Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/705uM2Q6O9
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
5
Tôi chạy một mạch về nhà, mắng thầm Tần Thanh hàng trăm lần.
“A Thanh, cậu muốn hại chết tôi à! Sao lại dùng máy tính của tôi để kết nối với máy của sếp chứ!”
“Suýt chút nữa tôi đã dán bốn chữ ‘chủ động cắt giảm’ lên trán sếp rồi đấy!”
Tần Thanh cầu xin tha thứ: “Không phải tôi chiếu màn hình đâu, tôi sợ cậu có dữ liệu chưa lưu nên không tắt máy thôi. Chắc ai đó vô tình chạm vào rồi.”
Cũng có thể như vậy thật.
Tôi lập tức mở tài liệu lên.
Bên trong là bài viết tôi viết lúc trốn việc.
May mà không bị mất.
Tôi sắp xếp lại đồ ăn vặt và nước uống, chuẩn bị sẵn sàng.
Chuẩn bị thức trắng đêm để “chạy trên đường cao tốc”.
Còn chuyện chủ động cắt giảm để lấy tiền trợ cấp thì tính sau vậy.
Làm người dễ thương khó, chứ chọc ghẹo người khác thì có gì đâu mà khó! Đến nửa đêm, gió lạnh từ cửa sổ lùa vào.
Tôi hắt xì liên tục và bắt đầu sổ mũi, lại cảm lạnh rồi.
Từng tờ giấy ăn lần lượt hết sạch, thùng rác thì gần đầy.
Tôi cố gắng gửi tin nhắn và tập tin.
“Tối nay làm việc cật lực, người đau nhức khắp nơi, hình như còn bị cảm nữa, cầu xin an ủi.”
Biên tập viên của tôi là người khá thân thiết, tôi thường hay nói chuyện với chị ấy như vậy.
Tôi đợi tệp gửi đi.
Nhưng.
Gửi thất bại.
Tôi cố gắng mở mắt lên, tiếp tục gửi tin nhắn cho biên tập viên:
“Chị yêu ở phương trời xa vẫn còn giận à?”
Chuyện này nói ra thì dài.
Cách đây không lâu, biên tập viên của tôi nhận được một bức thư xúc phạm vào lúc nửa đêm, khiến chị ấy khóc cả đêm với tôi.
Vì vậy chị ấy quyết định không mở email vào buổi đêm nữa.
Chắc là do tôi nộp bản thảo trễ quá nên chị ấy quên mất hôm nay là hạn nộp của tôi, nên không mở email cho tôi.
Tôi vừa ngáp vừa mơ màng gửi bản thảo vào khung chat.
Tiện thể an ủi:
“Đừng giận nữa nhé, cho chị xem cái này hay lắm.”
Nói xong, tôi ngả lưng xuống giường ngủ ngay lập tức.
Hoàn toàn không nhìn thấy loạt tin nhắn tới tấp đến và từng tin nhắn đang bị thu hồi.
6
Hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, tôi mới mở mắt ra.
Không ngờ bản thân đã bị cảm.
Tần Thanh nhắn tin nói rằng tất cả nhân viên trong công ty sẽ cùng đi ăn tối.
Tôi từ chối.
“Thức đêm, đau lưng đau vai, lại còn cảm lạnh.”
Nhóm nhỏ của các chị em trong công ty nổ tung một loạt tin nhắn chọc ghẹo:
“Mới nghỉ có nửa ngày mà đã không biết giữ mình, chuẩn bị bị phê bình rồi!
”Quên bạn vì trai đẹp à”
“Dữ dội thế, giới thiệu cho mình một anh với nào.”
“…l
Tôi ôm trán cười khổ.
Ngày đó đúng là không nên giới thiệu tiểu thuyết cho bọn họ đọc.
Trong đầu toàn là những thứ không đâu vào đâu.
Điện thoại lại “ding ding” mấy tiếng.
Giang Trì nhắn tin.
“Bị bệnh rồi à? Uống thuốc chưa
“Nhớ nghỉ ngơi đấy.”
Theo bản năng tôi định nhấn vào trả lời.
Nhưng rồi đột nhiên tôi nhớ ra: tôi phải khiến anh ấy chủ động cắt giảm nhân sự.
Phải làm cho anh ấy ghét tôi mới được.
