Khoảnh khắc thiên kim thật quay về, Cố Tư Niên lấy lại chìa khóa biệt thự của tôi rồi công khai đính hôn với cô ấy.
Tôi không tham dự đám cưới, anh ta thản nhiên nói: “Đỡ một khóc hai làm loạn ba đòi tự tử.”
Nhưng em gái lại nhất quyết muốn đảm bảo sự an toàn của tôi.
Lúc điện thoại kết nối, tiếng khóc của tôi vang vọng lên khắp nơi.
“Đừng mà, xin anh tha mạng… hu hu…”
Cố Tư Niên tức đỏ mắt, lập tức cho người kiểm tra toàn bộ khách sạn trong thành phố suốt đêm.
1
Khách sạn Bốn Mùa, phòng tổng thống.
Nhìn ba chữ “Cố Tư Niên” trên màn hình điện thoại, khóe môi của Phí Cận Nghiêu càng cong lên.
Ngón tay thô ráp siết chặt eo tôi, dùng chút lực kéo tôi lại gần hơn.
“Chưa chặn số à?”
Hơi thở ấm áp phả vào tai, anh trêu đùa cắn nhẹ vào dái tai tôi:
“Muốn làm tôi ghen sao, cách này cũng kém quá rồi đó.”
Tôi không đáp lại, càng không dám lên tiếng.
Tôi mà mở miệng, không biết anh sẽ làm gì tiếp nữa.
Tôi vẫn còn muốn thấy ánh mặt trời ngày mai.
Không khí xung quanh càng trở nên ngột ngạt.
Cuộc gọi của Cố Tư Niên vẫn chưa ngắt.
Hôm nay là ngày cưới của anh ta và em gái tôi, Phó Lê.
Một người là thiên kim thật mất tích trở về, một người là quý công tử của giới thượng lưu Bắc Kinh. Đám cưới thế kỷ này tụ họp toàn khách quý và được phát sóng trực tiếp trên toàn cõi mạng.
Vào lúc này, anh ta lại gọi cho tôi, người từng là vị hôn thê giả, vậy là có ý gì?
Dái tai tôi bỗng nhiên bị siết chặt.
Tôi đau đớn tỉnh lại, đối mặt với đôi mắt sâu thẳm đầy bất mãn của Phí Cận Nghiêu.
“Ăn trong bát còn muốn nhìn trong nồi sao?”
Anh cầm điều khiển từ đầu giường và nhấn nút.
Hình ảnh trực tiếp của đám cưới thế kỷ hiện ra trên màn hình.
Trên sân khấu, Phó Lê cầm điện thoại của Cố Tư Niên, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
“Sao chị không nghe điện thoại vậy? Chị ấy đã bỏ nhà đi một tuần rồi, không biết có gặp chuyện gì không nữa…”
Bỏ nhà đi sao? Rõ ràng là tôi bị vu oan hãm hại em gái hết lần này đến lần khác, khiến cha mẹ đau lòng đoạn tuyệt quan hệ với tôi.
Tối hôm trước khi bị nhà họ Phó đuổi đi, Cố Tư Niên cũng lấy lại tất cả chìa khóa biệt thự dưới tên anh ấy.
“Đối tượng liên hôn của tôi là thiên kim thật của nhà họ Phó. Vậy nên, quan hệ của chúng ta đến đây là kết thúc, đừng để Lê Lê hiểu lầm.”
Hừ.
Vậy nên bảy năm tình cảm hết lòng hết dạ của tôi, trong mắt anh ta, cuối cùng chỉ là bốn chữ ‘đối tượng liên hôn’ mà thôi.
Có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Kẻ đầu sỏ giờ cầm ly champagne, khuôn mặt tuấn tú thản nhiên.
“Không tham dự thì không tham dự.”
Cố Tư Niên ôm eo Phó Lê, cười trìu mến âu yếm:
“Cũng tốt, đỡ một khóc hai làm loạn ba đòi tự tử trong đám cưới của chúng ta.”
Phí Cận Nghiêu cười khẽ bên tai tôi.
“Em cũng biết một khóc hai làm loạn ba tự tử sao? Nào, khóc làm loạn thử cho anh nghe đi.”
Tôi lập tức lườm anh một cái: “Anh? Anh mà đáng tuổi làm anh tôi á? … Á! Anh…”
Đổi lại là phản ứng càng bá đạo hơn của người đàn ông.
“Phó Vãn, là em chủ động chọc giận tôi. Không biết nghe lời sao?”
2
Tên khốn này!
Vì sự an toàn của bản thân, tôi liếc mắt một cái, nắm chặt cơ bắp săn chắc của anh ta, quỳ xuống một cách nhanh chóng.
