5

Có vẻ như những người giàu đều có một cô bạn thanh mai trúc mã, Tổng Giám Đốc cũng không ngoại lệ.

Anh ấy cũng có một cô thanh mai, là một tiểu thư.

Cô tiểu thư này trên mặt đãbmang sẵn vẻ kiêu ngạo, mang giày cao gót lộc cộc xông thẳng vào công ty, đi thẳng tới văn phòng Tổng Giám Đốc.

Thật đáng tiếc, Tổng Giám Đốc vì bị lừa tiền nên đi báo cảnh sát, không có mặt ở công ty.

Cô tiểu thư nhìn tôi từ đầu đến chân, bày ra vẻ mặt “đúng là như vậy”.

“Cô là thư ký của anh ấy à ?.” Tiểu thư hỏi.

Tôi gật đầu, còn chu đáo rót cho cô ấy một tách trà.

“Cô tốt nghiệp trường nào?” Tiểu thư hỏi tiếp.

Mặc dù câu hỏi khá kỳ lạ nhưng tôi vẫn nghiêm túc trả lời.

“Trời ơi,” nghe xong tiểu thư liền thốt lên một câu thô lỗ, “Tốt nghiệp trường danh tiếng à.”

Sau đó cô ấy đi vòng quanh tôi, “Tôi còn đangnbảo sao dạo này anh ấy không làm mấy chuyện ngu ngốc nữa, hóa ra là do có cô đứng sau giật dây.”

Tiểu thư ơi, có vẻ như chị đang dùng sai thành ngữ rồi, với lại, Tổng Giám Đốc vẫn luôn làm những chuyện ngốc nghếch mà, chỉ là chúng tôi không dám nói ra thôi.

Những lời này, tất nhiên tôi chỉ dám nói thầm trong lòng.

“Tốt nghiệp trường danh tiếng…” Tiểu thư lấy điện thoại ra, bấm vài cái.

Tôi không biết cô ấy định làm gì, đang thắc mắc thì tiểu thư đưa điện thoại cho tôi.

“Cô thông minh thế, chắc biết chơi Đấu Địa Chủ nhỉ.”

Hả?

Tôi không thể tin vào tai mình. Cô cầm nhầm kịch bản à đại tiểu thư?

Nhưng màn hình điện thoại cô ấy đưa cho tôi quả thật đang là trò chơi Đấu Địa Chủ.

“Cô giúp tôi với, tôi toàn thua thôi.” Tiểu thư tỏ vẻ đáng thương.

“Cô còn nạp tiền nữa à?” Tôi nhìn vào cấp bậc cao cấp của cô ấy mà không thể tin được rằng có người nạp tiền vào trò Đấu Địa Chủ.

“Hết cách rồi, tôi không còn Đậu Vui nữa, mà…,” tiểu thư chỉ vào màn hình của mình, “Cô không thấy trang phục của nhân vật tôi đẹp lắm sao? Chỉ khi mặc đồ đẹp thế này, tôi mới có thể chiến thắng oanh liệt.”

Xin lỗi, chứ mặc đồ đẹp và đánh bài giỏi có liên quan gì với nhau không nhỉ?

Nhưng suy nghĩ của người giàu thì tôi không thể hiểu nổi, đành giúp cô ấy chơi vài ván.

“Cô giỏi quá!” Tiểu thư rất vui mừng, “Cô làm sao mà chơi đâu thắng đó thế?”

Tôi thật sự không hiểu nổi, có người chơi Đấu Địa Chủ mà luôn thua sao?

Tò mò, tôi yêu cầu tiểu thư chỉ cho tôi xem cách cô ấy đánh bài.

Chẳng mấy chốc, tôi đã hiểu ra vấn đề.

Đối thủ đánh ra lá 3, tiểu thư liền dùng bom. Đối thủ đánh đôi 5, tiểu thư liền dùng Đôi Vua Bom.

Tôi sững sờ nhìn màn hình đầy bom, hỏi tiểu thư đây là cách chơi gì vậy.

Tiểu thư rất tự hào nói với tôi rằng, chỉ khi dùng bom mới nhân đôi được điểm, như vậy cô ấy mới kiếm được nhiều Đậu Vui hơn.

Nhưng cô chưa thắng nổi ván nào cả mà!

Tôi thầm nghĩ.

Tiểu thư cứ bám lấy tôi làm ảnh hưởng đến công việc, nên tôi đành tìm người giúp cô ấy làm một phần mềm hack, giúp cô ấy có rất nhiều bom trong mỗi ván.