Vì thế, tôi cố ý không trả lời, mà quay sang nhắn tin trong nhóm nhỏ.
Tôi mở voice chat: “Đúng vậy, vẫn còn có thể chiến đấu thêm ba trăm hiệp nữa.”
Vừa nói xong, nhóm các cô gái nhiệt tình trả lời, micro mở hết công suất.
Câu nào cũng táo bạo đến mức nếu phát sóng phải bíp hết.
Tôi lướt qua từng câu từng chữ.
Cười lăn cười bò trên giường.
Sau khi cười đủ rồi.
Tôi mở lại khung tin nhắn của Giang Trì:
“Bệnh rồi, đã uống”
Gửi thất bại.
Anh ấy đã chặn tôi.
Tôi ngồi bật dậy.
Ai đã chọc giận anh ấy vậy? Tôi cố gắng suy nghĩ, rồi hỏi Tần Thanh:
“Sếp có đi ăn tối với mọi người không?”
Tần Thanh: “Có chứ, vừa nãy sếp còn hỏi cậu có đi không, tôi nói cậu bị bệnh nặng, nằm liệt giường luôn rồi.”
Tôi ngao ngán:
“Thế mà sếp vẫn nhẫn tâm chặn tôi
Tần Than”:A, không phải do đoạn voice chat vừa nãy à? Sếp chắc nghĩ bọn mình hợp tác lừa anh ấy.”
Tôi: “?”
Tần Thanh: “Cái đoạn “chiến đấu ba trăm hiệp” ấy… tôi quên bật tắt tiếng, không may phát to lên cho cả phòng nghe.”
Tôi: “…”
7
Tôi muốn khóc mà không có nước mắt.
Nhưng có câu nói rất hay: “Họa phúc khôn lường.”
Lần này đúng là đã chọc ghẹo thành công rồi.
Đã làm thì làm tới, không việc gì phải ngần ngại.
Dù sao cũng bị chặn rồi.
Tôi tranh thủ lúc người ta sơ hở, tấn công tới cùng, không chần chừ mà nhắn tin thẳng thừng:
“Những nhà tư bản thời phong kiến không thể kiếm được tiền.”
Tin nhắn gửi đi.
Gửi thành công.
Khi nào anh ấy bỏ chặn tôi vậy? Tôi ngẩn người một chút, vội vàng chữa cháy:
“Nhưng anh thì khác, anh có tình cảm với con người.”
Trên khung chat hiện lên dòng chữ “Đối phương đang nhập tin nhắn.”
Chờ mãi, cuối cùng Giang Trì cũng trả lời:
“Hãy để cậu ta chăm sóc em. Không cần phải lấy lòng tôi, dù sao chúng ta cũng không có mối quan hệ gì.”
Gì cơ, vô lý thật.
Tôi ngẫm nghĩ một giây.
Anh ấy phủ nhận cả mối quan hệ sếp và nhân viên giữa chúng tôi.
Chẳng lẽ kế hoạch bị cắt giảm nhân sự của tôi sắp thành công rồi? Ngay sau đó, anh ấy gửi thêm tin nhắn:
“Đã bị bệnh thì nghỉ ngơi cho tốt, để cậu ta chăm sóc em chu đáo.”
“Tôi sẽ không nhắn tin cho em nữa.”
7
Cậu ta?
Tôi suy nghĩ một lúc, dò hỏi: “Ai cơ? Hiện giờ nhà tôi chẳng có ai cả.”
Bất chợt, điện thoại reo lên, nghe tiếng gió rít qua, có vẻ như Giang Trì đang đi rất nhanh.
Đến khi tiếng ồn nhỏ dần, giọng anh ấy trở nên cực kỳ nghiêm túc:
“Đường Tình, rốt cuộc em có ý gì đây?”
Tôi giật mình ngồi thẳng dậy: “Ý gì là sao?”
“Ý em nói là hiện tại nhà em không có ai, từ ‘hiện tại’ nghĩa là gì?”
Tôi nhìn quanh phòng, bỗng thấy lạnh sống lưng.
Lập tức chui vào chăn, giọng mang chút lo lắng:
“Nhà em bây giờ… phải có người à?”
“Thế còn tối qua?”
“Tất nhiên là cũng không có ai.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
Tôi cố nhớ lại.
