Đây là điều tôi không thể chấp nhận.
Tôi vội vàng chạy trốn, biết rằng từ đó mình không còn cơ hội nào với Tần Nghiêu nữa. Tôi không dám đối mặt với hai anh em nhà họ, tôi giấu tất cả mọi người và ra nước ngoài.
Định mệnh trêu ngươi, tôi phát hiện mình đã mang thai, vì lý do sức khỏe nên không thể phá thai. Tôi quyết định sẽ tự mình nuôi dạy Châu Châu lớn lên, không muốn làm phiền Tần Nghiễn Cẩn, vì tôi không hề thích anh ấy.
Hơn nữa, anh ấy là một người chung tình, đã có người anh ấy thích từ lâu.
Nhưng cuộc đời là một trò đùa, trong một lần khám kiểm tra sức khỏe,tôi phát hiện ra mình đã mắc phải một căn bệnh ung thư, bác sĩ nói rằng tôi chỉ còn vài năm để sống.
Vì Châu Châu, tôi buộc phải có lỗi với Tần Nghiễn Cẩn. Tôi phải để mọi người biết đến sự tồn tại của Châu Châu, để họ không làm khó con trai tôi.
Tần Nghiễn Cẩn kiên quyết phủ nhận rằng Châu Châu là con của anh ấy, nhưng sự thật là như vậy, đó là lỗi lầm của tôi năm năm trước. Thật may mắn khi vợ của Tần Nghiễn Cẩn rất thương Châu Châu, điều đó khiến tôi càng cảm thấy áy náy.
Cuối cùng, tôi lại gặp Tần Nghiêu, anh ấy còn trưởng thành và quyến rũ hơn so với năm năm trước. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng, ngoài sự oán hận còn có thêm chút uất ức mà tôi không hiểu.
Anh ấy hỏi tôi những năm qua đã ở đâu, sống ra sao.
Tôi chọn cách lờ đi. Cho đến khi anh ấy ném kết quả xét nghiệm ADN vào mặt tôi, tôi mới biết mình đã sai lầm biết bao nhiêu năm qua. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi biết anh ấy mới là cha của Châu Châu, cảm giác tội lỗi của tôi giảm đi đôi chút.
Khi tôi định để Châu Châu lại cho anh ấy nuôi dưỡng rồi sẽ rời đi tìm một nơi yên tĩnh sống nốt những năm tháng cuối cùng của cuộc đời thì Tần Nghiêu đã tìm thấy tôi, đôi mắt anh ấy đỏ hoe, cầu xin tôi đừng đi.
Lúc đó tôi mới biết, hóa ra, anh ấy cũng đã thích tôi từ lâu.
18
Câu chuyện đầy biến động, tôi nghe mà chưa muốn dừng lại. Yêu đương đúng là chỉ hấp dẫn khi thấy người khác yêu.
Khi Trình Hoát mệt mỏi, Tần Nghiêu bế cô ấy về phòng nghỉ ngơi, làm tôi phải ghen tỵ với tình cảm của họ.
“Tập trung lại đi, đừng có mà để ý đến chị dâu.”
Tôi cảnh cáo Tần Nghiễn Cẩn, dù sao Trình Hoát cũng xinh đẹp như vậy, hai người đã đóng giả làm một đôi nhiều năm, cho dù anh ấy có động lòng thì cũng là chuyện bình thường.
Nhưng tôi không tin Tần Nghiễn Cẩn lại thiếu đạo đức đến thế.
Tần Nghiễn Cẩn: “…”
“Du Lệ, em còn bôi nhọ tôi nữa, tôi sẽ khóa thẻ của em.”
Anh cũng ít có ác lắm.
Tôi cẩn thận hỏi, “Vậy chúng ta còn ly hôn không?”
“Ly hôn?! Ai nói chúng ta sẽ ly hôn, tôi không cho phép!”
Tần Nghiễn Cẩn đứng phắt dậy, như một quả bóng sẵn sàng nổ tung.
“Em chẳng phải không thích tôi, muốn trả thù tôi sao. Lấy tôi về rồi sau đó bỏ rơi tôi, biến tôi thành trò cười của thành phố này.”
