Tôi là thư ký thân cận của Tổng Giám Đốc.

Mẹ của anh ấy nghi ngờ tôi có ý định “thượng vị”, chen chân vào cửa nhà giàu nên đã hẹn tôi ra quán cà phê. Quý phu nhân kiêu ngạo đó nói với tôi:

“Nhận cái này rồi lập tức rời khỏi con trai tôi đi.”

Thứ đặt trước mặt tôi là một tấm phiếu giảm giá năm đồng của Lamborghini.

1

Tôi là một thư ký chuyên nghiệp, từ tác phong đến nghiệp vụ đều chuẩn không cần chỉnh, không ai có thể bắt bẻ được lỗi nào của tôi. 

Nhiệm vụ của tôi là giúp Tổng Giám Đốc giải quyết mọi việc lớn nhỏ trong công ty.

Nhưng hình như, đầu óc của Tổng Giám Đốc có chút không ổn. 

Anh ấy khao khát cuộc sống như trong các quyển tiểu thuyết Tổng Giám Đốc bá đạo.

Anh ấy nói với tôi, sau này sẽ tự lái trực thăng đi làm. Kết quả, ngay ngày hôm sau, anh ấy bị cảnh sát bắt vì tội lái xe trái phép. Thân là thư ký của anh ấy, tôi đành phải mang theo luật sư đi bảo lãnh cho anh ấy.

Tổng Giám Đốc cực kỳ thích đọc tiểu thuyết ngôn tình có nam chính bá đạo.

Anh ấy nói với tôi, sẽ đi tìm nàng Lọ Lem của mình. Kết quả mọi người cũng biết rồi đấy, ngày hôm sau, anh ấy lại bị cảnh sát bắt vì tội rình rập nhà cửa của người khác.

Lý do là, Tổng Giám Đốc lén lén lút lút đi theo sau lưng một cô gái, bị một bà cô nhiệt tình và trách nhiệm công dân cao cả phát hiện, sau đó anh ấy bị giải lên đồn cảnh sát.

Bà cô nhiệt tình đó mắng anh ấy rằng: 

“Nhìn cậu cũng bảnh bao đấy, nhưng chẳng làm được chuyện gì ra hồn cả!”

Quen tay hay làm, tôi đã quá quen với quy trình bảo lãnh rồi nên không mang theo luật sư mà tự mình đón anh ấy về nhà.

Mặc dù Tổng Giám Đốc thường xuyên làm những việc ngớ ngẩn nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc từ chức.

Lý do rất đơn giản, tiền lương anh ấy trả đủ nhiều để tôi cảm thấy mấy việc đến đồn cảnh sát uống trà thường xuyên, đều là chuyện nhỏ!

Tổng Giám Đốc cũng rất khao khát những hành vi xa hoa trụy lạc của những người giàu.

Anh ấy bí mật gọi tôi vào văn phòng, yêu cầu tôi tìm cho anh ấy một người tình. Còn nói rằng đây là xu hướng, mình không thể lạc hậu được.

Anh ấy còn dặn đi dặn lại rằng nhất định phải tìm người đẹp, nổi bật giữa đám đông, anh ấy nhìn một phát là thấy ngay mới được.

Thế là tôi lại tỉ mỉ chọn lựa và sắp xếp cho anh ấy một buổi hẹn hò.

Không ngờ, tối hôm đó, Tổng Giám Đốc gọi điện cho tôi. Trong điện thoại vang lên một giọng nói ấm ức, mách với tôi rằng anh ấy vừa bị đánh.

Sau khi hiểu rõ tình huống, tôi mới biết được rằng sau buổi hẹn, Tổng Giám Đốc xa hoa của tôi muốn chia tiền hóa đơn với cô gái. Cô gái rất tức giận, dùng túi xách đánh vào người anh ấy và chế giễu rằng Tổng Giám Đốc là người đàn ông tệ nhất mà cô từng gặp.

Biết được chuyện này, tôi chỉ biết thầm mắng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, hỏi xem Tổng Giám Đốc có cần sắp xếp bác sĩ riêng để kiểm tra sức khỏe không.

Nghe đến từ “bác sĩ riêng”, Tổng Giám Đốc rõ ràng do dự.

“Thôi, kiểm tra một lần cũng tốn vài chục triệu, tôi ra tiệm thuốc mua băng cá nhân là được.”

Một Tổng Giám Đốc vừa giàu vừa keo kiệt như thế, thực sự hiếm gặp.

Nhưng khi tôi gặp mẹ của Tổng Giám Đốc, tôi bắt đầu hiểu ra vài điều.

 

🌿KEM CAO NGỰA TRỊ NỨT LẺ GÓT CHÂN, TAY Hàng chuản loại 1 hiệu quả lắm luôn 🌺🌺 💥💥#15k/ lọ. Cao ngựa bôi nứt nẻ tay chân hàng chuẩn nội địa trung chất lượng.
mua tại đây: https://s.shopee.vn/1LMqpc1n1Q

 

2

Mẹ của Tổng Giám Đốc trông rất giống anh ấy, chỉ khác là khuôn mặt của bà ấy luôn toát lên vẻ kiêu ngạo và trịch thượng.

Bà ấy coi thường tất cả mọi người một cách công bằng, bao gồm cả Tổng Giám Đốc, con trai của bà ấy.

Việc đầu tiên mẹ của Tổng Giám Đốc làm khi đến công ty là bước vào văn phòng và “xả” một trận với Tổng Giám Đốc.

