Anh ấy tiến lại gần định kéo chăn của tôi ra. Lại nữa à? Đây có phải là con người không?

“Tôi mua thuốc xong không quay lại thì đi đâu?”

Tôi không nhịn được hét lên, “Đừng có tìm tôi mà đi tìm Trình Hoát đi.”

“Chờ chút, em đi cùng tôi, trước tiên bôi thuốc đã.”

Tôi: “…”

Đi cùng? Anh ấy định kéo tôi vào cuộc à?

“Bôi… bôi thuốc gì?” Tôi có linh cảm không tốt.

Tần Nghiễn Cẩn nhìn tôi, tôi lập tức hiểu ra ý của anh ấy. Mặt tôi đỏ bừng còn hơn chữ “Hỷ” treo trên tường.

Tôi xấu hổ, tôi giận dữ, nhưng tôi không còn sức để phản kháng…

Bôi thuốc xong, tôi cũng chẳng còn thiết tha gì chốn trần gian đầy đau thương này nữa.

“Xấu hổ gì, chẳng phải đã thấy hết rồi sao.”

Có ai đó mau kéo anh ấy ra khỏi đây được không!

16

Tôi tưởng Tần Nghiễn Cẩn chỉ đùa mà thôi, ai ngờ anh ấy thật sự làm. Anh ta muốn dẫn tôi đi gặp Trình Hoát để đối chất trực tiếp.

Đây chính là trả thù, trả thù một cách trắng trợn. Hai mươi mấy năm rồi, anh ấy vẫn nhớ chuyện tôi mách cô giáo mẫu giáo, đúng là nhỏ nhen hơn cả cây kim.

Tôi.sống chết gì cũng không chịu đi, anh ấy liền vác tôi lên xe.

“Tần Nghiễn Cẩn, tôi sai rồi, tôi sẽ không chống đối anh nữa.”

Nhỡ Trình Hoát không thừa nhận, chẳng phải tôi sẽ mang tiếng chia rẽ hay sao? Đến lúc đó Tần Nghiễn Cẩn ly hôn với tôi thì tôi chẳng còn gì.

Anh ấy vỗ nhẹ vào mông tôi, “Đừng có động đậy.”

Đi được một đoạn, tôi phát hiện có gì đó không đúng, đây không phải đường về nhà cũ sao? Tôi ngơ ngác đi theo anh ấy xuống xe, anh bước vào nhà trước.

Trình Hoát lúc này đang thưởng hoa trong vườn.

Tần Nghiễn Cẩn đưa Trình Hoát về nhà cũ, chẳng phải là một kiểu tin tưởng ngầm sao? Tiếp theo anh ấy định làm gì, ly hôn với tôi à?

Tôi vừa nghĩ đến điều đó thì ngẩng lên nhìn, Trình Hoát và Tần Nghiêu đang đứng cạnh nhau? Họ còn quên cả trời đất mà hôn nhau nữa. Họ gan to thế cơ à!

Tôi theo phản xạ quay lại và che mắt Tần Nghiễn Cẩn.

“Tôi… tôi để quên đồ trên xe, chúng ta ra lấy một chút nhé.”

“Che cái gì?” Tần Nghiễn Cẩn gạt tay tôi ra.

Cảnh tượng sau lưng tôi rõ ràng đã bị anh ấy nhìn thấy.

Anh ấy mặt đen như than bước tới, tôi kéo cũng không giữ được.

“Tần Nghiễn Cẩn, chồng ơi, nhẹ tay thôi.”

Một cú đấm qua đây, ngôi nhà này chắc sẽ tan tành.

Tuy nhiên, cảnh máu me như trong tưởng tượng không xảy ra.

“Anh cả, hai người đã làm lành rồi?”

Tần Nghiêu gật đầu.

???

Sqo họ lại có thể bình tĩnh như vậy, không cãi nhau à?

“Vậy từ giờ em phải gọi chị là chị dâu rồi.” Tần Nghiễn Cẩn nói với Trình Hoát.

Trình Hoát và Tần Nghiêu hạnh phúc nắm tay nhau.