“Được, được… Đừng! Anh, anh tha mạng…”
Phí Cận Nghiêu cười nhẹ, lúc này mới tạm tha cho tôi.
Nhưng giây tiếp theo, âm thanh của tôi dường như bị phát lại một lần nữa.
Sau đó là những tiếng kêu kinh ngạc ồn ào.
【Chuyện gì vậy?】
【Phó Vãn đang nói gì vậy? Nghe có vẻ mờ ám…】
【Hình như còn có tiếng cười của đàn ông… Không phải chứ?】
Tôi chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng nhìn vào điện thoại.
Không biết từ lúc nào mà cuộc gọi đã được nhấn nút kết nối!
“Phí Cận Nghiêu, anh! …ưm…”
Tôi kêu lên theo phản xạ , giây tiếp theo miệng bị một bàn tay to che lại.
Người đàn ông mỉm cười, nhướng mày, ánh mắt hàm chứa đầy ý tứ.
Quả nhiên, trong buổi phát trực tiếp vang lên tiếng la hét.
【Cô ấy đang gọi ai? …Phí Cận Nghiêu?】
【Thiếu gia nhà họ Phí ở Bắc Kinh sao?】
【Phó Vãn và Phí Cận Nghiêu có dính líu với nhau? Trời ơi thật là kích thích!】
【Các bạn có nghe thấy không, trong điện thoại hình như có cả nhạc đám cưới…】
【Còn có tiếng chúng ta đang nói chuyện!】
【Trời ơi, chúng ta đang xem trực tiếp đám cưới hay là đang tham gia vào trò đùa của họ đây?】
Phí Cận Nghiêu lại cười một tiếng.
Anh cẩn thận cúp máy.
Trong buổi phát trực tiếp, Phó Lê cầm điện thoại đứng sững sờ.
Sắc mặt Cố Tư Niên đen như đáy nồi.
Phí Cận Nghiêu, kẻ thù cả đời của Cố Tư Niên.
Thiếu gia nhà họ Phí ở Bắc Kinh, người luôn vượt trội hơn anh ta.
Trước khi trở thành thiên kim giả, tôi cũng từng là tiểu thư Bắc Kinh hơn hai mươi năm.
Mất gì cũng được chứ không thể mất mặt.
Vì vậy, vừa kéo vali ra khỏi nhà họ Phó, tôi liền bắt taxi đến biệt thự của người bạn thân này.
Ôm lấy chú mèo Maine Coon của anh, Vivianne.
“Đồ khốn, tôi chấp nhận lời tỏ tình của anh, từ hôm nay trở đi tôi sẽ làm vợ yêu của anh.”
3
Nói xong, Phí Cận Nghiêu quay đầu lại gọi đội ngũ y tế của anh:
“Cho cô ấy uống thuốc hạ sốt.”
Vừa nói, anh vừa cố giật lấy con mèo.
Tôi ôm chặt Vivianne không buông:
“Nhiệt độ cơ thể tôi là 36.5°C, hoàn toàn tỉnh táo !”
“Em tỉnh táo?”
Người đàn ông nhìn tôi nhíu mày:
“Lời tỏ tình bảy năm trước, hôm nay mới chạy đến trả lời, em tỉnh táo thật đấy.”
Không còn cách nào khác.
Bảy năm trước, trong đầu tôi chỉ biết có học và ánh hào quang của Cố Tư Niên.
“Lúc đó tôi thật sự không tỉnh táo, chỉ muốn làm bạn với anh.”
Tôi nghiêm túc:
“Hơn nữa chuyện này cần phải suy nghĩ kỹ càng.”
Phí Cận Nghiêu khẽ cười .
“Là suy nghĩ kỹ càng, hay bị người khác đá, rồi tìm đến tôi để làm phao cứu sinh?”
“Đều đúng cả.”
Tôi thẳng thắn thừa nhận.
Sau đó cầm lấy một tập tài liệu trên chiếc bàn dài cổ điển, cười vẫy vẫy.
“Và tôi đoán, lúc này anh sẽ không từ chối tôi đâu.”
Trong tay tôi, chính là con át chủ bài.
Phí Cận Nghiêu không nói gì thêm, ánh mắt anh càng lúc càng sâu.
Cuối cùng, anh nhếch môi đứng dậy.
“Vẫn còn có tâm trạng chơi trò này với tôi, xem ra chưa bị tổn thương quá nhiều.”
Người đàn ông cầm lấy tập tài liệu, thuận tay nhấc Vivianne ra khỏi lòng tôi rồi đặt lại trên ghế sofa.
Giây tiếp theo, vòng eo tôi bị siết chặt bởi cánh tay dài của anh ta.
“Làm thì làm. Em đừng hối hận.”