An Nhược Thuần đến tìm tôi, mắt cô ấy hơi đỏ.
“Lạc Lạc, cảm ơn cậu.”
Tôi cười, lắc đầu: “Tôi còn chưa làm gì cả, chắc đây là do Kỷ Minh Ngôn làm.”
Cô ấy sững lại, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp.
Tôi ngập ngừng một chút, rồi nhẹ nhàng nói: “Bất kể sau này cậu chọn thế nào, tôi đều ủng hộ cậu. Hãy sống theo ý mình.”
An Nhược Thuần ngước lên nhìn tôi, nở nụ cười, trông như gió xuân thổi tan mây mù.
“Tôi hiểu rồi.” Giọng cô ấy trở nên bình tĩnh và kiên định hơn.
Bộ phim của An Nhược Thuần đã đóng máy, Kỷ Minh Ngôn cũng đến dự buổi tiệc mừng kết thúc quay phim của cô ấy. Mọi người đã không còn ngạc nhiên nữa.
Kể từ sau vụ hot search đó, Kỷ Minh Ngôn thường xuyên mặt dày đến thăm đoàn phim.
Ban đầu, các thành viên trong đoàn phim còn bất ngờ, nhưng dần dần cũng quen với việc này.
Ngược lại, An Nhược Thuần lại tỏ ra không mặn không nhạt với anh ta, như thể vai trò của họ đã bị hoán đổi.
Tôi đến thăm đoàn phim, vừa hay bắt gặp Kỷ Minh Ngôn đang đứng phía sau cô ấy với dáng vẻ khiêm nhường, giống như một cậu trợ lý xách đồ.
Khi thấy tôi, Kỷ Minh Ngôn lập tức căng thẳng, ánh mắt lóe lên một tia cảnh giác, giống như… đang đề phòng tình địch.
Tôi: “…”
An Nhược Thuần thấy tôi thì cười rạng rỡ, đẩy Kỷ Minh Ngôn sang một bên rồi chạy tới chỗ tôi, để anh ta đứng đó tự hỏi về cuộc đời mình.
“Sao dạo này cậu không đến, tôi nhớ cậu chết mất!”
Cô ấy trở nên hoạt bát và vui vẻ hơn, đồng thời cũng có thêm phần sắc sảo.
Tôi liếc nhìn Kỷ Minh Ngôn đầy khiêu khích, ngầm khẳng định rằng vị trí của tôi trong lòng An Nhược Thuần còn cao hơn anh ta.
Trên trán Kỷ Minh Ngôn nổi rõ gân xanh, ánh mắt nhìn tôi cũng trở nên u ám.
Tôi liền tỏ ra ấm ức, rụt cổ lại: “Nhược Thuần, bạn trai cậu có vẻ không thích tôi đâu?”
Cô ấy liền lạnh lùng lườm Kỷ Minh Ngôn một cái đầy kiêu ngạo.
Kỷ Minh Ngôn: “…”
Hệ thống: “… Tình tiết này có vẻ sai sai, sao nam chính lại đang ghen với nữ chính và nữ phụ thế này?”
“Chủ nhân, cậu đối xử với nữ chính tốt như thế, không phải là cậu cũng…”
Hệ thống ngập ngừng, giọng nói máy móc của nó còn hơi run rẩy.
Tôi: “Cậu nói linh tinh gì đấy, tôi thích đàn ông!”
Nói đến đàn ông, tôi lại nghĩ đến Phong Dục.
Trong những đêm khuya yên tĩnh, tôi vẫn thường nhớ về cơ bụng 8 múi rắn chắc của anh ấy.
Không biết giờ anh ấy đang ở đâu, sống thế nào, có tìm được bà hoàng nào mới chưa, liệu người ta có trả nhiều tiền hơn tôi không…
Hệ thống chợt nói một cách thản nhiên: “Nhớ thì đi tìm anh ta đi, đồ không có chí khí.”
Tôi vừa định mắng nó thì đột nhiên sực nhớ ra điều gì, mắt mở to.
“Cậu nói vậy là sao, tôi không còn bị cốt truyện kiểm soát nữa à?”
Hệ thống đắc ý hừ một tiếng: “Chủ hệ thống nói rằng nam nữ chính đã thức tỉnh ý thức tự do, cho nên cậu, người đóng vai công cụ, cũng chẳng còn tác dụng nữa. Bây giờ cậu được tự do rồi.”
Ơ, tôi nên vui mừng hay là nên mắng cả hệ thống lẫn chủ hệ thống này đây?
Tôi hỏi nó: “Vậy cậu cũng phải rời đi sao?”
Nó ngừng lại vài giây: “… Đúng vậy, tôi cũng phải đi đến thế giới khác rồi, ký chủ, cậu có phải đang luyến tiếc…”
Tôi ngắt lời nó: “Vậy chẳng phải từ giờ tôi không kiếm được 100 ngàn nữa à?”
Hệ thống liền thay đổi thái độ, giọng đầy giận dữ: “Đồ ngốc! Cả đời cậu chỉ sống vì tiền thôi à!”
Tôi: “…”
Đúng là một hệ thống nóng tính!
Vào một buổi chiều nắng đẹp, hệ thống rời đi, để lại cho tôi 5 triệu.
Kèm theo dòng ghi chú: “Phí chia tay.”
Tôi bật cười bất lực, đúng là một kẻ ngoài cứng trong mềm, thật là khó mà không nhớ.
…
Sau khi từ biệt An Nhược Thuần, tôi chuẩn bị sang quốc gia M để dạo chơi, tiện thể thăm Phong Dục.
Không ngờ, vừa đến sân bay, tôi đã bị một người đàn ông ngoài dự kiến chặn lại.
Nhìn gương mặt điển trai của anh ta, tôi ngẩn ngơ một lúc: “… Phong Dục?”
Người đàn ông trước mặt, với khí chất cao quý, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi rất lâu, khiến tôi cảm thấy bồn chồn, cứ như mình là kẻ xấu vậy.
Tôi cười gượng hai tiếng: “Haha, thật trùng hợp!”
Anh ta nghiến răng nói: “Không trùng hợp đâu, tôi đến để bắt em.”
Tôi: “???”
…
Tôi đưa anh ta về căn hộ của mình.
Phong Dục nhìn quanh một vòng, đặc biệt dừng lại rất lâu ở khu vực tủ giày.
“Anh nhìn gì đấy?”
Anh ta lạnh lùng liếc tôi một cái: “Xem em có giấu gã đàn ông nào không.”
Tôi: “…”
“Giả sử có thì anh cũng chẳng có quyền can thiệp đâu, chúng ta đâu phải là người yêu chính thức.”
Tôi ngồi xuống sofa, thản nhiên nhìn anh ta.
Phong Dục mặt đen lại, vẻ mặt càng trở nên khó đoán hơn.
Chia xa đã lâu, anh ấy dường như gầy đi đôi chút, đường viền hàm dưới càng thêm sắc nét.
Chiếc áo sơ mi của anh được cài kín cúc, không để lộ chút gì, trông hệt như một kẻ cổ hủ.
Nhưng tôi thật sự rất thích dáng vẻ kiềm chế của anh ta.
Nó khiến tôi không khỏi nhớ đến những đêm ở nước ngoài, khi anh bị tôi trêu đùa đến mức mất kiểm soát.
“Từng tìm cô gái nào khác khi ở nước ngoài chưa?” Tôi hỏi.
Phong Dục dường như không ngờ tôi lại hỏi vậy.
Anh cúi đầu, vành tai đỏ ửng, khẽ đáp: “… Không có.”
Một khoảng lặng kéo dài.
Anh ngẩng lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt tôi.