Bố tôi nợ nần cờ bạc, bọn họ tìm đến tôi, ép tôi trả nợ.
Khi tôi không có tiền, bọn họ đã đập phá tan nát ngôi nhà mà tôi và Chung Dụ đã cất công trang trí suốt những năm qua.
Nhìn ngôi nhà mà chúng tôi đã cùng nhau xây dựng bị phá hủy hoàn toàn, tôi đột nhiên cảm thấy cả cuộc đời mình bị kéo vào bóng tối.
Tại sao luôn là tôi? Có phải tôi chỉ mang đến rắc rối cho người khác không? Tôi đúng là một ngôi sao xui xẻo, tôi không nên tồn tại trên thế giới này.
Lúc đó, những suy nghĩ như vậy thường xuyên hiện lên trong đầu tôi.
Tôi biết, chứng trầm cảm mà tôi đã cố gắng che giấu lại càng trở nên trầm trọng hơn.
14
Để không làm Chung Dụ – người đang học ở tỉnh bên lo lắng, tôi đã quyết định giấu nhẹm chuyện bị đòi nợ.
Nhưng chưa kịp chuyển nhà thì đám người đòi nợ lại đến.
Chúng chửi bới, lục tung mọi thứ trong nhà, ném đồ đạc ra hành lang, vỉa hè, lùng sục những thứ có giá trị.
Những người hàng xóm không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ đứng xem, thậm chí có người còn quay phim chụp ảnh, để đăng lên mạng, thỏa mãn sự tò mò và hư vinh của mình.
Nhưng không ai đứng ra giúp đỡ.
Ánh mắt tôi lướt qua từng người, nhìn vào những ánh mắt vô cảm, trong lòng dần trở nên tê dại. Sau đó, ánh mắt tôi dừng lại ở con dao gọt trái cây trong góc.
Đó là con dao mà Chung Dụ đã mua.
Mỗi lần anh ấy đều dùng con dao này để cắt những quả táo hình con thỏ dễ thương cho tôi, chỉ để dỗ tôi uống thuốc, bây giờ nó bị vứt lăn lóc trên sàn.
Cô độc và đáng thương.
Khi đám người đó không tìm thấy thứ gì đáng giá, chúng quay sang nhắm vào tôi.
“Nếu không có tiền trả, thì lấy thân mà trả.”
Hãy để tôi kết thúc tất cả đi. Chỉ cần tôi chết, mọi thứ sẽ chấm dứt, Chung Dụ cũng sẽ không bị liên lụy nữa. Những kẻ này cũng sẽ phải chịu hình phạt thích đáng.
Thấy tôi không phản ứng, một trong số chúng chửi bới rồi đẩy tôi ngã xuống đất. Tôi ngã ngồi xuống, ngước lên và thấy một đôi mắt đẹp. Chủ nhân của đôi mắt đó đưa tay về phía tôi. Tôi mỉm cười, hất tay anh ấy ra, rồi nhanh chóng nhặt con dao trong góc.
Máu chảy tràn, tiếng hét vang lên không ngừng.
15
Tôi đã được cứu, là Phí Ngộ đã cứu tôi. Nhưng sau một tháng nằm viện, tôi dường như không thể chịu đựng thêm được nữa.
Trong lòng tôi luôn tự chán ghét bản thân, cảm thấy mình lại một lần nữa trở thành gánh nặng cho Chung Dụ.
Cuộc sống vốn dĩ đã bắt đầu khởi sắc, nhưng vì tôi, mọi thứ lại như bị bao phủ bởi một màn sương đen.
Không thể thấy con đường phía trước, cũng không còn đường lui.
Phí Ngộ và Chung Dụ là bạn học cùng trường, Phí Ngộ còn nhỏ hơn Chung Dụ một tuổi. Trong khi Chung Dụ làm thêm để kiếm tiền thuốc men, Phí Ngộ đã ở bên cạnh tôi. Anh ấy mang đến một tia nắng cho cuộc sống nhợt nhạt của tôi.
Mỗi ngày, anh ấy đều tìm cách kể chuyện cười cho tôi nghe, hoặc đọc sách cho tôi nghe. Để không làm họ lo lắng, tôi luôn nở nụ cười trên môi mỗi ngày. Chung Dụ thậm chí còn muốn nghỉ học để chăm sóc tôi, nhưng tôi kiên quyết từ chối.
