18
Mệt mỏi suốt một thời gian dài.
Cuối cùng tôi cũng có thể hoạt động một chút.
Điện thoại rung lên vài giây.
“Ông chủ mông bự: Đường Đường, đến đây hôn anh đi.”
Tôi cầm tập tài liệu mới in xong trên bàn, đi thẳng vào văn phòng của Giang Trì.
Với vẻ mặt nghiêm túc: “Sếp, đây là phương án mới viết, anh nghiên cứu kỹ nhé.”
Giang Trì cúi đầu lật qua lật lại.
“Sao anh không hiểu đoạn này nhỉ? Hay em đến đây giải thích cho anh?”
Tôi bước chậm rãi đến bên cạnh Giang Trì.
Bất chợt, chân tôi “vô tình” trẹo đi, và tôi ngã vào lòng anh ấy.
“Thư ký Đường sao lại bất cẩn thế này?”
Ồ~
Tôi là thư ký cơ đấy, tôi dịu dàng đáp lại: “Hôm nay em mệt quá.”
Giang Trì chống đầu, giọng điệu dễ thương quá đáng: “Nhưng ở đây chỉ có một cái ghế thôi. Hay thư ký Đường ngồi đây nhé.”
Anh vỗ nhẹ lên đùi mình, tôi làm bộ từ chối nhưng vẫn ngồi xuống đùi anh.
“Giang tổng không hiểu đoạn nào?”
“Đây này.”
Anh chỉ vào một chỗ.
“kiss…”
“Từ này nghĩa là gì, anh không hiểu lắm~”
“Thư ký Đường có thể làm mẫu cho anh được không?”
Tôi mỉm cười quyến rũ, tay vòng ra sau cổ anh, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống.
19
Gần đây, dưới sự “hướng dẫn tận tình” của tôi, Giang Trì dần nghiện các cảnh play.
Sau khi đã khám phá hết những gì có thể, tôi bỗng dưng cạn kiệt cảm hứng.
Nghỉ ngơi một thời gian, tôi quyết định mời một cao thủ đến trợ giúp.
“Bảo Bảo~”
Cuối cùng tôi cũng gặp mặt trực tiếp biên tập viên của mình – Lâm Thính.
Chị ấy là một nhân vật khá đặc biệt, là biên tập viên chuyên cho độc giả ăn những “thứ không trong sáng”. Còn là người vì trời quá nóng mà đã tự tay cạo sạch phần tóc sau gáy của mình.
Tuy vậy, gương mặt của chị ấy lại rất ngọt ngào, thuộc kiểu “ngọt ngào nhưng hoang dã.”
“Cho em xem vài món hay ho.” Lâm Thính vỗ nhẹ vào chiếc túi đầy bí ẩn, tỏ ra thần bí:
“Em chắc chắn sẽ thích, mà chồng em cũng sẽ thích!”
Vì điều này, tôi và Giang Trì đã xin nghỉ nửa ngày, còn đặc biệt nhắc nhở anh đừng đến nhà tôi hôm nay.
Còn anh thì: “Sao thế? Chán rồi à? Có rồi thì không còn trân trọng nữa? Dạo này anh biểu hiện cũng tiến bộ rồi mà…”
“Trả lời đi, tối nay trời lạnh, có cần anh mang chăn đôi đến không?”
Tôi: “… Đừng nghịch.”
Sau khi dỗ dành anh xong, tôi bắt đầu tiếp đón Lâm Thính, và để chị ấy ở lại nhà tôi.
Chị ấy như một tên trộm, lôi ra hàng loạt thứ làm tôi đỏ mặt tía tai.
Chẳng phải ai gặp nhau lần đầu lại tặng mấy thứ thế này! Những món… đồ dùng trên giường đa dạng đủ loại.
“Công cụ cơ bản để huấn luyện bạn trai – còng tay.”
“Em chỉ cần còng một đầu vào giường, đầu còn lại còng vào tay bạn trai em.”
“Sau đó thì…”
20
Lâm Thính say mê giảng giải suốt đêm, khiến tôi đỏ bừng mặt, cả đêm không ngủ được.
Sáng hôm sau tôi lại xin nghỉ, Giang Trì nói muốn đến thăm tôi. Tôi sợ quá, vội vàng hôn hít dỗ dành anh qua video.
“Dạo này, bạn của em đến chơi, em phải dành thời gian cho cô ấy.”
Giang Trì vẫn không chịu buông tha: “Bạn gì mà khiến em không dám gặp cả bạn trai?”
Bạn của em dạy em cách chơi với anh đấy. Nói như vậy được không?
Tôi nở nụ cười lấy lòng: “Không có đâu ~ Chị ấy hơi ngại tiếp xúc với người lạ, chỉ muốn ở với em vài ngày thôi.”
“Đợi em dọn dẹp xong nhà cửa rồi anh đến nhé, được không?”
Giang Trì trong video bỗng tỏ ra ủy khuất:
“Các em còn bày bừa nữa à.”
