Tưởng chừng mình đã khá tiết kiệm rồi.
Kết quả, đến nơi mới phát hiện ra, cô “con dâu tương lai” trên danh nghĩa, Châu Tương, còn “chơi lớn” hơn tôi.
Trước mặt tất cả khách mời, cô ấy nở nụ cười tươi tắn khoác tay Kim Chủ: “Dì à, con tặng dì ba vạn.”
Tôi thầm rùng mình, nghĩ bụng mình thật sự đã quá chủ quan.
Sao tôi lại không nghĩ ra chiêu này nhỉ?
“Mong dì nghìn lần hạnh phúc, nghìn lần khỏe mạnh, nghìn lần vui vẻ!”
Mỗi lần Châu Tương nói một câu, mặt Kim Chủ lại xanh thêm một chút.
Cuối cùng, trông bà ấy chỉ thiếu điều muốn thẳng thừng bày tỏ: “Cô nghĩ tôi có thể vui vẻ nổi sao?”
Nhờ sự đối lập của Châu Tương, đôi hoa tai ngọc đỏ của tôi – vốn dĩ rất đơn giản – lại trở nên thật tinh tế và sang trọng.
Tôi thật lòng cảm ơn Châu Tương, không ngờ một ngôi sao lớn như cô ấy lại có thể “ki bo” đến vậy.
Kim Chủ cầm lấy đôi hoa tai ngọc đỏ, đặc biệt gọi Giang Từ đến và khen ngợi tôi trước mặt anh:
“Con nhìn xem, Thanh Dã thật tinh tế, chọn quà rất hợp với mẹ!”
“Nhìn màu sắc của ngọc này…” Kim Chủ định tiếp tục nói dài, nhưng khi nhìn món quà tôi mua qua mạng, bà ấy có chút nghẹn lời, không thể giả vờ khen tiếp được nữa.
Bà chuyển hướng, hỏi Giang Từ với vẻ mặt khó chịu: “Con trai, Châu Tương có ý kiến gì với mẹ không vậy?”
“Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá, cô ấy chỉ là suy nghĩ đơn giản thôi.”
Không biết từ khi nào, Châu Tương đã tiến đến gần và ngay lập tức bổ sung:
“Dì à, con là người tốt, chỉ là không giỏi xã giao, mong dì thông cảm ạ.”
Mặt Kim Chủ bắt đầu tối lại.
Châu Tương thì với vẻ mặt “Con trai dì yêu tôi rồi, dì làm gì được tôi?”, còn Giang Từ thì đứng im, chẳng nói chẳng rằng, hoàn toàn thể hiện cái câu “có bạn gái là quên luôn mẹ”.
Kim Chủ đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng trao cho tôi một ánh mắt đầy ẩn ý.
Còn chờ gì nữa? Lên đi!
Nhận được tín hiệu từ bà ấy, tôi liền lên tiếng chỉ trích Châu Tương: “Đây mà gọi là không giỏi xã giao ư? Sinh nhật của trưởng bối, cô không chuẩn bị quà gì cả, trong mắt cô có còn xem trọng dì ấy không?”
Châu Tương bám chặt lấy tay áo Giang Từ, tỏ vẻ tội nghiệp: “Trong mắt tôi chỉ có A Từ, chẳng còn chỗ cho ai khác.”
Khóe miệng Kim Chủ giật giật.
Tôi cũng nghe mà muốn đảo mắt ngán ngẩm.
Còn Giang Từ thì đứng đó, vẻ mặt thản nhiên như không liên quan, thật sự khiến người ta nhìn mà thấy bực bội.
Thế là tôi tiến lên một bước, nắm lấy tay Châu Tương: “Chị em à, tình cảm của cô thật sự rất cảm động, nhưng cô chỉ là một người thay thế thôi.”
13
“Sớm muộn gì cô cũng phải nhường chỗ cho tôi thôi, biết rõ thân phận của mình đi, làm cho mọi thứ phức tạp thêm làm gì?”
Tôi vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn Giang Từ, nở nụ cười đầy chân thành: “Phải không, Giang Từ ca ca~”
Bốn chữ này tôi cố tình kéo dài đến mức chính tôi cũng thấy thán phục bản thân.
