Tôi bao một chỗ ngồi có tầm nhìn tốt nhất, gọi một ly cocktail và tận hưởng cuộc sống độc thân của một quý bà giàu có.

Hệ thống bất ngờ quay lại, mở miệng với giọng điệu mỉa mai: “Chà, sao cậu không gọi cả một đội người mẫu nam đến phục vụ cậu đi?”

Tôi cười gian tà: “Cậu làm sao biết được là tôi chưa gọi?”

Hệ thống: “?”

Ngay lúc đó, một quản lý dẫn theo một đội người mẫu nam bước tới. Tóc vàng, mắt xanh, thân hình vạm vỡ, tràn đầy sức sống và hormone của tuổi trẻ.

Quản lý cung kính: “Thưa quý cô, đây là những người mẫu nam ưu tú nhất của chúng tôi, mời cô lựa chọn.”

Tôi từ từ nhìn qua từng người từ trái sang phải, ai nấy đều cố gắng phô diễn phần nổi bật nhất của mình. Thậm chí có một người còn cố tình nháy mắt đầy ẩn ý với tôi.

“Haiz, hệ thống à, tôi vẫn là thích trai đẹp châu Á hơn!” Tôi thầm nhủ với hệ thống.

Hệ thống tức giận: “Câm miệng!”

Đúng lúc đó, một chàng trai người châu Á cao ráo xuất hiện, anh ta mặc áo sơ mi trắng, trông sạch sẽ gọn gàng, dáng vẻ thanh lịch…

Còn có đôi chân dài đầy khí chất.

Gương mặt của anh ta thật sự khiến người khác kinh ngạc, từ cấu trúc xương đến làn da đều hoàn hảo một cách bất ngờ. Dưới ánh đèn mờ ảo, anh trông giống như một ma cà rồng đầy bí ẩn và quyến rũ.

Tôi gọi anh ta lại: “Chào anh, cho hỏi anh là… nhân viên ở đây à?”

Trong quán bar người mẫu nam, người đàn ông nào xuất hiện ở đây cũng đủ hiểu mà.

Anh ta dừng bước, ánh mắt lướt qua tôi vài giây.

Tôi tỏ ra là một quý bà giàu có, cười rồi lấy một xấp tiền từ trong túi đưa cho anh.

“Uống rượu với tôi, tôi sẽ cho anh nhiều hơn.”

Mấy anh chàng người mẫu nước ngoài bên cạnh trông thấy cảnh này, mặt mũi lập tức xịu xuống, không vui chút nào.

Quản lý khi nhìn thấy anh ta liền trố mắt, đi đến gần tôi, thì thầm: “Thưa quý cô, vị này…”

“Được thôi.”

Giọng nói trầm thấp vang lên.

Anh ta nhếch môi cười, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ, mang theo một chút bí ẩn nhìn tôi.

Quản lý lau mồ hôi trên trán, gượng gạo cười rồi vội vàng dẫn mấy người mẫu nam kia rời đi.

Tôi nắm tay anh ta đi về phía chỗ ngồi, anh ta khẽ cứng người trong thoáng chốc.

“Hệ thống ơi, chắc chắn đây là một chàng trai ngây thơ!” Tôi thầm nghĩ đầy hứng khởi.

Hệ thống tỏ ra khinh thường: “Thật là đồ cặn bã!”

Tôi đáp một cách chính nghĩa: “Anh ta ra ngoài kiếm tiền một cách đàng hoàng tử tế, cậu sao lại đi kỳ thị anh ta?”

Hệ thống: “… Người tôi kỳ thị chính là cậu đấy.”

Tôi: “………………”

Tôi vừa chơi đùa với bàn tay xương xẩu của anh ta vừa hỏi: “Anh tên gì?”

Anh ta nhướng mày một chút, giọng nói trầm ấm, đầy nam tính: “Phong Dục.”

Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe thấy anh ta nói tiếng Hoa.

“Anh làm việc ở đây từ bao giờ?”

Anh ta rút tay về, dùng khăn lau sạch: “Cũng vài năm rồi.”

Tôi thầm kêu lên với hệ thống: “Trời ơi, hành động này làm tôi tổn thương quá, hu hu hu!”

Hệ thống cười trên nỗi đau của người khác: “Hì hì, đáng đời!”

Ngay lập tức, tôi cảm thấy lòng tự tôn bị thách thức, liền ngả người ra sau, lấy lại dáng vẻ của một quý bà giàu có.

“Anh có muốn đi theo tôi không? Ba năm, anh suy nghĩ thử xem.”

Tôi lấy từ trong túi ra một tấm séc một triệu: “Đây là tấm lòng của tôi.”

Hệ thống ngỡ ngàng: “Cảnh này thật quen thuộc, hình như ta đã gặp ở đâu rồi.”

Tôi cười: “Hì hì, tôi học từ mẹ của tổng tài đấy.”

Ánh mắt Phong Dục dừng lại trên tấm séc vài giây, biểu cảm có chút kỳ lạ.

Tôi nhếch mép cười đầy khiêu khích: “Sao? Thấy ít à?”

Anh ta nhếch môi, giọng điệu mập mờ: “Nếu tôi nói là ít thì sao?”

Tôi chậm rãi tiến lại gần anh ta, một mùi hương tươi mát của gỗ thông xộc vào mũi tôi, khiến tôi bất ngờ cảm thấy nó thật dễ chịu.

Phong Dục chăm chú nhìn tôi không chớp mắt, ánh mắt anh ta dần trở nên tối lại, yết hầu khẽ chuyển động.

Tôi cầm lấy tấm séc trên bàn, đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng: “Nếu anh không muốn thì thôi, tạm biệt.”

Hệ thống ngỡ ngàng: “Cậu cứ thế mà bỏ đi à?”

Tôi lạnh lùng: “Bỏ ra một triệu vì một người đàn ông đã là thành ý lớn nhất của tôi rồi.”

Ngay khi tôi quay người định rời đi, anh ta đã nắm lấy cổ tay tôi.

Anh ta nhẹ nhàng cười, nét mặt đẹp như tranh: “Được thôi, giao dịch thành công.”

Hệ thống tức giận: “Trời đất thánh thần thiên lý ơi, người đàn ông này thật đúng là biết co biết giãn!”

Tôi khẽ cười, rồi nhốt hệ thống vào một “góc tối.”

Chuyện tiếp theo không phù hợp với thiếu nhi.

Sáng hôm sau, tôi chống lưng mỏi mệt ngồi dậy.

Phong Dục bước ra từ phòng tắm, nửa người trên để trần, đầu nghiêng qua một bên lau mái tóc còn đang ướt của mình. Những giọt nước từ trán anh chảy dọc xuống đến xương quai xanh và rồi đọng lại trên cơ bụng săn chắc, đầy đặn.

Các đường nét cơ bắp trên người anh ta hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu được, kết hợp với gương mặt không tì vết, anh ta trông như một tác phẩm tuyệt vời của tạo hóa.

Nhìn thấy những dấu vết chi chít trên người anh, tôi không tự chủ mà nhớ lại đêm điên cuồng vừa qua.

“Em tỉnh rồi?” Giọng anh có chút khàn.