Hết cách.

Kim Chủ tươi cười bước ra từ đám đông, hỏi: “Thế nào rồi? A Từ đâu? Có phải đi lấy đồ ăn cho con không?”

“… Con chọc anh ấy giận rồi.” Tôi thở dài, “Anh ấy thậm chí đã chặn con luôn rồi.”

Chuyện tôi từng làm với Giang Từ, bây giờ tôi cũng nếm trải rồi.

Mặt Kim Chủ biến sắc: “Vậy con còn đứng đây làm gì, mau đi tìm nó, kẻo con hồ ly kia nhân cơ hội mà chen vào đấy!”

Tôi hơi bối rối.

Rõ ràng vai diễn của tôi lúc này là “tiểu tam”, nhưng lời Kim Chủ nói lại làm tôi có cảm giác như mình là chính thất vậy.

Màn hình điện thoại sáng lên.

Không hiểu vì lý do gì, Giang Từ lại gỡ chặn tôi.

【Cho em một cơ hội giải thích.】

Kim Chủ nhìn thoáng qua tin nhắn, cười rạng rỡ: “Có hy vọng rồi.”

Tôi lặng lẽ gõ chữ: 【Thật ra, Tiền Đến là cún của em.】

Giang Từ nhanh chóng đáp lại: 【Con trai em cũng là con trai anh.】

【Thôi nào, cún nhà em không dám trèo cao với Giang tổng đâu.】

15

Tôi và Giang Từ một cách kỳ lạ lại quay về bên nhau.

Tôi hỏi anh: “Vậy Châu Tương tính là gì?”

Giang Từ chống cằm suy nghĩ một chút, rồi đáp: “Tính là một diễn viên xuất sắc.”

Câu nói hài hước bất ngờ của anh khiến tôi hơi ngơ ngác, sau đó phản ứng lại, lườm anh một cái: “Anh bị bệnh à.”

Tôi thậm chí còn cảm thấy tiếc cho Châu Tương, đến cả danh xưng “bạn gái cũ” cũng không có.

Quả nhiên, mấy người tìm “thế thân” chẳng có ai tử tế.

Tôi nhìn anh hồi lâu, rồi cúi xuống, trên màn hình điện thoại hiện ra tin nhắn Kim Chủ đã thanh toán khoản cuối cùng.

Tiền đã vào tài khoản, tốt nhất là nên rút lui sớm.

Giang Từ nhận ra ánh mắt của tôi, nghiêng người qua muốn nhìn điện thoại của tôi, nhưng bị tôi túm tóc đẩy ra.

Anh cười khẽ: “Còn giấu, em nghĩ anh không biết sao?”

“Biết gì?”

Tôi tắt màn hình điện thoại, ngước lên trời, giả vờ ngây ngô.

“Chuyện em và mẹ anh giao dịch với nhau.” Giang Từ hít hít đuôi tóc tôi, “Mẹ anh chưa từng cho anh nhiều tiền như vậy, nhưng lại rất ưu ái em.”

Anh biết cũng không có gì lạ, tôi vỗ vào mặt anh, nói: “Chẳng phải tại anh tìm cô bạn gái nhỏ, chọc giận dì suốt, làm cho dì tự nhiên thấy em thành hiền thục, đoan trang, dịu dàng và đúng chuẩn dâu hiền…”

Nói đến đây, tôi chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn, trong đầu bỗng hiện lên một khả năng kỳ lạ.

Tôi nhìn Giang Từ đầy kinh ngạc: “Anh cố ý?”

Giang Từ tựa lưng vào ghế sofa, nghe tôi hỏi thì cười: “Ngốc quá, giờ mới nhận ra à.”

Anh cầm điện thoại lên, chỉ vào màn hình cho tôi xem.

Tôi lướt mắt qua, đó là tin nhắn của Châu Tương.

Trên đó chỉ có bốn chữ.

【Hợp tác vui vẻ.】

Trong đầu tôi thoáng hiện lại những sự kiện từ trước đến giờ.

