9
Trong cơn mơ màng, tôi bỗng nhớ lại chuyện của nhiều năm trước.
Khi đó, công ty chưa phát triển lớn mạnh như bây giờ.
Giang Trì đã dẫn chúng tôi – vài nhân viên kỳ cựu – đi tiếp khách.
Nói là tiếp khách, nhưng thực ra cũng chẳng hẳn là như vậy, vì anh ấy chưa bao giờ để nhân viên nữ uống rượu.
Chúng tôi chỉ là người “điền số”, không muốn để công ty đối tác coi thường khi nhìn thấy số người ít ỏi, sợ họ bắt nạt chúng tôi.
Rồi một ngày nọ, anh ấy nhận được một hợp đồng lớn.
Chúng tôi rất vui mừng kéo nhau đi ăn mừng.
Tôi là người thuyết trình sản phẩm, tự tin thuyết phục trên bàn tiệc.
Nhưng vị sếp bên đối tác lại không mấy hứng thú.
Tôi cảm nhận được đó là một “luật ngầm” – đơn giản là muốn tôi cúi đầu mời ông ta một ly rượu.
Điều này không phải là chuyện lớn.
Tôi bảo Giang Trì yên tâm.
Tôi nâng ly lên, nói vài lời hay ý đẹp, cuối cùng cũng khiến ông ta nở nụ cười.
Nhưng tôi không ngờ ông ta lại quá đà, thò tay chạm vào eo tôi.
Giang Trì lập tức kéo tôi ra sau lưng mình.
Anh ấy cười gượng, bịa chuyện: “Cô ấy dị ứng với rượu, để tôi uống thay.”
Sắc mặt của người kia thay đổi ngay lập tức.
Thương vụ đó không thành.
Ngược lại, đối tác còn nhớ thù, khiến công ty chúng tôi bị chèn ép trong thị trường một cách tàn nhẫn.
Khi gần như sụp đổ, đến mức Giang Trì không trả nổi lương cho chúng tôi.
Mấy người chúng tôi ngồi bên lề đường, không ai nói về chuyện đó.
Ai cũng nghĩ đó là lỗi của mình.
Giang Trì lại càng tự trách.
Tôi biết anh ấy tự trách vì người kia đã động chạm đến tôi nhưng kết quả vẫn không như ý.
Cũng hiểu rằng sự quan tâm đặc biệt mà anh dành cho tôi phần lớn là vì chuyện này.
Vì thế, tôi chủ động an ủi:
“Người bình thường sống trên đời chắc chắn là phải đi qua bao nhiêu lần thiệt thòi.”
“Em vừa tốt nghiệp đã vào đây, em nhỏ tuổi nhất, là anh đã cưu mang em.”
“Giang Trì, nếu không có anh, em có lẽ sẽ còn chịu nhiều thiệt thòi hơn.”
Lần đó chúng tôi đã tâm sự rất lâu, và cũng tin rằng rồi sẽ có ngày thiệt thòi sẽ ít đi.
Và cuối cùng, ngày đó cũng đến.
Từ đó đến bây giờ.
Công ty với chế độ đãi ngộ tuyệt vời, lễ tết hay các dịp nghỉ ngơi, Giang Trì chưa bao giờ bạc đãi bất kỳ ai.
Vì thế, khi mọi người nghe tin cắt giảm nhân sự, ai cũng hoảng sợ, nhưng không ai có ý trách anh.
Anh ấy xứng đáng với danh hiệu “ông chủ tốt”.
Người tốt như vậy, làm sao tôi có thể không động lòng chút nào được chứ?
Nhưng phần lớn là vì tôi không dám.
Anh đối xử với mọi người đều rất nhẹ nhàng.
Tôi sợ mình không phải là ngoại lệ.
Với tính nhát gan như tôi, chỉ dám táo bạo trong những câu chuyện mình viết.
Táo bạo làm một nữ lưu manh, táo bạo ngắm nghía nhan sắc của anh ấy một chút.