Tôi hoàn toàn choáng váng, tình địch của tôi giờ lại trở thành chị dâu của tôi.

Lúc này Châu Châu từ trong nhà chạy ra, nhảy lên người Tần Nghiêu, “Ba ơi, bà nội làm nhiều món ngon lắm.”

“Thằng bé không phải con của anh à?” Tôi kinh ngạc hỏi.

Tần Nghiễn Cẩn bóp nhẹ sống mũi, bất lực nói: “Tôi đã nói rồi, Châu Châu không phải con tôi, thằng bé là cháu trai tôi.”

Trình Hoát cười xin lỗi, “Xin lỗi đã để cô hiểu lầm, Châu Châu là con của tôi và anh Nghiêu, cảm ơn cô đã chăm sóc thằng bé trong thời gian qua.”

“Vậy trước đây…”

Trình Hoát bắt đầu giải thích với tôi về chuyện xảy ra năm năm trước.

17

Trình Hoát kể lại

Tôi và Tần Nghiễn Cẩn là bạn cùng lớp từ thời cấp ba.

Tần Nghiễn Cẩn thông minh, đẹp trai, được nhiều người yêu mến, là đối tượng ngưỡng mộ của các cô gái trong trường. Tôi là hoa khôi của trường, mọi người đều nghĩ chúng tôi trai tài gái sắc nên ở bên nhau.

Tất nhiên, tôi cũng đã theo đuổi Tần Nghiễn Cẩn điên cuồng. Nhưng thật ra tôi có kế hoạch của riêng mình. Mục tiêu của tôi chưa bao giờ là Tần Nghiễn Cẩn, mà là anh trai của anh ấy, Tần Nghiêu.

Tôi đã thích Tần Nghiêu từ lâu, nhưng anh ấy quá lạnh lùng, tôi không có cơ hội nào để tiếp cận anh ấy.

Nhưng hai anh em nhà này đều là những tảng đá, tim của họ cứng hơn bất cứ thứ gì. Tôi đã phải sử dụng tất cả các mối quan hệ xung quanh mình, tốn không biết bao nhiêu công sức mới khiến Tần Nghiễn Cẩn nới lỏng và đạt được thỏa thuận.

Chúng tôi bắt đầu con đường giả làm cặp đôi.

Mỗi ngày tôi cùng Tần Nghiễn Cẩn đi học về, mỗi ngày tôi đều gặp Tần Nghiêu một lần, cuối tuần tôi sẽ đến nhà Tần Nghiễn Cẩn làm bài tập, và có hai ngày để ở bên Tần Nghiêu.

Điều đó đủ làm tôi vui mừng rất lâu.

Tôi từng nghĩ vài tháng là đủ để Tần Nghiêu chú ý đến tôi, khi đó tôi có thể công khai tỏ tình với anh ấy. Không ngờ, anh ấy hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của tôi.

Thật sự là tức chết.

Mỗi lần tôi gặp anh ấy chỉ bắt gặp được ánh mắt lạnh lùng đang nhìn mình. Bạn gái của anh ấy ngày càng thay đổi thường xuyên hơn.

Tôi buồn bã vô cùng.

Tần Nghiêu ném hết thư tình và quà tặng tôi gửi cho anh ấy vào thùng rác, còn cảnh cáo tôi đừng quấy rầy anh ấy.

Tôi không từ bỏ, tại buổi tiệc tốt nghiệp lớp 12, tôi đã công khai tỏ tình với Tần Nghiêu.

Rượu vào thì gan lớn, khi Tần Nghiêu từ chối tôi, tôi đã cưỡng hôn anh ấy. Tôi cũng không biết lúc đó lấy đâu ra can đảm và sức mạnh, trực tiếp ép Tần Nghiêu vào thế khó.

Sáng hôm sau, tôi đau đầu đến mức không nhớ gì cả, bên cạnh không có ai, chỉ có Tần Nghiễn Cẩn đứng lặng lẽ ở cửa.

Trong chớp mắt, mọi thứ như sụp đổ, ký ức hỗn loạn, tôi nghĩ rằng mình đã làm điều sai trái với Tần Nghiễn Cẩn.