3
Dù Tổng Giám Đốc rất ngốc, nhưng anh ấy dù sao cũng có rất nhiều tiền, nên chẳng mấy ngạc nhiên khi anh ấy bị bắt cóc.
Lúc đó, tôi đang đi công tác cùng Tổng Giám Đốc. Trên đường đi, bất ngờ có một chiếc xe lao thẳng vào chúng tôi.
Chỉ nghe thấy một tiếng động lớn, hai người từ trên xe bước xuống, cầm dao tiến về phía chúng tôi.
Tôi nhanh chóng giả vờ bất tỉnh, trông như đã ngất xỉu. Sau đó, tôi nghe thấy hai người bọn họ thì thầm với nhau.
“Trong hai người này, ai là người có tiền nhỉ?”
“Chắc là thằng đàn ông này nhỉ, dù sao hắn cũng đang lái xe.”
“Anh có thấy người giàu nào tự lái xe bao giờ chưa? Chắc chắn là cô gái này có tiền.”
“Anh nói có lý, cô gái này da trắng mịn, chắc chắn là do tiền bạc nuôi dưỡng mà có.”
“Đúng thế, thằng đàn ông kia trông giống tài xế quá.”
“Vậy chúng ta bắt cô gái này thôi.”
“Khoan đã,” nghe đến đây, tôi cuối cùng không chịu nổi phải lên tiếng, “Thật ra, người có tiền ở đây là anh chàng này.”
Hai anh em kia thấy tôi tỉnh dậy thì giật mình, liếc nhau một cái rồi đồng thanh nói: “Bắt cả hai đi.”
Thế là tôi và Tổng Giám Đốc bị đưa đến một nhà kho bỏ hoang.
Tổng Giám Đốc nhìn tôi đầy oán trách:
“Tại sao cô lại bán đứng tôi, rõ ràng tôi sắp được thả rồi mà.”
“Tổng Giám Đốc ” , tôi nghiêm nghị nói:
“Tôi chỉ đang bảo vệ danh dự của anh, không để bọn họ xem thường anh là người giàu.”
Tổng Giám Đốc bừng tỉnh, liên tục khen tôi biết điều.
Thật ra tôi đang nghĩ cho mình. Với một người bình thường như tôi mà bị bắt cóc, sẽ chẳng có ai để ý nhiều.
Nhưng Tổng Giám Đốc thì khác, anh ấy là con một trong gia đình, lại là CEO của công ty. Chắc chắn tốc độ giải cứu sẽ nhanh hơn, tôi không thể để anh ấy thoát được.
Khi tôi đang nghĩ vậy, hai tên bắt cóc bước vào, mặt đầy sát khí nói:
“Gọi điện thoại về, bảo gia đình các người đưa tiền đến chuộc.”
Nói rồi hắn lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại thông minh.
Không phải tôi nói chứ, bọn bắt cóc này có thể chuyên nghiệp hơn một chút có được không? Lần đầu hành nghề nên còn hơi bỡ ngỡ à? Không biết là dùng điện thoại thông minh gọi thì sẽ rất dễ bị lần ra đấy.
Nhưng bộ não của Tổng Giám Đốc lại nghĩ khác, anh ấy hỏi: “Mấy người định đòi bao nhiêu?”
Một trong hai tên lưỡng lự nói: “Mười vạn.”
“Gì cơ?” Tổng Giám Đốc không tin vào tai mình.
“Tám vạn?” Tên kia sửa lại.
“Tám vạn?” Tổng Giám Đốc lộ vẻ chán chường.
“Năm vạn!” Một tên bắt cóc nói dứt khoát, “Không thể ít hơn được, ít hơn nữa thì bọn tôi lỗ mất.”
“Tôi chỉ đáng giá năm vạn?” Tổng Giám Đốc đột nhiên lao lên, túm lấy cổ áo của một tên bắt cóc, “Cậu nghĩ cho kỹ vào chút đi!”
Trời đất!
Tôi kinh ngạc nhìn sợi dây dưới đất, Tổng Giám Đốc đã thoát ra từ khi nào vậy?
“Anh ơi,” một tên bắt cóc cố gắng kéo hai người ra, “bọn em chỉ là làm ăn nhỏ, cũng không dễ dàng gì đâu.”
Tổng Giám Đốc không chịu buông tay:
“Là các cậu coi thường tôi trước,”
“Năm vạn tiền chuộc, truyền ra ngoài thì mặt mũi của tôi để đâu?”
“Anh ơi,” tên bắt cóc nói, “nể mặt em, chúng ta ngồi xuống bàn bạc lại đi.”
Thấy tình hình hỗn loạn, tôi lén kéo chiếc điện thoại bị rơi trên sàn lại gần và gọi báo cảnh sát.
Trong lúc chờ cảnh sát đến, có nhiều lần tôi muốn nhắc nhở bọn bắt cóc rằng hãy chạy trốn ngay đi, trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn.
Nhưng bọn chúng quá đắm chìm vào cuộc tranh luận với Tổng Giám Đốc về số tiền chuộc, chẳng buồn để ý đến tôi.
