Thẩm Thanh Thanh gõ nhẹ vào trán tôi:

“Không cần đâu, sau này chỉ cần đốt cho mình ít tiền là được rồi.”

Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy, không nói gì, Thẩm Thanh Thanh làm vẻ mặt như bị tôi đánh bại, thở dài:

“Đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó nữa, mình luôn mềm lòng khi thấy ánh mắt đó. Mình thừa nhận lúc nãy mình không nói thật. Nếu cậu có gặp được Trình An Cảnh, hãy nói với anh ấy rằng mình đã không thất hứa. Và… xin lỗi anh ấy.”

19

Tôi nhìn mình nằm trên giường trong viện dưỡng lão, dù khuôn mặt có chút xanh xao, nhưng tình trạng không quá tệ.

Có lẽ là nhờ Phí Ngộ và mọi người đã chăm sóc tôi rất tốt.

“Nếu em quay lại cơ thể mình mà không tỉnh dậy thì sao?”

Phí Ngộ nói:

“Đừng lo, có anh ở đây. Em chỉ cần luôn nhớ rằng anh đang đợi em là được.”

Giọng anh ấy nghe rất bình thản, nhưng tôi lại thấy đôi tay anh khẽ run. Anh ấy không chắc chắn về chuyện này, Phí Ngộ đang sợ hãi.

Tôi quay lại nhìn Chung Dụ, khuôn mặt anh ấy thâm quầng với đôi mắt mệt mỏi.

“Anh, em xin lỗi.”

Đây là lời xin lỗi mà tôi nợ Chung Dụ, chỉ là nó đã đến quá muộn.

Chung Dụ đưa tay muốn ôm tôi, nhưng khi vừa giơ tay ra một nửa, nhớ ra tôi vẫn đang là hồn ma, anh ấy lại rút tay về.

“Không sao đâu, anh đợi em.”

Anh ấy cố gắng tỏ ra không căng thẳng. Tôi mỉm cười, quay người bước về phía cơ thể mình.

Những gì xảy ra sau đó tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ rằng tôi đã đi trong bóng tối rất lâu mà không tìm thấy lối ra, cho đến khi tôi nghe thấy có ai đó đang gào thét gọi tôi.

Khi ấy, cuối đường xuất hiện một ánh sáng, tôi chạy nhanh về phía hai giọng nói đó. Khi tôi tỉnh dậy, hai người đàn ông bên cạnh giường bệnh đều đã đỏ hoe mắt, lúc đó tôi mới biết rằng, từ lúc tôi nhập vào cơ thể đến khi tỉnh lại, đã tròn một năm.

Một năm qua, tôi không thể tưởng tượng họ đã chờ đợi tôi tỉnh lại với tâm trạng như thế nào.

Ban đầu, họ nghĩ rằng tôi sẽ nhanh chóng mở mắt và nói chuyện với họ, nhưng cuối cùng lại không thấy tôi trở lại.

“Đồ lừa đảo, lần sau đừng dọa bọn anh nữa.”

Phí Ngộ vừa giận vừa thương, cuối cùng không biết làm gì với tôi, chỉ đành véo má tôi một cái rồi bỏ qua.

“Đợi em khỏe lại, anh sẽ xử lý em sau.”

Anh ấy nói với giọng tức giận, tôi mỉm cười:

“Được.”

Nửa tháng sau, tôi cuối cùng cũng xuất viện.

Hóa ra biệt thự của Phí Ngộ cách viện dưỡng lão không xa.

Tháng ba xuân về, cảm nhận lại ánh nắng ấm áp chiếu trên người, tôi thấy mình ấm áp từ tận đáy lòng.

Hóa ra đây chính là cảm giác khi được sống.

Lúc này, tôi mới hiểu rõ khát khao được sống của Thẩm Thanh Thanh to lớn nhường nào.

“Em muốn đến dưới gốc cây anh đào.” Tôi nói với Phí Ngộ.

Phí Ngộ khoác lên vai tôi một chiếc khăn, quấn chặt tôi lại rồi dìu tôi từ từ bước đi.

Không cần Phí Ngộ giúp, tôi cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của Thẩm Thanh Thanh, chỉ là giờ tôi không còn nhìn thấy cô ấy nữa.

“Xin lỗi, tôi đến muộn rồi.”

Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên tôi làm là nhờ Phí Ngộ và mọi người đi tìm Trình An Cảnh. Không ngờ, họ đã sớm làm điều đó và sau nhiều nỗ lực, đã liên lạc được với anh ấy, còn giúp tôi gửi lời nhắn.

“Anh ấy là Trình An Cảnh sao?” Tôi chỉ về phía người không xa và hỏi.

Phí Ngộ gật đầu: “Năm nào anh ấy cũng đến đây một lần.

“Anh đã hỏi anh ấy, và anh ấy nói rằng nơi này có người mà anh ấy yêu. Anh suýt thì nghĩ rằng anh ấy cũng giống anh, có thể nhìn thấy Thẩm Thanh Thanh.”

Tôi nhìn về phía xa, hiểu ra mọi chuyện.

Cây anh đào đó là nơi họ đã hẹn thề với nhau.

Gió nhẹ thổi qua, Trình An Cảnh biến mất trong cơn mưa hoa anh đào màu hồng. Tôi bước ra khỏi vòng tay Phí Ngộ, đi vài bước rồi quay lại nhìn anh:

“Phí Ngộ, muốn yêu người khác, trước tiên phải yêu bản thân mình. Trước đây, em thậm chí không yêu bản thân, còn dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình. Bây giờ, em đã tái sinh một lần, dù vẫn còn nhiều khuyết điểm, nhưng em đã học được cách chấp nhận chính mình. Em muốn hỏi anh một chút, anh còn muốn chấp nhận một người không hoàn hảo như em không?”

Tôi lo lắng chờ đợi sự phán xét của Phí Ngộ, trao lại cho anh quyền lựa chọn, Phí Ngộ ngay lập tức ôm chặt tôi vào lòng, như muốn hòa tôi vào máu thịt:

“Sao em lại cướp lời của anh. Chung Nguyệt, lấy anh nhé? Không được từ chối.”

Tôi cười vì sự lém lỉnh đó của anh ấy, rồi đáp lại bằng một nụ hôn nồng nàn.

(Hoàn)