Thấy tiểu thư ngày nào cũng đăng lên mạng khoe thành tích, chắc hẳn cô ấy rất hài lòng.

6

Dạo gần đây, sau khi từ nước ngoài trở về, Tổng Giám Đốc đột nhiên nói với tôi rằng anh ấy muốn nuôi một con thú cưng.

Chắc lại là một trào lưu của người giàu thôi.

Tôi dĩ nhiên không có ý kiến gì, dù sao cũng không phải tiền của tôi. Nhưng điều khiến tôi không ngờ nhất là anh ấy mua hẳn một con ngựa để làm thú cưng.

Hôm đó, khi tôi đang xử lý công việc, cảnh sát gọi cho tôi, bảo tôi đến đồn một chuyến.

Tôi đã quá quen với những tình huống thế này, trên đường đến đồn cảnh sát còn chào hỏi vài người quen.

Họ biết tôi đến là vì Tổng Giám Đốc nên chỉ tôi vào phòng.

Vừa bước vào, tôi thấy Tổng Giám Đốc đang cúi đầu nghe cảnh sát phê bình.

Cảnh sát đã gọi cho tôi giải thích rằng Tổng Giám Đốc dắt một con ngựa đi trên đường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, và họ còn nhận được báo cáo nghi ngờ anh ấy buôn bán động vật hoang dã.

“Tôi mua từ nguồn chính thống mà,” Tổng Giám Đốc biện minh.

“Dù là nguồn chính thống thì cũng không thể tùy tiện dắt ra đường lớn như thế, đi đến đâu cũng có một đám người vây quanh, nhỡ xảy ra chuyện thì sao?” Cảnh sát nói với giọng nghiêm khắc.

Tổng Giám Đốc như cà tím bị vùi trong sương, cúi đầu, cả người đầy vẻ bất mãn.

Tôi thở dài, dẫn Tổng Giám Đốc đã nghe xong màn phê bình ra khỏi đồn cảnh sát.

Cảnh sát bảo chúng tôi mau chóng dẫn con ngựa đi, nói rằng nó cắn lung tung, vừa rồi còn gặm xước hết cả xe của họ.

Tôi hỏi Tổng Giám Đốc định xử lý con ngựa thế nào, anh ấy tiếc nuối nói.

“Quyên tặng cho sở thú thôi.”

Sở thú rất vui mừng, họ tặng cho Tổng Giám Đốc một tấm cờ lưu niệm, và giám đốc sở thú còn chụp ảnh chung với anh ấy.

Bức ảnh được treo bên ngoài chuồng của con ngựa, bên cạnh có một dòng chữ:

“Con ngựa này rất đẹp.”

Sau khi mất đi thú cưng, Tổng Giám Đốc trở nên buồn bã. Là một thư ký với mức lương cao, tôi quyết định phải an ủi anh ấy.

Tôi đưa anh ấy đến buổi đấu giá, nói với anh rằng đây là nơi tiêu khiển của giới nhà giàu.

Tổng Giám Đốc vốn là người thích chạy theo xu hướng, vừa đến đây đã phấn khích hẳn lên.

Còn tôi thì chẳng hứng thú gì với mấy thứ này, những lời giới thiệu của người điều hành buổi đấu giá khiến tôi buồn ngủ.

Thấy Tổng Giám Đốc đang chăm chú nhìn lên sân khấu, tôi cũng thả lỏng, chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.

Không ngờ, một hồi chuông đột ngột đánh thức tôi.

“Giọt nước mắt trong mơ, gương mặt điển trai. Giọt nước mắt trong mơ, làm vua trong hẻm núi.”

Trời ơi, sao tiếng chuông này lại gần mình đến vậy?

Tôi từ từ quay đầu, nhìn Tổng Giám Đốc bên cạnh.

Anh ấy đang ngủ rất say, điện thoại trong túi không ngừng rung.

Tiếng gọi giá trong phòng đã im bặt từ lúc nào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng chuông điện thoại của Tổng Giám Đốc vang lên.

“Dồn hết mọi khả năng, bảo vệ pháo đài và thành. Chỉ cần một cơ hội, kẻ địch sẽ tan tành.”

Tôi: “…”

Thực sự muốn từ chức cho rồi!

Lần đầu tiên tôi chọn cách lùi bước, cố gắng giữ khoảng cách với Tổng Giám Đốc, hy vọng có thể tách rời quan hệ giữa chúng tôi.

Tôi biết gu của Tổng Giám Đốc rất tệ, nhưng không nghĩ lại tệ đến thế.

Tổng Giám Đốc cuối cùng cũng tỉnh dậy trong ánh mắt của mọi người.