Tôi ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn Tổng Giám Đốc đè hai tên bắt cóc xuống đất, còn uy hiếp rằng chúng phải đòi một triệu tiền chuộc.
Rốt cuộc ai mới là người bị bắt cóc đây?
Ngay khi bọn bắt cóc sắp đồng ý với yêu cầu của Tổng Giám Đốc, cảnh sát ập vào.
“Không được nhúc nhích.”
Tiếng hét đầy uy lực của cảnh sát cắt ngang cuộc tranh luận của họ.
Cả ba người đều sững sờ tại chỗ.
Một cảnh sát cẩn thận tiến lại gần hiện trường đàm phán đầy gay cấn kia, sau khi nhìn thấy hành động của Tổng Giám Đốc, liền nói với anh ấy.
“Anh là kẻ bắt cóc đúng không? Giơ tay lên đầu, ngồi xuống ngay!”
Là một thư ký có trách nhiệm và đạo đức, tôi lập tức giải thích về mối quan hệ của các bên.
Mặc dù cảnh sát vẫn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng họ vẫn đưa tất cả chúng tôi về đồn để thẩm vấn theo pháp luật.
“Thưa cảnh sát,” Tổng Giám Đốc khẳng định, “bọn chúng yêu cầu một triệu tiền chuộc.”
“Nhưng hai người kia nói chỉ cần năm vạn thôi mà?” Cảnh sát xem lại biên bản.
“Tôi có giá trị gì? Sao lại chỉ có năm vạn được? Không thể nào!”
Hai bên không ngừng tranh cãi, mỗi người một quan điểm về số tiền chuộc.
Cảnh sát buộc phải hỏi bên thứ ba, chính là tôi, về số tiền chuộc thực sự.
Dĩ nhiên, tôi trả lời đúng sự thật. Nhưng điều đó khiến Tổng Giám Đốc không hài lòng.
Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, anh ấy rất tức giận, hỏi tôi tại sao lại nói số tiền chuộc chỉ là năm vạn. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, anh ấy sẽ sống sao đây?
Tôi đã chuẩn bị sẵn lý do.
“Tổng Giám Đốc, anh phải biết rằng năm vạn và một triệu có mức án rất khác nhau. Chẳng lẽ anh muốn thấy hai người họ ngồi tù cả đời sao? Hơn nữa, anh đừng quên là anh đã đánh họ, và họ không truy cứu trách nhiệm hình sự của anh, như vậy đã là rất tốt rồi.”
Tổng Giám Đốc nghe xong, trầm ngâm suy nghĩ.
“Cô nói có lý, tôi hiểu rồi.”
Những lời tôi nói vô lý như thế, đúng là chỉ có người với trí tuệ như anh ấy mới tin được.
4
Dạo này Tổng Giám Đốc rất mê nhắn tin trên mạng.
Anh ấy thường cầm điện thoại và thể hiện đủ loại biểu cảm kỳ lạ.
Nhưng tôi chỉ là một thư ký, không can thiệp vào chuyện riêng tư của sếp. Vì vậy, tôi thường xuyên bỏ qua những hành vi bất thường của anh ấy. Nhưng đột nhiên Tổng Giám Đốc hỏi tôi:
“Cô nói xem, công ty chúng ta có nên chuyển sang kinh doanh trà không?”
Hả?
Tôi ngạc nhiên, chúng ta là một công ty bất động sản chính quy, sao lại đi bán trà chứ?
May mắn là Tổng Giám Đốc chỉ nói vu vơ, không hỏi thêm gì nữa. Tôi cũng được tĩnh tâm làm việc.
Nhưng tôi không ngờ rằng, Tổng Giám Đốc lại gặp chuyện nữa.
Hôm đó, với cái vẻ mặt đầy đau khổ, Tổng Giám Đốc gọi tôi vào văn phòng, nói rằng cần tổ chức một cuộc họp hội đồng khẩn cấp.
Tôi tuân thủ các bước triệu tập mọi người và thực hiện theo yêu cầu của anh ấy.
Trong cuộc họp, Tổng Giám Đốc bắt đầu với một câu khiến ai cũng bất ngờ.
“Trước tiên,” Tổng Giám Đốc tiếp tục với vẻ đau buồn, “tôi muốn gửi lời xin lỗi đến toàn thể nhân viên công ty.”
Mọi người vẫn giữ nét mặt bình thản, vì ai cũng đã quen với những lần Tổng Giám Đốc thất thường như vậy.
“Vì sai lầm của tôi, công ty đã phải chịu một số tổn thất.”
Câu này lập tức khiến mọi người chú ý, tôi hồi tưởng lại tình hình doanh thu của công ty, hình như đâu có giảm sút gì nhỉ?
Tổng Giám Đốc đưa điện thoại cho tôi:
“Tới đây, chiếu màn hình điện thoại của tôi lên.”
“Sau đó mở cuộc trò chuyện của tôi với người có tên WeChat là Tiểu Trà.”
Tôi làm theo lời anh ấy, nhưng khi đoạn chat hiện lên màn hình lớn, cả tôi và những người có mặt đều im lặng.