Còn lại, thôi bỏ đi.
10
Âm thanh gấp gáp từ chiếc xe nhanh chóng truyền vào tai tôi.
Giang Trì tăng tốc.
Tôi dặn dò: “Không cần gấp đâu, anh đi đường cẩn thận.”
“Ừ, mở cửa đi.”
Ngay sau đó, chuông cửa reo.
Tôi loạng choạng bò dậy đi mở cửa.
Bóng dáng một người xuất hiện trước mặt tôi.
“Đến rồi à?”
Người trước mặt có dáng vóc cao ráo, thẳng tắp.
Bộ đồ thường ngày cũng không giấu được vòng ba cong vút của anh ấy.
Ánh mắt Giang Trì luôn dừng lại trên người tôi, khóe môi khẽ nhếch lên.
Không khí bỗng chốc trở nên mập mờ.
Tôi đưa tay mời anh vào.
Không ngờ anh lại nắm tay tôi, dùng lực kéo mạnh tôi về phía mình.
Một đôi tay ấm áp áp lên eo tôi.
Tôi ngước nhìn.
Một bàn tay khác từ từ luồn qua mái tóc tôi, giữ chặt gáy tôi.
Tim tôi đập loạn xạ.
Chuyện gì thế này?
“Còn thấy khó chịu không?”
“Còn… còn, à không đỡ rồi.”
“Sao người lại nóng vậy?”
“Chăn ấm lắm… anh muốn thử không?”
Chết rồi, lại không tỉnh táo nữa rồi.
Tôi lắp bắp: “Không, không phải ý đó. Ý em là… anh vừa từ bên ngoài vào, nếu thấy lạnh thì có thể vào giường của em cho ấm…”
Giang Trì nhịn cười, nhướng mày nhìn tôi.
“Không phải… không phải là mời anh ngủ chung với em đâu…”
Môi lạnh của anh ấy chặn lại lời tôi.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi, đẩy tôi lùi về phía sau. Cho đến khi lưng tôi chạm vào bức tường ở cửa ra vào, anh ấy lại siết chặt tay ôm lấy eo tôi.
Cả hai sát vào nhau, không một khe hở.
Nhiệt độ cơ thể đột ngột tăng cao.
Tôi không nỡ đẩy anh ra.
Tay tôi bị anh nắm lấy, đặt trước ngực.
Ngón tay đan vào nhau.
Trước mặt tôi là một lồng ngực nóng bỏng.
Bên dưới…
Lớn quá.
Nóng quá.
Sự mập mờ không ngừng nảy nở.
“Ưm, em bị cảm mà.”
“Không sao, Đường Đường, hô hấp thay thế…”
11
Tiếng điện thoại rung lên đột ngột, phá tan bầu không khí.
Tôi bừng tỉnh, vội vàng đẩy Giang Trì ra.
Quầng mắt anh ấy hơi đỏ, đôi mắt ướt át, trông như thể đầy uất ức vì không được thỏa mãn.
Ngay lập tức, hàng loạt cuộc gọi thoại vang lên liên tục. Nhưng Giang Trì vẫn không nhúc nhích, cứ ôm chặt tôi trong vòng tay.
Tôi khó nhọc rút tay ra, nhìn vào màn hình điện thoại – người gọi là Bảo Bảo.
Đó là biên tập viên của tôi.
Tôi hoảng hốt.
Lập tức từ chối cuộc gọi.
Tuyệt đối không thể nghe! Ai biết được câu đầu tiên chị ấy nói có phải là chuyện động trời gì không, đủ để làm mất hết thể diện của tôi.
“Sao không nghe máy?” Giang Trì hỏi.
“Không có gì đâu.”
“Nghe đi.”
“Thật không sao mà…”
Giang Trì tiến lại gần hơn, ánh mắt tối lại.
“Bảo Bảo?”
Tôi trợn tròn mắt: “?”
Chưa xác định mối quan hệ mà đã gọi thân mật thế này được sao?
