[Phiên ngoại]

Sau khi sinh con gái, do tôi khá bận rộn với công việc nên không có thời gian chăm sóc.

Bà nội của bé nghĩ rằng mình có kỹ năng chơi bài cao siêu nên đi thi đấu, còn ông nội thì tất nhiên phải đi theo.

Ban đầu, tôi định thuê một bảo mẫu, nhưng Tổng Giám Đốc tự đề nghị rằng anh ấy có thể chăm sóc con.

Tôi tin anh ấy.

Sau một thời gian quan sát, Tổng Giám Đốc chăm con cũng khá tốt. Ngoại trừ việc… ngày nào anh ấy cũng livestream.

Tổng Giám Đốc nói với tôi rằng, ở nhà quá buồn chán nên anh ấy muốn livestream lại những khoảnh khắc chăm con.

Anh ấy còn học được cả những câu thoại của các streamer.

“Xin cảm ơn đại ca đã tặng tim, nhớ follow đại ca nhé.”

“Những ai chưa follow thì bấm theo dõi đi, follow streamer không lạc đường.”

“Anh em ơi, comment 666, gửi ngay 666 cái lì xì.”

Ban đầu, tôi để anh ấy làm vậy cho vui, nhưng đến khi con gái bắt đầu học nói, câu đầu tiên bé nói không phải là “ba”, “mẹ”, mà là “đại ca 666”, tôi lập tức ra lệnh cấm Tổng Giám Đốc livestream.

Dù vẫn còn tiếc nuối, nhưng Tổng Giám Đốc vẫn ngoan ngoãn nghe lời tôi, và tôi thì cảm thấy vô cùng may mắn vì đã ngăn chặn kịp thời việc con gái đi lệch hướng.

Dạo này, tiểu thư nhà họ Lâm và mẹ của Tổng Giám Đốc rất hợp cạ, hai người còn hẹn nhau đi thi đấu game chuyên nghiệp.

Thật đáng tiếc, vì cả hai đều dùng hack để leo rank nên rất nhanh đã bị đoàn đội đuổi khỏi.

Nhưng tiểu thư không giận, cô ấy nói: “Nếu người ta không cần chúng ta, vậy tại sao chúng ta không tự mở một đội tuyển?”

Mẹ của Tổng Giám Đốc gật đầu tán thành.

Rất nhanh, đội tuyển “Hack Chiến Đội” đã ra đời.

Nhưng có đội tuyển rồi mà lại không tuyển được người, điều này khiến họ vô cùng lo lắng.

Tiểu thư nhà họ Lâm nói: “Hay chúng ta treo thưởng, ai gia nhập đội tuyển sẽ được thưởng ngay một vạn.”

Cả hai đều là những người giàu có, nói là làm ngay.

Ban đầu, không ai tin tưởng, vì chuyện này rõ ràng là chỉ có những kẻ ngốc mới làm. Nhưng rất nhanh đã có người nhận được tiền và lan truyền khắp nơi.

Tất nhiên, trong số đó cũng có những người họ thuê làm “chim mồi”.

“Đội tuyển Hack Chiến” cứ thế mà nổi tiếng, thậm chí còn tham gia vài trận đấu.

Dĩ nhiên, những trận đấu này không hề có sự tham gia của tiểu thư và mẹ của Tổng Giám Đốc.

Với kỹ năng của hai người, vòng sơ loại cũng chưa chắc qua nổi.

Các thành viên trong đội đều chiều chuộng họ, nói rằng đây chỉ là vài trận nhỏ, không cần hai người ra tay.

Hai người nghe xong thì lâng lâng hết cả lên, cho rằng mình chính là át chủ bài của đội tuyển, không cần ra tay cũng giành chiến thắng. Và cứ thế, hai người không hề ra tay chơi trận đấu nào, cũng không có cơ hội tham gia thêm vào đội thi đấu.

Điều bất ngờ là đội của họ đã tiến thẳng đến chức vô địch giải quốc tế về poker.

Tổng Giám Đốc nhìn hai người trên sân khấu nhận giải, ghen tị nói với tôi: “Họ chỉ là được người khác gánh thôi, nếu là anh, anh cũng giành giải được.”

Tôi mỉm cười nhìn anh ấy: “Anh nhất định phải nói những lời làm người khác mất vui vào dịp thế này sao?”

Tổng Giám Đốc cúi đầu xấu hổ.

Sự hứng thú của Lâm tiểu thư đối với poker đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Dạo này, cô ấy bắt đầu hẹn hò.

Khi nói về người yêu, tiểu thư luôn tràn đầy hạnh phúc.

“Chị ơi, chị nói xem em nên hẹn hò với anh ấy ở đâu? Em cũng không biết anh ấy thích gì nữa.”

Tôi hỏi tiểu thư: “Anh ấy có bao giờ hỏi về sở thích của em chưa?”