Giang Từ mím môi chặt, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thường, nhưng vành tai lại âm thầm đỏ lên.
Châu Tương thì không để ý đến điều đó, cô ấy đứng chắn trước Giang Từ như gà mẹ bảo vệ con, nghiến răng nói:
“Cô đắc ý cái gì chứ? Giữa hai người bây giờ đã là quá khứ rồi. Dù ban đầu A Từ đến với tôi vì gương mặt này, nhưng bây giờ, anh ấy yêu con người của tôi!”
Tôi liếc qua cả hai người, rồi che miệng cười khúc khích: “Yêu cô à? Tôi thật không nhìn ra.”
Có lẽ ánh mắt mỉa mai của tôi quá rõ ràng, khiến Châu Tương tức giận giậm chân: “A Từ, anh nói gì đi chứ!”
“Giang Từ ca ca không muốn nói với cô đâu. Cô ở trong showbiz mà sao chẳng tinh ý chút nào vậy.”
Tôi lấy một ly rượu vang từ khay của người phục vụ, tay khẽ nghiêng một chút.
Ly rượu vang đỏ lướt qua miệng cốc, và không cẩn thận đã đổ lên váy trắng tinh của Châu Tương.
Tôi chớp mắt vô tội: “Ôi, thật xin lỗi, tay tôi trơn quá.”
Châu Tương giận dữ bỏ đi thay quần áo, mỗi bước cô ấy đi đều quay đầu lại ba lần, cứ như sợ tôi sẽ cướp bạn trai của cô ấy vậy.
Kim Chủ không biết đã rời đi từ lúc nào, có vẻ bà cố tình tạo cơ hội để chúng tôi được ở riêng.
Tôi vuốt nhẹ mái tóc xoăn xõa trên vai, bước từng bước trên đôi giày cao gót tiến về phía Giang Từ.
Giang Từ cúi mắt nhìn tôi: “Cô gây đủ chưa?”
Tôi không trả lời, khi chỉ còn cách anh vài bước, tôi giả vờ loạng choạng, cả người ngã sang một bên.
Thế giới chao đảo, nhưng ngay giây tiếp theo, một cánh tay rắn chắc đã vòng qua eo tôi giữ lại.
Tôi bám vào vai anh, cười nói: “Chân cũng hơi trơn nhỉ.”
Anh giữ vẻ mặt lạnh nhạt, đôi mắt sâu thẳm và sắc bén: “Ba năm qua cô chỉ học được mấy trò này thôi sao?”
“Sao có thể chứ?” Tôi nhón chân, ghé sát tai anh, môi tôi gần như chạm vào tai anh, “Những trò này em vốn đã biết, chỉ là chưa bao giờ dùng với anh mà thôi.”
Trong tầm mắt tôi, vành tai của Giang Từ vừa mới trở lại bình thường lại từ từ đỏ lên.
Nhưng anh như không hề nhận ra, mặt vẫn không đổi sắc, lạnh lùng đánh giá: “Thủ đoạn kém cỏi.”
Kém cỏi cũng không sao, miễn là hiệu quả.
Tôi giả vờ như không nghe thấy, tự mình cầm lấy ly nước trái cây uống để làm dịu cổ họng, rồi nói:
“Cô ấy vừa nói giữa chúng ta là quá khứ, nhưng quá khứ cũng có thể chuyển thành hiện tại. Giang Từ, thực ra hôm đó em đã muốn hỏi anh rồi, ba năm không gặp, anh có nhớ em không?”
Anh hờ hững liếc mắt lên, trong ánh mắt không có chút cảm xúc nào: “Không nhớ chút nào.”
Tôi hừ một tiếng: “Không tin, đúng là chỉ giỏi cứng miệng!”
“Lúc trước là em bỏ đi, giờ lại là em đến trêu chọc tôi.”
Giang Từ nhìn tôi, giọng trầm thấp, lạnh nhạt, cả người toát ra sự áp lực khó tả: “Bạch Thanh Dã, em nghĩ tôi là món đồ chơi để em gọi đến rồi đuổi đi theo ý thích sao?”