Ban đầu khi họ đến công ty đặt quà kỷ niệm, Châu Tương, một người đóng vai thế thân, không những không né tránh mà còn thẳng thừng chỉ định tôi thiết kế.

Chi tiết của món quà kỷ niệm yêu cầu tôi và Giang Từ phải bàn bạc riêng, chẳng lẽ cô ấy không nghĩ rằng chúng tôi có thể nối lại tình xưa?

Rồi cái quà mà Giang Từ nói anh sẽ tự thiết kế, cuối cùng anh chẳng làm gì, lại giống như tôi mới là người dồn hết tâm huyết cho Châu Tương.

Châu Tương còn đáng ngờ hơn. Cô ấy không tôn trọng Kim Chủ, trong buổi tiệc sinh nhật thì toàn nói suông, thậm chí còn nhiều lần đối đầu với bà ấy, chẳng giống kiểu một ngôi sao muốn kết hôn vào gia đình giàu có chút nào.

Giang Từ nói đúng, thủ đoạn của tôi rất vụng về.

Nhưng chính với những thủ đoạn vụng về đó, Châu Tương lại rút lui một cách kỳ lạ. Đáng lẽ chỉ cần vài phút thay váy, nhưng đến khi tôi rời đi cô ấy vẫn chưa quay lại.

Nếu cô ấy không phải đầu óc đơn giản, thì tất cả những hành động của cô ấy đều nhằm vào một mục tiêu duy nhất – làm cho bà Giang không hài lòng.

Châu Tương đã ở trong showbiz lâu như vậy, sao có thể là người đầu óc đơn giản được chứ?

Tim tôi bắt đầu đập nhanh, đột nhiên cảm thấy mình như rơi vào một cái bẫy lớn.

Giang Từ thoạt nhìn có vẻ là con mồi, nhưng thực tế anh đã giăng sẵn cái bẫy này từ lâu, chỉ chờ tôi ngây ngô bước vào, tự tin tiến đến gần anh, để rồi anh từ từ giăng lưới, ngoạm chặt lấy tôi.

Tôi hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn anh đã hoàn toàn thay đổi.

“Anh thậm chí còn tính cả mẹ ruột của mình vào kế hoạch?”

Giang phu nhân còn tưởng mình đã lựa chọn được tôi, nhưng có lẽ bà không bao giờ nghĩ rằng tất cả đều nằm trong tính toán của Giang Từ.

Mỗi lần Châu Tương làm bà tức giận, mỗi lần Giang Từ dung túng cho Châu Tương, đều vô hình chung khiến bà ấy càng muốn tôi quay lại bên anh.

“Đây sao có thể gọi là tính toán?” Giang Từ khẽ cong môi, “Bây giờ mẹ anh thích em không để đâu cho hết. Mẹ có con dâu ưng ý, em có tiền, anh có em –”

“Chẳng phải ai cũng vui vẻ sao?”

Tôi suy nghĩ một chút: “Hình như đúng là vậy thật.”

Tên đàn ông này quả thật rất giảo hoạt, nhưng tôi phải thừa nhận, tôi vẫn không cưỡng lại được sự rung động.

Có lẽ được người yêu chiều chuộng thực sự khiến người ta tự tin hơn. Ngày trước tôi có thể quyết tâm rời bỏ anh, đi du học để hoàn thiện bản thân, thì giờ tôi cũng có thể dứt khoát quay lại bên anh.

Anh không cần tiền của tôi, cũng không cần cún của tôi, chỉ cần chính con người tôi.

Ai mà từ chối được một ông chồng vừa đẹp trai, vừa giải quyết hoàn hảo mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu, lại còn đưa tiền chứ!

16

Sự thật chứng minh, đồ ăn cắp sớm muộn gì cũng phải trả lại.

Sau khi bố mẹ qua đời, công ty của nhà Bạch bị mấy người họ hàng chia nhau. Vấn đề là họ không giỏi quản lý, mà ai nấy đều tham lam, chỉ chăm chăm đưa người nhà vào làm và kiếm chác.