Anh ấy lấy điện thoại ra trước tiên, tắt chuông rồi quay sang nhìn tôi, thắc mắc hỏi.

“Cô ngồi xa tôi thế để làm gì?”

Nói xong, anh ấy nhìn quanh.

“Sao mọi người đều nhìn chúng ta, chẳng lẽ vẻ đẹp trai của tôi không thể che giấu được nữa?”

Cố gắng tách biệt quan hệ đã thất bại, tôi đành thở dài chấp nhận số phận.

Nhân viên của buổi đấu giá lịch sự tiến tới, ám chỉ rằng chúng tôi đã làm ảnh hưởng đến trật tự buổi đấu giá và mong chúng tôi rời đi.

Khi rời khỏi, Tổng Giám Đốc vẫn không cam lòng, nhất quyết phải khoe thân phận của mình.

Tôi không muốn tiếp tục xấu hổ nữa, đành phải dỗ dành và thuyết phục Tổng Giám Đốc quay về công ty.

7

Sau khi kế hoạch đấu giá thất bại, tôi lại sắp xếp một buổi tiệc.

Lần này chắc chắn không có vấn đề gì, vì Tổng Giám Đốc chỉ cần ăn uống, và với vẻ ngoài của anh ấy, chắc chắn sẽ có người chủ động đến bắt chuyện.

Vâng, đúng là Tổng Giám Đốc không gặp vấn đề gì, người gặp vấn đề là tôi.

Tôi tình cờ gặp lại bạn trai cũ tại buổi tiệc. 

Không biết anh ta đã bám vào bà giàu có nào, nhưng giờ đây toàn thân đều mặc đồ hiệu.

Anh ta bây giờ đúng kiểu “tiểu nhân đắc chí”, kiêu ngạo đi thẳng đến trước mặt tôi.

“Sao? Không nhận ra tôi à?”

Tôi lười để ý đến anh ta và định rời đi, nhưng anh ta lại chặn đường tôi.

“Đồng học lâu ngày mới gặp, chẳng lẽ không ôn lại chuyện cũ?”

Tôi liếc anh ta một cái, “Chúng ta chia tay trong êm đẹp, anh đừng cố tình gây chuyện.”

“Tôi thì không nghĩ vậy,” anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, “giờ cô vẫn đang làm công cho người khác à?”

“Tôi làm gì không liên quan đến anh.” Tôi đáp lại không chút khách sáo.

Bạn trai cũ: “Chỉ là tôi không ngờ cô học giỏi thế mà giờ vẫn làm mấy việc bưng trà rót nước.”

Tôi: “Bưng trà rót nước còn hơn là ăn bám như anh.”

“Tống Kỳ, đừng có mà giả bộ cao thượng,” anh ta nói với giọng mỉa mai, “học giỏi thì có ích gì, cuối cùng cũng phải làm trâu làm ngựa cho người khác.”

“Anh vừa nói gì?”

Tôi chưa kịp phản bác thì đã nghe thấy giọng của Tổng Giám Đốc.

Anh ấy bước đến với vẻ mặt u ám.

“Xin lỗi!” Tổng Giám Đốc nói với bạn trai cũ của tôi, “Xin hãy xin lỗi thư ký của tôi.”

“Anh là cái thá gì?” Bạn trai cũ không thèm đếm xỉa.

Tôi chỉ biết thở dài, người này sao chỉ lớn tuổi mà không lớn đầu óc nhỉ! Tên này, anh dát toàn đồ hiệu lên trên người mình, chẳng lẽ không nhận ra Tổng Giám Đốc cũng mặc toàn hàng hiệu sao?

“Lời anh vừa nói rất thiếu tôn trọng,” Tổng Giám Đốc nhíu mày, “mối quan hệ giữa tôi và cô ấy hoàn toàn là mối quan hệ công việc bình thường, sao qua miệng anh lại thành ra như thế?”

“Tôi còn nghĩ là ai, hóa ra là sếp của cô,” bạn trai cũ cười lạnh, “nhìn sếp cô bảo vệ cô như thế, chẳng lẽ hai người…”

“Chát!”

Tôi tát thẳng vào mặt anh ta, cắt ngang câu nói.

Dù không rõ anh ta định nói gì, nhưng chắc chắn chẳng phải điều gì tốt đẹp.

Sự việc gây ra chút náo động, nhiều người bắt đầu chú ý về phía này, và tôi để ý thấy một người phụ nữ đang tiến lại gần với đôi giày cao gót.