Tiểu thư lắc đầu, “Ài, dù sao thì em cũng là người theo đuổi anh ấy mà, phải chủ động hơn chút.”

Tôi vẫn nhắc nhở cô ấy: “Đừng hạ mình quá thấp, nếu không anh ta sẽ không biết trân trọng đâu.”

Nhưng có vẻ như tiểu thư không để tâm lời tôi nói, chẳng mấy chốc cô ấy đã gọi cho tôi trong nước mắt.

“Chị ơi, chị có thể đến đón em không, em sợ quá.”

Lúc đó đã là nửa đêm, tôi bật đèn ngủ lên và hỏi cô ấy có chuyện gì xảy ra.

Tiểu thư nghẹn ngào kể lại sự việc.

Cô ấy nói rằng bạn trai tối hôm đó muốn ăn hoành thánh, hai người cùng nhau đi mua, trên đường về cô ấy than vãn vài câu, thế là hắn ném cô xuống lề đường.

Tôi nén giận hỏi kỹ vị trí của cô ấy, bảo cô giữ máy, tôi sẽ đến ngay.

Tiểu thư khóc rất đáng thương, khi tôi đến nơi, mắt cô ấy đã đỏ hoe, sưng húp lên. Tôi ôm cô ấy vào lòng, an ủi.

Tôi hỏi: “Em có biết nhà hắn ở đâu không?”

Tiểu thư đáp: “Hắn nói không có tiền trả tiền thuê nhà, nên em để hắn ở nhà của em.”

Tôi cười lạnh, kéo tiểu thư cùng với bát hoành thánh đi thẳng đến nhà của cô ấy.

Hắn ta có vẻ chuẩn bị đi ngủ, gương mặt đầy vẻ khó chịu khi mở cửa.

“Cô là ai?” Hắn ta hỏi với giọng hằn học.

Tôi ném bát hoành thánh vào mặt hắn, “Không phải muốn ăn sao? Ăn cho tử tế vào.”

Hắn ta chửi thề, “Cô chờ đấy, tôi sẽ gọi cảnh sát.”

“Tốt thôi,” tôi không hề sợ hãi, “Cứ gọi đi, để cảnh sát đến kiểm tra xem giấy tờ nhà ai, xem ai là kẻ mặt dày ăn bám.”

Hắn ta câm nín, rồi nhìn thấy tiểu thư đứng sau lưng tôi, giọng hắn lập tức thay đổi.

“Em yêu, anh sai rồi, anh xin lỗi.”

Tôi nắm tay tiểu thư, “Hôm nay hắn dám ném em xuống đường, ngày mai hắn sẽ dám đuổi em ra khỏi nhà. Nếu em còn coi chị là chị, thì cắt đứt với hắn ngay.”

Tiểu thư mặt đầy do dự, nhìn tôi rồi lại nhìn sang bạn trai mình, cắn răng nói, “Chị, em nghe lời chị.”

Tôi hài lòng, quay sang nói với hắn ta, “Giờ thì cút ngay lập tức, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát, kiện anh tội xâm phạm nhà riêng.”

Hắn rõ ràng không muốn rời đi, còn định xin lỗi tiểu thư, nhưng tôi đã gọi bảo vệ của khu biệt thự đến, nếu hắn còn lì lợm không đi thì sữ hạ lệnh cưỡng chế. 

Bảo vệ đứng nhìn chằm chằm khiến hắn phải nhượng bộ.

Khi hắn thu dọn đồ đạc và rời đi, tôi bảo tiểu thư:

“Nhớ khử trùng căn phòng, không thì mùi chó vẫn còn đấy.”

Tiểu thư ngơ ngác, “Nhà em đâu có nuôi chó!”

Tôi nhìn theo bóng lưng của hắn, cố ý nói lớn tiếng:

 “Em không nuôi, nhưng có những con chó đánh hơi rất giỏi, ngửi thấy mùi là mò đến.”

Hắn ta rõ ràng bước chân vấp một cái, quay lại trừng mắt nhìn tôi đầy hằn học.

Tôi vừa lúc nhặt túi đựng hoành thánh rơi xuống, lịch sự ném về phía hắn.

“Làm ơn đừng quên mang theo đồ của đồng loại mình. Cảm ơn.”

Sau sự việc đó, tiểu thư như bừng tỉnh, quyết định học hành nghiêm túc và phấn đấu thi công chức.

Khi cô ấy thi đỗ đã tổ chức một bữa tiệc lớn ăn mừng làm Tổng Giám Đốc vô cùng ghen tị.

Tổng Giám Đốc nói với tôi rằng, anh cũng muốn thử sức.

Tôi cố gắng không làm anh nản chí, khéo léo đáp: “Anh ở nhà với em, em thấy yên tâm hơn.”

Tổng Giám Đốc rất thích câu trả lời này, anh ôm chặt tôi và nói.

“Anh sẽ luôn ở bên em.”

[Hết]