Nội dung chủ yếu là chê bai rằng anh ấy làm việc bao lâu nay mà doanh thu của công ty không tăng bao nhiêu, có vẻ như anh ấy chẳng có chút tài năng kinh doanh nào.

Sau khi mẹ của Tổng Giám Đốc nói xong, ánh mắt đầy kiêu ngạo của bà ấy chuyển sang nhìn tôi.

Tôi không hề thấp thỏm hay kiêu ngạo, chỉ đứng thẳng lưng ngẩng cao đầu.

Thật lòng mà nói, công việc của tôi không có gì sai cả. Trong giới kinh doanh hỗn loạn này, chức danh nữ thư kí thân cận luôn mang nhiều tai tiếng và sự hiểu ý ngầm xấu xa. 

Nhưng đừng vơ đũa cả nắm, tôi là nữ thư kí vàng thật giá thật, không bao giờ có những suy nghĩ leo lên cành cao làm dâu nhà hào môn gì cả. Tôi chỉ là người làm công ăn lương mà thôi, hơn nữa, ngày nào tôi cũng phải nghĩ đủ cách để giải quyết những rắc rối của Tổng Giám Đốc. 

Tôi tự nhận mình đã làm việc rất có trách nhiệm, nên tôi chẳng có gì phải e dè sợ hãi mà cúi thấp đầu cả.

Mẹ của Tổng Giám Đốc ngẩng đầu hỏi: “Cô là thư ký của con trai tôi à?”

Tôi gật đầu, còn thể hiện sự quan tâm đến cổ của bà ấy xem nếu ngẩng lên trời như vậy mãi mà không cúi xuống được, có khi nào là chuột rút không.

 

Mẹ của Tổng Giám Đốc phớt lờ lời hỏi thăm của tôi, vẫn giữ tư thế ngẩng cao đầu, “Tôi muốn nói chuyện với cô.”

Tôi đi theo sau bà ấy, cả hai cùng đến quán cà phê dưới lầu.

Mẹ của Tổng Giám Đốc tao nhã bắt chéo chân và không chút khách sáo nói: “Bao nhiêu tiền để cô rời xa con trai tôi?”

Người giàu thường nói chuyện thẳng thắn như vậy sao?

Tôi cố gắng nở một nụ cười, “Bà đừng hiểu lầm, mối quan hệ giữa tôi và Tổng Giám Đốc hoàn toàn là công việc bình thường.”

Mẹ của Tổng Giám Đốc vẫn giữ tư thế đầu ngẩng cao, “Cô trông khiến tôi không an tâm, hiểu không?”

Hóa ra việc để bản thân lớn lên xinh đẹp yêu kiều như này cũng là một cái tội.

Khi tôi đang thầm tính toán xem cần bao nhiêu tiền để mua được căn biệt thự hướng biển mà tôi hằng mơ ước, thì mẹ của Tổng Giám Đốc bất ngờ rút ra một thứ gì đó và ném lên bàn trước mặt tôi.

“Bấy nhiêu đây có đủ không?” Mẹ của Tổng Giám Đốc khoanh tay trước ngực.

Tôi nhìn thứ đặt trên bàn, chớp mắt vài lần để bản thân nhìn cho rõ. Đến lúc nhìn rõ rồi thì tôi như không dám tin vào mắt mình.

“Bà đừng đùa chứ.”

Một phiếu giảm giá Lamborghini năm đồng, bà đùa tôi à!

Tôi gần như không thể giữ nổi nụ cười trên mặt.

Mẹ của Tổng Giám Đốc cũng nhận ra điều gì đó không ổn, bà tao nhã nhấc tấm phiếu giảm giá đó lên, nhét vào một chiếc túi mà tôi không thể gọi tên nhưng nhìn qua đã biết là rất đắt tiền.

“Lấy nhầm rồi,” 

Mẹ của Tổng Giám Đốc lại từ tốn lấy ra một xấp giấy tờ từ trong túi:

“Để tôi từ từ tìm lại.”

Tôi im lặng nhìn bà ấy lật tìm trong đống phiếu giảm giá.

“Tìm thấy rồi,” 

Mẹ của Tổng Giám Đốc cầm một tấm séc lên và ném trước mặt tôi, ngữ khí lại kiêu ngạo thêm một chút: 

“Bấy nhiêu có đủ không?”

Tôi nhìn vào con số trên tấm séc đó, ha, còn không bằng hai tháng lương của tôi nữa. Tôi dứt khoát từ chối:

“Xin lỗi bà, tôi không thể chấp nhận được. Nếu công ty có ý định sa thải tôi, vui lòng bồi thường theo hợp đồng, với mức 20 lần lương tháng hiện tại.”

“Mức lương một tháng của cô là bao nhiêu?” Mẹ của Tổng Giám Đốc hỏi với vẻ khinh thường.

Tôi nói một con số, và bà ấy im lặng.

“Tôi nghĩ kỹ rồi, tạm thời để cô tiếp tục làm việc, khi nào tìm được người thích hợp, tôi sẽ sa thải cô sau.”

Tôi đứng lên, lịch sự chào tạm biệt bà ấy. 

Mẹ của Tổng Giám Đốc gọi tôi lại, bà ấy vẫn giữ tư thế ngẩng cao đầu, với vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

“Giúp tôi gọi bác sĩ đến, cổ tôi không thể cúi xuống được.”

Tôi nhẹ nhàng giải thích về chi phí của việc gọi bác sĩ riêng đến tận nơi khám.

Mẹ của Tổng Giám Đốc lại một lần nữa im lặng.

“Thôi, đưa tôi đến bệnh viện Nhân Dân đi, tôi có bảo hiểm y tế.”