Ba năm trôi qua, công ty đầy rẫy bất mãn, giá cổ phiếu nhà Bạch cứ tụt dốc không phanh.

Sau khi nhận được khoản cuối cùng từ Kim Chủ, tôi gom hết số tiền tích góp mấy năm nay, bắt đầu mua lại từng cổ phiếu lẻ, từng bước trở thành cổ đông lớn nhất của nhà Bạch, đẩy đám họ hàng ra khỏi công ty.

Về phần quản lý, tôi không rành lắm nên giao phó luôn cho đội ngũ tài chính chuyên nghiệp.

Tôi vẫn thích làm một cô gái yêu chó, yêu đời và đam mê thiết kế trang sức hơn.

“Thanh Dã, bộ Mộng Ảo Tiêu Tương của tớ thế nào rồi?”

Giọng của Châu Tương vang lên từ xa, không giấu nổi sự phấn khích.

Tôi đặt điện thoại xuống, mở hộp trên bàn ra, một sợi dây chuyền đính kim cương xanh lục nằm lặng lẽ bên trong, dưới ánh sáng mặt trời phản chiếu những tia sáng rực rỡ.

“Ba vạn, chuyển tiền trước.”

Châu Tương bĩu môi: “Khách hàng thân thiết rồi, chẳng bớt cho tớ chút nào à.”

Tôi nhắc cô ấy: “Giảm hết mức rồi đấy, đừng không biết đủ.”

Châu Tương dù miệng thì làu bàu, nhưng tay đã nhanh chóng đeo thử dây chuyền lên cổ, ánh mắt ngập tràn tự tin: “Tớ có đẹp không? Có đè bẹp hai con nhỏ đáng ghét kia trên thảm đỏ không?”

“Chắc chắn rồi!” Tôi giơ ngón cái lên, “Chúc Nữ hoàng thảm đỏ, Châu Ảnh Hậu, trường tồn vạn năm!”

Châu Tương vui vẻ cất dây chuyền, nhẩm tính trên ngón tay: “Bộ này tốn khá nhiều tiền đấy, may mà hồi đó Giang tổng tặng tớ mấy căn biệt thự.”

Cô ấy tính đi tính lại, nụ cười càng lúc càng tươi, có lẽ sắp bật lên hôn tôi đến nơi.

“Thanh Dã, vợ chồng nhà cậu đúng là quý nhân của tớ, đời này gặp hai người là quá đáng giá!”

Không xa lắm, vang lên vài tiếng chó sủa.

Châu Tương cười: “Con trai cậu về rồi, tớ đi trước nhé.”

Chẳng mấy chốc, Tiền Đến hổn hển chạy đến, lè lưỡi vẫy đuôi, cọ cọ vào tôi đầy yêu thương.

Giang Từ mặc đồ ở nhà, cầm dây dắt chó bước theo sau nó.

Tôi xoa đầu Tiền Đến, nó lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống bên chân tôi: “Ngoan lắm, con không thích đi chơi với ba à?”

Tiền Đến sủa hai tiếng.

“Vậy lần sau mẹ đưa con đi chơi nhé, có được không?”

Đôi tai mềm mại của Tiền Đến khẽ giật giật, nó dụi vào tay tôi rồi sủa thêm hai tiếng nữa.

Giang Từ đưa tay ôm tôi vào lòng, hành động thật tự nhiên, như ngày đầu tiên nhập học cấp ba.

Anh ghé sát tai tôi, nghiêm túc dạy dỗ về cách nuôi chó: “Vợ à, chó con cần cả ba lẫn mẹ cùng đồng hành để phát triển toàn diện.”

Nên đừng bao giờ mơ mà bỏ anh lại.

Trong góc, màn hình điện thoại của tôi bỗng hiện một câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vừa tìm kiếm.

Chưa bao giờ là gương vỡ lại lành, bởi vì thực ra tấm gương này chưa bao giờ vỡ. Anh chưa bao giờ thay đổi, anh vẫn luôn yêu em.

End