Tên WeChat của Tổng Giám Đốc là “Người phụ nữ của Phong gia, chết đi!”, và dưới đây là nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người.
Người phụ nữ của Phong gia, chết đi!: [Tôi đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn, bây giờ chúng ta có thể trò chuyện rồi.]
Tiểu Trà: [Anh trai, chào anh nhé.]
Người phụ nữ của Phong gia, chết đi!: [Chào bạn, bạn cần gì vậy?]
Tiểu Trà: [Anh không phải là Tống xxx sao?]
Người phụ nữ của Phong gia, chết đi!: [Không phải.]
Tiểu Trà: [Có lẽ mình kết bạn nhầm, nhưng chúng ta thật có duyên đấy!]
Người phụ nữ của Phong gia, chết đi!: [Ừ.]
Tiểu Trà: [Anh trai, anh làm nghề gì vậy?]
Người phụ nữ của Phong gia, chết đi!: [Tổng Giám Đốc.]
Tiểu Trà: [Em là người bán trà, anh trai sẽ không khinh thường em chứ?]
Người phụ nữ của Phong gia, chết đi!: [Sẽ có, vì tôi không thích uống trà và ghét tất cả những ai bán trà.]
Tiểu Trà: [Em bán trà với ông nội.]
Người phụ nữ của Phong gia, chết đi!: [Cũng có hiếu đấy, tôi không khinh thường em nữa.]
Tiểu Trà: [Hình ảnh]
Tiểu Trà: [Đây là đồi chè của ông em, có đẹp không?]
Người phụ nữ của Phong gia, chết đi!: [Không đẹp bằng hồ bơi riêng của tôi.]
Tiểu Trà: [Hình ảnh]
Tiểu Trà: [Đây là chè mà ông em tự sao, có ngon không?]
Người phụ nữ của Phong gia, chết đi!: [Trông không có gì hấp dẫn.]
Tiểu Trà: [Dạo này không ai mua chè của ông nữa, ông buồn lắm.]
Người phụ nữ của Phong gia, chết đi!: [Có thể chuyển sang bán nhà, tôi có nguồn khách để giới thiệu cho em.]
Tiểu Trà: [Ông nói là có duyên với anh, muốn tặng anh vài cân chè.]
Người phụ nữ của Phong gia, chết đi!: [Không cần đâu, tôi không thích.]
Tiểu Trà: [Nhưng mà ông em lớn tuổi rồi, không có thu nhập. Nếu anh không phiền, em sẽ bán rẻ cho anh chỗ chè này, giá gốc là 19.999, em chỉ lấy 7.999 thôi, cũng để ông em vui một chút.]
Người phụ nữ của Phong gia, chết đi!: [Em có hiếu, tôi rất quý trọng điều đó.]
Người phụ nữ của Phong gia, chết đi!: [Chuyển khoản 20.000]
Người phụ nữ của Phong gia, chết đi!: [Đi mua ít đồ cho ông em.]
Những nội dung sau đó là việc Tiểu Trà tiếp tục lấy lý do quyên góp cho trại trẻ mồ côi, mua đồ cho trường mẫu giáo, và làm phẫu thuật cho ông nội, lừa của Tổng Giám Đốc gần 300.000 đồng.
Cách Tổng Giám Đốc phát hiện ra người kia là kẻ lừa đảo cũng rất đơn giản, Tiểu Trà đã chặn anh ấy.
Phải nói rằng, việc Tổng Giám Đốc giúp kẻ lừa đảo tăng doanh thu thành công đã khiến tất cả mọi người bất ngờ.
Dù sao thì, với những lý do cũ rích như vậy, ai mà ngờ rằng vẫn còn người bị lừa cơ chứ?
“Tóm lại, do lỗi của tôi, số tiền công ty dự định dùng cho chuyến du lịch tập thể đã bị lừa mất.”
Mọi người không quan tâm lắm, dù sao cũng là tiền của Tổng Giám Đốc.
Nhưng Tổng Giám Đốc không chịu bỏ qua, cứ khăng khăng tự phê bình mình, thậm chí còn muốn in bản ghi cuộc trò chuyện của mình ra và dán lên cổng công ty để mọi người cùng rút kinh nghiệm.
Anh ấy còn tự viết một bản thông báo phê bình chính mình và yêu cầu tôi in ra, dán cùng với bản trò chuyện.
Mặc dù tôi không hiểu tại sao Tổng Giám Đốc lại muốn làm vậy, nhưng tôi vẫn làm theo.
Dù sao công ty là của Tổng Giám Đốc, việc mất mặt cũng là chuyện của anh ấy.
Từ đó, mỗi khi ai bước vào công ty, họ sẽ nhìn thấy dòng chữ “Thông Báo Phê Bình” to đùng ngay trước cửa.
[Hiện CEO của công ty chúng tôi đã bị lừa trên mạng số tiền hơn ba trăm nghìn, dẫn đến việc quỹ cho chuyến du lịch tập thể của công ty bị mất. Nay đưa ra thông báo phê bình và dán lên để mọi người rút kinh nghiệm.]