“Phí Ngộ, anh đừng uống sữa đậu nành nữa.”

Tôi nói với anh ấy bằng cả tấm lòng.

“Tại sao?”

Tôi chỉ vào tai anh ấy, nghiêm túc nói:

“Tai anh đỏ rồi, có khi bị dị ứng đấy.”

Không khí đột nhiên trở nên im lặng.

Tôi cảm giác Phí Ngộ vừa lườm tôi một cái, không chắc chắn lắm, tôi nhìn lại lần nữa. Tôi tiến sát lại gần Phí Ngộ, chăm chú quan sát biểu cảm của anh ấy:

“Anh lườm tôi lần nữa thử xem?”

Nói thật, tôi không biết lườm.

Trước đây tôi thấy Thẩm Thanh Thanh thường xuyên lườm mọi người để trêu đùa, nên cũng hào hứng bắt chước theo, kết quả bị cô ấy cười suốt ba ngày.

Làm sao có con ma nào không biết lườm chứ, Thẩm Thanh Thanh nói cô ấy thực sự không hiểu nổi. Tôi tức giận, cho cô ấy một cú cốc đầu.

Phí Ngộ không thèm để ý đến tôi, chỉ lo dọn dẹp bát đĩa.

Vì anh ấy đã đem tôi về nhà, nên tôi cứ bám riết lấy. Tôi càng ngày càng lấn tới, quấn lấy Phí Ngộ:

“Hôm nay anh đi làm không? Tôi có thể đi theo được không?”

“Không đi, không được.”

Cái giọng lạnh lùng phát ra từ người có thân nhiệt hơn ba mươi độ thật sự khiến ma cũng đau lòng.

Phí Ngộ rất bận, nhưng không phải đang làm việc, không biết anh ấy đang mày mò gì. Tôi liếc nhìn một cái rồi không thấy hứng thú, bắt đầu dán mắt vào TV, vừa hay đang chiếu một bộ phim kinh dị.

Tôi cố nhịn nhưng vẫn không kiềm chế được sự tò mò. Khi tôi đang chìm đắm trong đó, thì cánh cửa kêu “cạch” một tiếng mở ra.

“Má, con ma đáng sợ quá!”

Tôi bật dậy khỏi ghế sofa, cắm đầu chạy về phía Phí Ngộ. Phí Ngộ thấy vậy có chút bất lực:

“Chính em chẳng phải cũng là ma sao?”

Ma sợ ma, sợ đến chết, chưa nghe bao giờ à.

Tôi bĩu môi, càng bám chặt lấy Phí Ngộ không rời. Ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra, hình như tôi ngày càng phụ thuộc vào anh ấy rồi.

Tôi theo Phí Ngộ đi ra, thấy một anh chàng đẹp trai bước vào từ ngoài cửa, có vẻ như anh ấy rất thân với Phí Ngộ. Khi tôi ngẩng đầu lên, người đó cũng nhìn về hướng này, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi cảm thấy máu trong người chảy ngược, cứng đờ tại chỗ, đến cả nước mắt rơi cũng không hay biết.

“Chung Dụ.”

Giọng tôi yếu ớt như tiếng muỗi kêu, khẽ gọi một tiếng.

8

Khi nhìn thấy Chung Dụ, trong đầu tôi dường như lóe lên nhiều mảnh ký ức, nhưng không thể nào ghép chúng thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Anh ấy ở nhà Phí Ngộ không lâu, cuộc trò chuyện giữa hai người họ tôi không nghe lọt một chữ nào, tôi chỉ đứng ngẩn ngơ nhìn Chung Dụ.

Dù không thể nhớ ra điều gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy buồn bã vô cùng.

Đến khi cánh cửa khép lại, tôi mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Tôi cảm thấy ngực có chút tức, liếc nhìn Phí Ngộ rồi lặng lẽ rời đi.

Theo bản năng, tôi không muốn mang những cảm xúc tiêu cực này đến cho anh ấy, Phí Ngộ cũng không có nghĩa vụ phải giải quyết những chuyện này cho tôi. Tôi chỉ là một hồn ma lang thang, không biết từ đâu đến và cũng chẳng còn đường về, tốt nhất là giữ đúng bổn phận của mình.

Dưới ánh trăng thưa thớt.