Tôi vuốt ve chiếc vòng bình an trong tay.
Chiếc vòng này là món quà sinh nhật mà Chung Dụ tặng tôi, với mong muốn tôi sẽ luôn được bình an. Bao năm qua, tôi chưa từng tháo nó ra, ngoại trừ khi vào viện. Giờ đây nó đã đầy những vết xước, như cuộc đời ngắn ngủi và khiếm khuyết của tôi vậy.
“Chung Dụ, em đau quá, em muốn được ôm.”
Đây là lần đầu tiên kể từ khi gia đình tan vỡ, tôi mới làm nũng với Chung Dụ.
Anh ấy vừa vui mừng vừa xúc động, thậm chí có chút lúng túng, rồi từ từ nghiêng người về phía trước, ôm tôi vào lòng. Tôi ôm chặt lấy anh ấy, âm thầm nói lời tạm biệt.
Sau đó, tôi lừa được tất cả mọi người, lén lút nhảy xuống sông.
Khi tôi tỉnh lại, người đầu tiên tôi nhìn thấy là Thẩm Thanh Thanh.
Còn Chung Dụ vẫn cầm chiếc vòng bình an, chờ tôi.
Về nhà sao? Tôi đâu còn nhà nữa. Tôi chỉ là một gánh nặng mà chẳng ai muốn.
Tôi khóc nấc lên:
“Chung Dụ, em không còn nhà nữa rồi.”
16
Chung Dụ nhìn tôi với ánh mắt đầy đau xót, muốn ôm tôi, nhưng lại xuyên qua cơ thể hồn ma của tôi.
Cả hai chúng tôi đều sững sờ.
Tôi cúi đầu nhìn linh hồn của mình, gần như trong suốt, rồi tự cười nhạo bản thân. Trong lòng tôi có một dự cảm rằng tôi sắp tan biến thật sự, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.
Lúc đó, từ trong bóng tối bỗng có một người lao tới, trước khi tôi kịp nhìn rõ, anh ấy đã ôm chặt lấy tôi.
Mùi hương quen thuộc, đã lâu rồi tôi mới cảm nhận lại.
Mùi hương này khác hẳn với mùi thuốc sát trùng trong vô số ngày đêm ở bệnh viện. Dù là khi còn sống hay sau khi chết, vòng tay này luôn mang lại cho tôi cảm giác an toàn vô bờ.
“Em là đồ lừa đảo, em còn định đi đâu nữa hả?”
Phí Ngộ chất vấn tôi:
“Có phải em có con chó khác rồi không?”
Tôi vừa khóc vừa lắc đầu.
Từ đầu đến cuối, tôi chỉ có mỗi anh ấy.
“Đã hứa là sẽ ở bên anh, sao lại không giữ lời?”
Anh ấy buông tôi ra, nhìn tôi với ánh mắt trách móc. Ánh mắt đó làm tôi cảm thấy rất áy náy.
Khi còn sống, vào ngày tôi quyết định nhảy sông, tôi đã dùng vẻ ngoài ngoan ngoãn, hiểu chuyện để lừa tất cả mọi người, nhưng cuối cùng lại bị Phí Ngộ bắt gặp giữa chừng.
Không có hoa, không có khung cảnh được chuẩn bị đặc biệt, chỉ đứng giữa hành lang ồn ào, Phí Ngộ hỏi tôi có muốn ở bên anh không.
Giọng điệu bình dị nhưng chân thành, bình thường như thể đang hỏi chuyện ăn uống, nhưng lại khiến tôi hoang mang, bối rối.
Nhưng tôi chỉ muốn đuổi anh ấy đi nhanh chóng, nên đã đồng ý một cách qua loa, bảo anh ấy đi mua hoa rồi quay lại tỏ tình lần nữa.
Sau đó, tất cả những chuyện cũ đều bị tôi lãng quên. Nhưng cuối cùng, tôi lại một lần nữa vướng vào mối quan hệ với Phí Ngộ.
Tôi khóc vì sự yếu đuối, vô dụng của bản thân, vì sự vô ơn, và vì sự chia cách giữa người và ma, nỗi nhớ nhung đã thành bệnh.
“Xin lỗi.”