“Giám đốc Trần, có chuyện gì thế này?” Người phụ nữ mỉm cười hỏi.

“Chị, em…” Bạn trai cũ của tôi khi thấy người phụ nữ kia thì khí thế giảm hẳn.

“Còn đứng đây làm mất mặt, cút đi.” Người phụ nữ lớn tiếng quát.

“Khoan đã,” Tổng Giám Đốc gọi anh ta lại, “trước tiên phải xin lỗi đã.”

Bạn trai cũ miễn cưỡng cúi đầu xin lỗi tôi, và tôi vui vẻ chấp nhận.

Người gây phiền phức vừa rời đi, buổi tiệc lại trở về không khí bình thường.

Tôi tiếp tục đi cùng Tổng Giám Đốc, nói chuyện về hợp tác công việc.  Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã uống không ít rượu.

Tổng Giám Đốc dường như nhận ra tôi không thoải mái, anh ấy tìm một lý do để đưa tôi ra khỏi buổi tiệc.

Anh định lái xe đưa tôi về thẳng nhà, nhưng tôi cảm thấy chóng mặt và muốn xuống đi bộ một chút. Tổng Giám Đốc liền đi bộ cùng tôi trên đường. Khi đi mệt rồi, tôi liền ngồi bệt xuống lề đường, chẳng thèm để ý đến hình tượng.

Tổng Giám Đốc chu đáo cởi áo khoác phủ lên chân tôi, nói: “Cô đang mặc váy.”

Tôi cảm ơn anh ấy, không ngờ anh cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, chẳng màng đến bộ đồ hàng hiệu trên người.

“Tôi không ngờ sẽ gặp lại anh ta,” tôi nói.

“Loại người đó tốt nhất là nên ít gặp thôi.” Tổng Giám Đốc nghiêm túc đáp.

Dưới ánh đèn đường, tôi nhìn khuôn mặt đầy chân thành của Tổng Giám Đốc, bỗng dưng muốn tâm sự với anh ấy.

Tôi bảo anh: “Tôi muốn kể anh nghe về quá khứ của tôi, anh có muốn nghe không?”

Tổng Giám Đốc lập tức gật đầu.

Tôi bật cười: “Mua cho tôi chai nước trước đã.”

Tổng Giám Đốc nhanh chóng mua nước về, đưa cho tôi.

Tôi áp chai nước lạnh lên má, từ từ mở lời: “Trước đây, khi còn ở trường, tôi không được đánh giá tốt lắm. Vì tôi không thích giao du với mọi người, chỉ lo học, nên họ nói tôi giả tạo.”

“Tốt mà,” Tổng Giám Đốc nói, “học có gì sai đâu.”

Tôi cười: “Học không sai, nhưng không thể chỉ biết học. Anh cần phải gặp gỡ mọi người, tạo dựng mối quan hệ, tham gia các hoạt động để tích lũy kinh nghiệm. Nếu không, sẽ giống như tôi, dù học giỏi nhưng không tham gia hoạt động gì, điểm đánh giá toàn diện thấp, không nhận được học bổng. Ra trường, trong CV cũng chẳng có gì để ghi.”

Tôi mở nắp chai, uống một ngụm: “Vậy nên cuối cùng tôi chọn một công việc không liên quan đến chuyên ngành của mình, muốn tự rèn luyện bản thân.”

“Chả trách cô học giỏi thế mà chịu làm thư ký cho tôi,” Tổng Giám Đốc nói.

Tôi nhìn anh ấy: “Làm thư ký cho anh cũng tốt mà, ít nhất tôi thực sự đã học được rất nhiều.”

“Thực ra tôi biết mình đôi khi làm những việc ngớ ngẩn,” Tổng Giám Đốc cúi đầu, “gây cho cô không ít phiền phức.”

Cảnh tượng Tổng Giám Đốc cúi đầu trông như một chú cún nhỏ đang bị ấm ức.

Tôi giơ tay lên, xoa xoa tóc anh ấy: “Ít nhất anh cũng không làm điều gì xấu! Với lại, tôi làm việc nhận lương, nên giúp anh xử lý những việc đó là điều đương nhiên.”

Tổng Giám Đốc xúc động nhìn tôi: “Cô thật tốt.”

Biểu cảm của Tổng Giám Đốc khiến tâm trạng tôi khá lên ngay lập tức.

Mặc dù hôm nay sự xuất hiện của bạn trai cũ đã gợi lại cho tôi những ngày bị xa lánh trước đây. Nhưng giờ có người sẵn sàng đứng ra bảo vệ tôi.

Cảm giác này… cũng thật tốt.