Tôi và Thẩm Thanh Thanh ngồi lơ lửng trên một cành cây anh đào, ngắm sao trời, vừa ngắm vừa tán gẫu.

“Thẩm Thanh Thanh, cậu có biết tình yêu là gì không?” Tôi thở dài hỏi.

Cô ấy nghiêng đầu: “Phải trả hai trăm nếu nôn lên xe?”

Tôi giơ tay cốc vào đầu cô ấy một cái, Thẩm Thanh Thanh ôm trán, đung đưa chân:

“Mình chỉ là vừa mới xem được câu chuyện cười mới từ bọn họ thôi.”

Dù Thẩm Thanh Thanh mất khi chưa đến mười tám tuổi, nhưng làm ma lại có kinh nghiệm hơn tôi nhiều, và luôn là người đứng đầu trong những chuyện tán gẫu.

Ngoài cô ấy ra, tôi cũng chẳng còn ai để tâm sự.

Tôi kể lể từng mảnh ký ức vụn vặt trong đầu và cảm giác khi gặp Chung Dụ:

“Cậu nói xem, có phải trước khi chết mình thích anh ấy không?”

Tôi xoa cằm, tiếp tục đoán:

“Yêu mà không được? Yêu trong đau khổ?”

Thẩm Thanh Thanh dựa vào thân cây, có chút bất lực nói:

“Chúng ta có thể không nghĩ về tình yêu được không? Cẩn thận mình gửi cậu đi đào rau dại đấy.”

“Tại sao lại phải đào rau dại?”

Tôi khó hiểu, việc này liên quan gì đến tình yêu chứ.

“Thôi bỏ đi, không giải thích mấy cái trò mới mẻ này cho cậu nữa.”

Thẩm Thanh Thanh thở dài:

“Cậu không nghĩ rằng ngoài người yêu ra, còn có thể là gia đình, là bạn bè sao?”

Tôi lặng người.

Trước đây khi vừa trở thành ma, tôi nghĩ việc không nhớ gì cũng tốt, như thể mình có một cuộc đời mới vậy.

Những ký ức buồn vui của cuộc sống trước kia, đều bị xóa nhòa theo cái chết.

Sau khi chết, tôi cũng đã chứng kiến nhiều cảnh chia ly đau đớn, nhưng không có quá nhiều cảm xúc. Như thể tất cả cảm xúc của tôi đều biến mất cùng với cái chết.

Nhưng khi Chung Dụ xuất hiện, tôi lại thấy buồn vô cùng.

Lần đầu tiên, tôi nghĩ, giá như mình nhớ được thì tốt biết bao.

Thẩm Thanh Thanh không chịu nổi vẻ mặt u sầu của tôi, liền đưa ra ý kiến:

“Vậy cậu đi hỏi Phí Ngộ thử xem. Không phải cậu nói bọn họ trông có vẻ thân nhau sao? Anh ấy có lẽ sẽ biết chút gì đó. Biết đâu Phí Ngộ, cái đồ cáo già đó, thật ra cũng biết cậu, chỉ là giả vờ thôi.”

Cô ấy hậm hực nói, nghe vậy tôi không nhịn được cười.

Đúng là tính trẻ con, vẫn còn nhớ việc bị Phí Ngộ chọc ghẹo, không chống lại được sự cám dỗ. Nhưng những lời của Thẩm Thanh Thanh nói thực ra cũng trùng với suy nghĩ của tôi, chỉ là trước đây tôi luôn lưỡng lự.

Tôi nhìn về phía những căn biệt thự ở đằng xa, dễ dàng nhận ra căn của Phí Ngộ, ánh mắt dần dần trở nên xa xăm, suy nghĩ mông lung.

Phí Ngộ sao?

Anh ấy có thật sự đang lừa dối tôi không?

9

Để làm rõ chuyện trước khi chết, tôi vẫn quyết định quay lại tìm Phí Ngộ.

Đã nửa đêm, tôi lẻn vào phòng ngủ của Phí Ngộ, định vừa làm việc vừa suy nghĩ xem nên làm thế nào. Kết quả là người mà thường ngày có lối sống rất nề nếp, giờ này lại đang mở mắt, ung dung ngồi trên giường.

Rõ ràng là anh ấy đang đợi tôi.

“Sao anh còn chưa ngủ?”