“Em thân người đó lắm à?”
À, là hỏi về biên tập viên của tôi.
Quen chứ, sao lại không quen? Chúng tôi là chiến hữu đã đồng hành cùng nhau bao năm, từng đêm hăng say bàn chuyện đời sống về đêm của những nhân vật trong sách…
Nhưng tôi lại nói dối.
“Không thân lắm, chỉ quen sơ thôi.”
Dù sao tôi cũng đang giữ hình tượng cô gái trong sáng trước mặt Giang Trì.
Hơn nữa, mới đùa một chút về chuyện tế nhị anh ấy đã chặn tôi rồi.
Nếu anh biết tôi viết những thứ như vậy, không biết anh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì.
Giang Trì buông tay, ánh mắt chạm ngang tầm mắt tôi, tối sầm lại:
“Thật sao?”
Tôi có chút lo lắng nhưng vẫn cố chấp:
“Chỉ quen trên mạng thôi, mới thấy qua ảnh, biết là chị ấy để tóc ngắn, trông cũng khá đẹp trai.”
Ánh mắt Giang Trì càng u ám hơn.
Tôi cố gắng giải thích thêm:
“À thì, lúc mới quen chị ấy bảo tên thật là Bảo Bảo, nhưng sau đó cũng ít liên lạc. Giờ gọi gấp thế này, chắc là muốn vay tiền thôi.”
Giang Trì liếc nhìn màn hình điện thoại, giọng mỉa mai:
“Còn vay tiền à, thế cô ta cũng chẳng ra gì nhỉ.”
Tôi vội vàng phụ họa: “Đúng vậy!”
Sau đó, tôi lập tức chặn liên lạc.
12
Giang Trì bảo tôi nghỉ ngơi, còn anh thì vào bếp loay hoay làm gì đó.
Tôi nhanh chóng quay lại phòng, mở điện thoại và kéo biên tập viên của mình ra khỏi danh sách chặn, vội vàng giải thích mọi chuyện hôm nay.
Xong xuôi.
Chị ấy nhắn lại một câu: “Vậy kế hoạch cắt giảm nhân sự của em cần sớm được đẩy nhanh lên, nhận xong tiền bồi thường thì mau mau viết bài cho chị nhé.”
Tôi đứng hình.
Suýt chút nữa quên mất chuyện đó.
“Nhưng hôm nay bọn em vừa mới hôn nhau…”
“Vì một nụ hôn thôi á? Hỏng rồi, em yêu anh ta rồi.”
“Để anh ấy cắt giảm em, mà sau khi hôn xong lại lạnh lùng với anh ấy thì thật quá đáng rồi.”
“Không phải, ai bảo em là muốn bị cắt giảm thì nhất định phải làm sếp ghét? Sao mà cứng đầu thế hả?”
“Em không bảo là anh ta đã có ý định cắt giảm nhân sự rồi sao? Em chỉ cần nói với anh ta là dạo này em mệt quá, cơ thể không chịu nổi, muốn anh ta cắt giảm em là xong, đâu có gì khó khăn đâu?”
“Tệ lắm thì em cứ nói thật luôn, rút lại đơn từ chức cũng là vì muốn được cắt giảm để nhận tiền bồi thường, không có tiền thì sau này không lo nổi thuốc thang, thế là hợp lý tất cả mọi chuyện.”
“Trước đây cậu phải vòng vo đủ thứ vì giữa hai người chỉ là mối quan hệ sếp và nhân viên, em không tiện nói thẳng. Nhưng bây giờ thì khác rồi.”
Nghe cũng có lý.
Tôi tắt điện thoại, nằm xoài trên giường.
Vì một khoản bồi thường, đúng là phiền phức thật.
Nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết của tôi thì vì không muốn bị cắt giảm mà cố gắng quyến rũ sếp.
Còn tôi giờ lại phải tìm cách đối phó với sếp để được cắt giảm.
Đúng là đồng cảnh khác số phận.