“Sao có thể chứ?” Tôi cười dịu dàng, ngọt ngào: “Lúc trước là lỗi của em, em không biết trân trọng, vậy anh phải làm sao mới chịu tha thứ cho em đây?”
“Van xin tôi.”
14
Tôi tưởng mình nghe nhầm: “Anh nói gì?”
Giọng anh khàn khàn, không có chút cảm xúc: “Em cầu xin tôi đi.” Giống như anh đã từng cầu xin em.
Dù anh không nói hết câu, nhưng tôi hiểu ý anh rồi. Giang Từ muốn lấy lại cái thể diện đã mất khi anh hạ mình van nài tôi qua điện thoại ngày xưa.
Tôi thì không cao ngạo như anh, và tôi hoàn toàn sẵn sàng “gập lưng” vì một tỷ.
Thế là, dưới ánh mắt sững sờ của Giang Từ, tôi cúi đầu, bĩu môi, vẻ mặt tội nghiệp cầu xin:
“Xin anh mà, Giang Từ ca ca~ Tha thứ cho sự ngu ngốc ngày xưa của em, được không? Em thật sự rất yêu anh, không thể sống thiếu anh được nữa~”
Thấy anh dường như có chút động lòng, tôi định tiếp tục dồn sức tấn công, nhưng bất chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.
Hình như sáng nay tôi quên không cho Tiền Đến ăn rồi.
Cậu nhóc cưng của tôi, đang tuổi lớn, không biết đói đến mức nào rồi nhỉ!
Nước mắt tôi vừa rơm rớm đã vội khô ngay, tôi nói với Giang Từ: “Đợi chút, để em gọi điện.”
Tôi quay lưng lại, lôi điện thoại ra, tìm số của Kiều Nhiễm.
“Alo, Jojo, cứu nguy gấp! Sáng nay ra ngoài vội quá, quên không cho Tiền Đến ăn rồi. Nếu giờ cậu rảnh, qua nhà giúp tớ cho nó ăn với nhé?”
“Đúng rồi, dưới chậu hoa trước cửa có chìa khóa dự phòng.”
“Con trai tớ ngoan lắm, bên cạnh sofa có đồ chơi của nó, cậu có thể dùng để dỗ nó.”
“Ok, cảm ơn cậu nhiều lắm! Mua mua!”
Cúp máy, tôi vừa quay đầu lại thì giật bắn mình vì Giang Từ đã đứng ngay sau lưng từ lúc nào, mặt hằm hằm hỏi: “Con trai?”
“Anh nói Tiền Đến à?” Tôi bị vẻ mặt khó hiểu của anh làm cho bối rối, vội giải thích, “Em sợ nó đói ở nhà nên nhờ bạn đến cho ăn.”
Còn chưa nói hết câu, anh đã ngắt lời tôi, lạnh lùng thốt ra vài chữ: “Cái tên quê mùa.”
Tôi trợn mắt: “Anh vừa nói gì?”
Nói tôi lẳng lơ, thủ đoạn vụng về tôi còn chịu được, nhưng bây giờ anh lại dám chê tên con cưng của tôi là quê mùa?
“Con trai em là tuyệt phẩm, mặt tròn nhỏ dễ thương, mắt to gấp đôi anh, quê chỗ nào hả?”
Hôm nay nếu anh ta không giải thích cho rõ ràng, lần sau gặp, tôi sẽ cho Tiền Đến cắn anh ta một trận!
Giang Từ trông còn tức giận hơn cả tôi, mặt anh đanh lại như một vị hung thần.
“Bạch Thanh Dã, có con rồi mà còn dám đến trêu chọc tôi, em đúng là… giỏi thật đấy.”
Đến khi bóng lưng Giang Từ khuất khỏi tầm mắt, tôi mới ngơ ngác nhận ra. Anh có khi nào nghĩ rằng Tiền Đến là con ruột của tôi không?
Tôi thử nhắn tin giải thích cho anh, nhưng tin nhắn vừa gửi đi thì lại hiện lên dấu chấm than màu đỏ.