn thấy tôi thì có chút ngạc nhiên, ánh mắt liếc qua giữa tôi và Giang Từ, sau đó cho tôi một cái nhìn đầy ẩn ý.

“Trước đây có nghe nói cháu về nước rồi, sao hôm nay lại ghé qua thế này?”

Tôi cười ngại ngùng: “Cháu có chút việc muốn gặp Giang Từ, tiện thể ăn bữa cơm cùng gia đình, hôm nay lại làm phiền dì rồi.”

“Ôi, có gì mà phiền đâu, cháu cứ tự nhiên, lúc nào cũng hoan nghênh cháu đến chơi.”

Trong bữa ăn, Giang phu nhân cứ nhìn qua nhìn lại giữa tôi và Giang Từ, trên mặt là nụ cười thân thiện, lại còn liên tục gắp thức ăn cho tôi.

Phong cách này hoàn toàn khác xa so với hồi chúng tôi còn hẹn hò, khi bà ấy còn lạnh nhạt với tôi.

Nhiệt tình đến mức tôi cũng có chút không biết phải phản ứng thế nào.

“Đi theo tôi.”

Giang Từ chậm rãi lau miệng, nói một câu rồi đứng dậy đi về phía cầu thang.

Giang phu nhân nhướng mày về phía tôi, tôi hiểu ý, liền vội vàng đi theo.

Tôi cứ nghĩ anh sẽ đi đến phòng làm việc.

Không ngờ, anh lại đi thẳng đến phòng ngủ, ngồi xuống ghế sofa: “Muốn hỏi gì thì hỏi đi.”

Tôi ngập ngừng: “Giang tổng, chúng ta nói chuyện ở đây sao?”

“Không thì ở đâu?” Anh liếc qua chiếc giường lớn ở góc phòng, ánh mắt đầy ẩn ý: “Cô muốn ngồi bên kia không?”

“…Không.” Tôi thở dài, “Vậy anh kể đơn giản về những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình yêu nhau của hai người đi.”

Giang Từ hờ hững kể, tôi cứ nghĩ sẽ có điều gì thú vị, nhưng những gì anh nói tôi đều đã đọc được trên mạng.

Thậm chí, anh kể chuyện còn không hay bằng những cư dân mạng hóng hớt.

Nghe được một lúc, tôi bắt đầu thấy chán, không kiềm chế được mà ngáp một cái.

“Hết rồi đấy.” Anh nói xong, liếc tôi một cái, “Chán lắm sao?”

“Cũng hơi hơi.” Tôi đứng dậy, nhìn Giang Từ, “Vậy, nếu không còn gì nữa, tôi về trước nhé?”

Giang Từ chỉ tay về phía cửa.

Ý rất rõ ràng: Cửa ở kia, đi thoải mái.

Đồ đàn ông vô tình, lạnh lùng đến mức chẳng thèm nói thêm một lời nào.

Tôi lững thững đi đến cửa, nhưng lại quay đầu nhìn anh, thấy anh cúi đầu chăm chú nhìn vào điện thoại, chẳng thèm liếc tôi lấy một cái.

Tôi cắn môi, rồi bất ngờ chạy ngược lại, tới bên cạnh anh: “Giang Từ.”

Nghe tôi gọi, anh ngẩng đầu lên.

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi cúi xuống, hôn nhanh lên môi anh một cái, rồi lập tức xoay người bỏ chạy.

Vì quá vội vàng, tôi đã bỏ lỡ màn hình điện thoại trống trơn của anh, cũng không kịp thấy nụ cười mỉm lan tỏa trong mắt anh.

Giang Từ không cung cấp được thông tin gì hữu ích, nên tôi chỉ còn cách về nhà, lên mạng tìm hiểu thêm. Sau khi nghiên cứu kỹ về chuyện tình yêu của họ và phong cách cá nhân của Châu Tương, tôi thiết kế cho cô ấy một bộ trang sức ngọc lục bảo.

Điều khiến tôi không ngờ là Châu Tương đã diện bộ trang sức đó và thành công “đốt cháy” thảm đỏ.

Từ khóa hot nhất trong ngày trên mạng xã hội đều là #Thanh Dã và Châu Tương, sức mạnh kết hợp không thể cưỡng lại.

Nếu không phải là người trong cuộc, chắc tôi cũng phải gật gù xuýt xoa.

12

Kim Chủ tổ chức tiệc sinh nhật, đặc biệt mời tôi tham gia.

Tất nhiên, điều quan trọng nhất là tạo cơ hội để tôi “tiếp cận” con trai bà ấy.

Tôi đã đau đầu cả mấy ngày vì không biết nên tặng món quà gì, cuối cùng cắn răng rút tiền từ quỹ đen của mình ra mua cho Kim Chủ một đôi hoa tai ngọc đỏ.

Với tinh thần “không hy sinh thì không bắt được sói”, tôi đã chi hẳn 5.000 tệ.