Ban đầu chỉ định dọa anh một chút, không ngờ chân tôi đột nhiên đau nhói, mất thăng bằng, liền lao thẳng vào anh ấy.
“Chết tiệt, nụ hôn đầu của tôi!”
Cảm giác ấm áp và mềm mại khiến tôi hoảng loạn, lập tức chạy biến đi, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt tối sầm của Phí Ngộ, cũng không suy nghĩ tại sao tôi lại có cảm giác rõ ràng đến vậy.
5
Vì cái nụ hôn đầu vô tình bị mất đi đó, tôi đã nhịn đói suốt ba ngày rồi.
Tôi cũng đã nghĩ đến việc tìm người khác, nhưng đây là khu biệt thự, người ở đây vốn dĩ không nhiều, mà những tinh anh trong xã hội đó lại thường xuyên không về nhà. Nhìn thấy đứa trẻ đang thức đêm làm bài tập, tôi không nỡ quấy rầy.
Vì đã vài lần vô tình bắt gặp những cảnh không nên thấy, nên tôi cũng tránh xa phòng ngủ của các cặp vợ chồng.
Suy đi tính lại, vẫn thấy Phí Ngộ là thích hợp nhất.
Nhưng anh ấy là một tên đáng ghét, cố tình giả vờ không nhìn thấy tôi.
“Ba ngày rồi, anh có biết tôi đã trải qua ba ngày đó như thế nào không?”
Càng nghĩ càng tức, tôi nói mà cảm xúc cứ dâng trào. Con ma nhỏ đối diện lắc đầu, rất thật thà nói:
“Không biết.”
Tôi định kể lể thì lại từ bỏ:
“Thôi, em còn nhỏ.”
“Chị cũng không lớn hơn em là bao đâu.”
Thẩm Thanh Thanh “chậc” một tiếng, mặt mũi đầy vẻ không phục.
Thẩm Thanh Thanh là người bạn duy nhất tôi quen sau khi chết, lúc mất đi còn chưa tròn mười tám tuổi. Cô ấy là một con ma đường phố, công việc hàng ngày là chọc phá người khác, trêu chọc trẻ con. Cô ấy không có ác ý gì, chỉ là thích chơi đùa một chút thôi.
Có lẽ vì cả hai chúng tôi đều sống khá vô lo nên tự nhiên trở thành bạn bè.
“Em giúp chị trả thù.”
Thẩm Thanh Thanh vỗ ngực, đầy tự tin.
Tối hôm đó, tôi và Thẩm Thanh Thanh phục kích ở lối về nhà của Phí Ngộ. Kế hoạch ban đầu là để Thẩm Thanh Thanh trêu chọc Phí Ngộ một chút, dẫn anh ấy đi vòng vòng để anh ấy biết thế nào là “ma quấy tường.”
Thẩm Thanh Thanh tự tin đi làm nhiệm vụ, năm phút sau, cô ấy quay về với vẻ mặt bại trận. Tôi trợn tròn mắt, tay run rẩy, chỉ vào vật hối lộ trong tay cô ấy:
“Nói là giúp chị trả thù cơ mà?”
“Nhưng mà đây là kẹo mút, em đã rất lâu rồi không được ăn.”
Tôi tiếp tục lên án:
“Chúng ta không phải là bạn thân duy nhất của nhau sao?”
“Nhưng đây là vị dâu sữa, vị em thích nhất mà…”
Thẩm Thanh Thanh đối diện với ánh mắt như muốn giết ma của tôi, giọng nói dần nhỏ đi.
Thôi, cãi nhau với một cô nàng ham ăn thì có ích gì, vẫn phải đích thân tôi ra tay mới được.
Tôi bỏ mặc Thẩm Thanh Thanh, giận dỗi chạy thẳng vào nhà của Phí Ngộ. Vì đang bực mình nên tôi cũng không chú ý, vô tình đi lạc, vừa vào cửa đã bị hơi nóng làm cho mờ mắt.
Trong mơ hồ hình như tôi đã thấy gì đó không nên thấy.Ngay giây tiếp theo, tôi bị một luồng lực đẩy ra khỏi cửa, té ngã một cú trời giáng.
Ma cũng biết đau đấy nhé.