“Còn chiến đấu ba trăm hiệp…”
Ngay lập tức tôi nhận ra có điều không ổn, vội vàng giải thích:
“Mấy câu đó chỉ là nói bừa thôi, chúng ta đều là người lớn cả rồi, đùa chút kiểu người lớn…”
“Chúng ta quen nhau đã nhiều năm rồi mà, anh biết tính em mà, em không thoải mái như vậy đâu…”
Giang Trì: “Cũng không hẳn là thế.”
Anh ấy thở dài, tiếng thở xen lẫn tiếng điện thoại rè rè.
Tôi nói: “Anh phải tin em.”
Đối phương lại không nói gì.
Việc giải thích điều này với sếp thực sự cũng khá kỳ lạ. Tôi định kết thúc sự lúng túng này bằng cách cúp máy.
Nhưng rồi giọng anh ấy vang lên nhẹ nhàng: “Tôi đến tìm em nhé?”
Cảm giác tê tái đột nhiên lan từ lòng bàn chân lên tận sống lưng.
Cảm giác này thật kỳ lạ.
Ngứa ngáy.
“Tối qua, bây giờ, nhà em đều không có ai, chắc tôi có thể đến đúng không?”
“Nếu không tiện thì thôi…”
Dù có người ở nhà thì anh vẫn đến được mà.
Tay tôi cầm điện thoại bắt đầu toát mồ hôi.
Giang Trì: “Ừm?”
Tôi ngẩn ngơ đáp: “À… được thôi.”
8
Có lẽ thực sự vì tình cảm nhân văn, Giang Trì vẫn chưa tắt máy trong suốt quãng đường.
“Khó chịu lắm à? Sao không nói gì?”
Tôi nghĩ mãi rồi thốt ra vài từ: “Tập trung nhìn đường đi đã.”
“Nói chuyện với em cũng quan trọng đấy chứ.”
Tôi sững người, trong lòng dâng lên một cảm giác bồi hồi.
Trái tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn.
Tôi quấn chăn chặt hơn, sợ rằng anh có thể nghe thấy tiếng tim đập.
Im lặng một lúc lâu.
Trong đầu tôi lại hiện ra nhiều ký ức.
Có lẽ tôi là một trong những người vào công ty sớm nhất.
Nhưng bao nhiêu năm qua, tôi chưa từng thấy anh ấy dẫn cô gái nào ra mắt bọn tôi.
Với tính cách nhẹ nhàng, ngoại hình điển trai, thân hình chuẩn như vậy, anh ấy chắc chắn là người mà ai cũng muốn có.
Sao anh ấy lại độc thân chứ?
“Giang Trì, anh không biết yêu đương à?”
“Ừ?”
“Không có gì, anh không từng trải qua mối tình lãng mạn thời đại học sao?”
“Không.”
“Ô, không tin đâu.”
Giang Trì cười nhẹ: “Em muốn hỏi gì?”
“Không có gì. Quê anh ở đâu, có xa đây không?”
“Tra hộ khẩu à. Quê tôi ở đây thôi, không xa, em muốn đến thăm à?”
Chúng tôi thân đến mức này rồi sao? Tôi ngóc đầu dậy hắt hơi một cái.
Lại chui vào chăn: “Giang Trì, hôm nay anh lạ lắm.”
“Vậy sao?”
Giọng anh ấy rõ ràng nhẹ nhàng hơn, nghe có vẻ tâm trạng rất tốt. Rõ ràng mới vừa nãy nhắn tin còn rất mỉa mai.
Lòng dạ đàn ông, như kim dưới đáy biển.
Tôi quấn mình trong chăn mềm mại, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến.
“Sao anh lâu thế, sao đi chậm vậy…”
“Thôi đừng đến nữa, em lười mở cửa rồi.”
Giang Trì lại cười: “Vậy tôi sẽ nhanh hơn.”
Có lẽ vì đang bị bệnh, miệng tôi bắt đầu nói linh tinh:
“Lúc anh hỏi em có bị bệnh uống thuốc chưa, em trả lời rồi, nhưng anh lại chặn em.”
“Thế nên em bực mới trêu anh đấy.”
“Bình thường em không như vậy đâu, thật ra, anh là một ông chủ tốt…”