Anh ta gầm gừ: “Du Tiểu Lệ, em nghĩ ra mấy chuyện này cũng giỏi lắm.”
Anh ta ôm chặt lấy eo tôi, giọng điệu hung dữ, như thể muốn nuốt chửng tôi.
“Nếu không thích em, tôi cưới em làm gì, nếu không thích em, tôi có giả vờ làm người yêu của Trình Hoát suốt ba năm để biết tin tức của em sao?”
“Vì tôi mà anh giả vờ làm người yêu của Trình Hoát?”
Tôi sững sờ, sao lại liên quan đến tôi chứ.
Tai anh ấy đỏ lên, anh ấy khẽ ho một tiếng.
“Không thì sao. Lúc đầu anh nghĩ có thể vào cùng trường cấp ba với em, anh đứng nhất, em đứng chót. Nhưng không ngờ em lại làm bài bằng chân, nên rớt vào trường trung học số hai.”
Tôi: “…”
Sao lại có kiểu vừa khen vừa chê thế này.
“Trình Hoát đồng ý cho anh biết tin tức về em, giúp anh gửi đồ, chỉ cần anh giả làm bạn trai cô ấy.”
“Vậy những đồ ăn vặt, sữa nóng, miếng dán giữ ấm, và cả ghi chú của học sinh giỏi trong hộc bàn của em đều là do anh gửi à?”
Tần Nghiễn Cẩn gật đầu.
Tôi cứ tưởng có ai đó làm vệ sĩ thầm lặng bảo vệ mình suốt ba năm qua.
Thật sự cảm động chút đấy, mỗi lần làm bài theo cách của anh ấy, tôi đều bị giáo viên mắng té tát. Dù sao thì dám dùng phương pháp của nghiên cứu sinh để làm bài của học sinh tiểu học, đúng là đau đầu giáo viên, không bị ăn mắng mới lạ.
Tôi vẫn không dám tin rằng anh ấy thích tôi.
“Nhưng trước khi kết hôn anh còn nói sẽ trả thù em mà.”
Nhắc đến chuyện này dường như lại khơi dậy cơn giận của anh ấy.
Anh ấy cười lạnh một tiếng, “Tất nhiên anh phải trừng phạt em cho đàng hoàng chứ. Em ngốc nghếch dễ bị mấy gã đàn ông khác lừa phỉnh như thế, nếu anh đến muộn một chút, người kết hôn với em chẳng phải sẽ là Lâm Vũ Triết sao.”
Tôi lẩm bẩm, “Cũng có thể.”
“Du Tiểu Lệ, em đừng có mà mơ tưởng nữa. Cả đời này em sẽ bị trói chặt với anh. Vết thương tâm lý hồi nhỏ em gây ra cho anh, em hãy dùng cả phần đời còn lại để bù đắp đi.”
19
Tôi và Tần Nghiễn Cẩn đã ở bên nhau, lần này không còn là giả vờ nữa.
Mặc dù có vẻ như chỉ có tôi nghĩ như vậy từ trước đến giờ. Nhưng dần dần, tôi thật sự yêu Tần Nghiễn Cẩn. Anh ấy có sắc, có tiền, có vóc dáng, tôi khó mà không yêu được.
Nghĩ kỹ lại, hơn hai mươi năm qua, duyên phận của tôi với Tần Nghiễn Cẩn thật là sâu đậm. Cuộc sống của tôi tràn ngập hình bóng của anh ấy, anh ấy đã sớm bén rễ trong trái tim tôi qua những trò đùa.
Tôi quấn quýt bên Tần Nghiễn Cẩn suốt ngày, và cuối cùng, một ngày nào đó một sinh linh nhỏ bé đã lặng lẽ chào đời.
Cả gia đình mở tiệc lớn để chúc mừng cho đứa con của tôi và Tần Nghiễn Cẩn.
Bệnh của Trình Hoát cũng đã được chữa trị phần lớn , sức khỏe cô ấy đang dần hồi phục rất tốt dưới sự chăm sóc và yêu thương của Tần Nghiêu.
Mọi thứ đang dần trở nên tốt đẹp hơn.
(Hết)