“Phí Ngộ, anh đúng là đồ lừa đảo!”
Tôi nghiến răng nghiến lợi hét lên.
6
Tôi thề, từ khi còn sống đến khi chết, chưa bao giờ tôi gặp phải chuyện xấu hổ như thế này.
Phí Ngộ lại vẫn bình thản bước ra từ phòng tắm, còn vào tủ lạnh lấy một chai nước rồi từ từ ngồi xuống ghế sofa, nhìn tôi.
Đúng, là nhìn tôi.
Cái ánh mắt đáng ghét đó khiến tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng tôi vẫn còn đang ngồi bệt dưới đất, khí thế bị hạ thấp một cách vô lý. Tôi bật dậy, khẳng định:
“Anh nhìn thấy tôi.”
Phí Ngộ lần này không phủ nhận, “Ừm” một tiếng, sau đó nhướn mày:
“Thì sao?”
“Vậy tại sao anh lại giả vờ không thấy tôi?”
“Phiền phức.” Anh ấy đáp.
Toàn bộ khí thế của tôi biến mất ngay khi nghe thấy hai chữ đó, một nỗi buồn khó tả dâng lên trong lòng.
“Xin lỗi.”
Im lặng một lúc lâu, tôi nghe thấy chính mình nói như vậy.
Phí Ngộ là người duy nhất có thể nhìn thấy tôi, tôi cũng không biết mình đã nghĩ gì khi nói ra những lời như vậy.
Cho đến khi bị nhắc nhở, tôi mới nhận ra mình đã vượt quá giới hạn.
Không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ người khác, ngay cả khi anh ấy có thể là người duy nhất có thể giúp tôi.
Tôi cảm thấy cảm xúc của mình thật kỳ lạ, khẽ nhíu mày, tôi nghĩ đến việc đi tìm Thẩm Thanh Thanh.
“Xin lỗi.”
Trong không khí yên lặng lại vang lên một lời xin lỗi, tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
Lần này là từ miệng của Phí Ngộ.
“Vừa rồi là tôi nói chuyện không đúng giọng điệu, đừng để bụng nhé.”
Phí Ngộ lại giải thích:
“Từ nhỏ tôi đã có thể nhìn thấy một số thứ không sạch sẽ, nếu cái gì cũng để ý thì tôi chẳng thể sống bình thường được.”
Anh ấy nói đúng, người sống và linh hồn vốn dĩ không nên dính líu quá nhiều với nhau. Huống chi, không phải tất cả các hồn ma đều hiền lành và thân thiện.
Tôi mím môi, gật đầu đồng ý.
“Nếu em không có nơi nào để đi, em có thể ở lại đây.”
Thấy tôi có ý định rời đi, anh ấy giữ lại.
Là một con ma, tôi đâu cần nhận sự ban ơn của người khác, tôi cứng rắn trả lời:
“Không cần đâu, tôi có chỗ để đi.”
Kết quả là vừa đi được hai bước, chân tôi mềm nhũn, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Xong rồi, có lẽ tôi là con ma đầu tiên trong lịch sử bị ngất vì đói.
7
Tôi lại tỉnh dậy trong chiếc chăn quen thuộc.
Mở mắt ra nhìn đồng hồ, đã tám giờ rồi, Phí Ngộ giờ này chắc đã tập thể dục xong và đang ăn sáng.
Tôi cảm thấy mình tràn đầy năng lượng, liền bật dậy, chắc lúc tôi ngất xỉu đã vô tình làm thêm một ca đêm, và được ăn no một bữa.
Thực ra Phí Ngộ cũng là một người tốt đấy, tôi nghĩ vậy.
Khi tôi xuống lầu, Phí Ngộ vừa ăn xong miếng sandwich cuối cùng, thấy tôi thức dậy, anh ấy nhướn mày:
“Chào buổi sáng.”
Khi đã no bụng, tâm trạng tôi luôn rất tốt. Tôi chạy đến bên anh ấy, tiến gần hơn, tặng kèm một nụ cười thật tươi:
“Chào buổi sáng nhé.”
Phí Ngộ khẽ ho một tiếng, cúi đầu uống sữa đậu nành, tai lại đỏ lên. Tôi hơi khó hiểu, nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời âm u, không có nắng.