“Đường Tình, có phải em hơi quá đáng không?”
Câu nói đó đánh trúng tim tôi.
Đúng thật.
Bình thường khi Giang Trì đến, chúng tôi hay chạy nhảy đùa nghịch, nhưng tôi lúc nào cũng nhắc nhở anh: “Cẩn thận đấy, đừng làm bừa.”
Chủ yếu là tôi lười dọn dẹp, cứ quá khắt khe với anh ấy thế này cũng hơi quá thật.
Tôi an ủi từ xa: “Đúng là, em sẽ tự kiểm điểm lại.”
“Em quyết định rồi, sau này anh đến có thể thoải mái nghịch ngợm.”
Giang Trì mím môi, trông không có vẻ gì là vui lắm: “Đường Đường~”
Lâm Thính lại phát hiện ra món đồ gì hay ho, gọi tôi. Tôi định cúp máy, nhưng Giang Trì cố tình hạ thấp điện thoại xuống, Camera sáng rực chiếu vào phần eo của anh.
Mặt tôi lập tức nóng bừng, tên nhóc này, nhất định phải trêu ghẹo tôi vào thời điểm gấp gáp thế này.
“Cưng à, sờ hai cái giúp anh đi.”
Sau đó, anh còn kéo lưng quần xuống thêm một chút. Các đường gân hiện lên rõ ràng. Tôi xấu hổ che miệng lại, cuộn người cùng chiếc điện thoại chui tọt vào trong chăn.
Trong không gian tối tăm, giọng Giang Trì khẽ run: “Đường Đường… nhìn đẹp không?”
Tôi che mặt, chỉ chừa lại đôi mắt: “Đẹp, có thể xuống thêm chút nữa không?”
Camera đột ngột chuyển động, cảnh sắc tuyệt đẹp trước mặt bỗng dưng biến mất.
Tôi hốt hoảng: “Đừng động, em không nhìn thấy nữa rồi.”
Ai ngờ, anh cuộn lưng quần lại, chỉ thả đúng một câu:
“Nội dung trả phí.”
“Em trả tiền!”
“Chỉ chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt, trả ngay.”
Đáng ghét.
“Thôi, em cứ ở với bạn đi, anh đi tắm đây.”
Không đúng, lần này đến lượt tôi gấp gáp hỏi lại: “Ban ngày mà anh tắm gì? Ở nhà có ai à?”
Giang Trì nhướng mày, quay một vòng nhanh chóng: “Không biết nữa, phải đích thân em đến kiểm tra mới được.”
21
Giang Trì học chiêu này từ ai không biết nữa, nói xong là cúp máy ngay. Để lại tôi ở đây vò đầu bứt tai.
“Đường Tình… em có định đến cứu chị không đây…”
Tiếng gọi yếu ớt của Lâm Thính vọng ra từ phòng khách, tôi vội chạy ra khỏi phòng ngủ.
“Chị gọi em tận mười phút rồi, cuối cùng cũng chịu ra!”
Mắt tôi như tối sầm lại.
“Chị đang làm cái gì thế này? “Chơi narcissism à? DIY à?”
“Không phải, nhưng cái còng tay này sao thật vậy, chị nghĩ gắng sức một chút là có thể thoát ra, ai ngờ nó chất lượng tốt thế này.”
“Cái này không phải còng tình nhân, mà là còng tội phạm thì đúng hơn.”
Tôi bất lực, tát nhẹ vào tay chị ấy.
“Đợi đó, em đi tìm chìa khóa.”

Một tiếng sau, tôi và chị ấy nhìn nhau.
“Chìa khóa đâu rồi?”
“Không đúng lắm.”
“Tìm không ra rồi.”
“Giờ phải làm sao?”
Cơn giận của tôi bốc lên tận đỉnh đầu, cảm giác như sắp mở ra “thiên nhãn” đến nơi.
Sau khi nhắn cho Giang Trì rằng “không cần đợi nữa,” tôi nằm bẹp xuống ghế sofa.
“Tốt nhất là ngày mai chị cứ ra sân bay trong tình trạng này, đảm bảo mọi người sẽ nhường đường cho chị, biết đâu còn được đi lối ưu tiên nữa.”
Lâm Thính sờ sờ mũi: “Chiếm dụng tài nguyên công cộng, ngại quá đi.”
Tôi: “…”
Sao loại ngốc này lại có thể làm biên tập viên xuất sắc, đạt thành tích tốt nhất nhỉ?
“Tác giả của chị không ai bảo chị ngốc à?”
“Ngốc mà gặp may, sách nào cũng thành bestseller.”
“Đỉnh thật.”
Nửa đêm, tôi phải đưa chị ấy bắt xe đến trạm cứu hỏa.nNhững người trực ban không nói gì, nhưng trên mặt ai nấy đều nở một nụ cười khó giấu. Đến khi chuẩn bị rời đi.
“Mấy cô gái trẻ, tôi khuyên là nên chơi mấy trò an toàn hơn chút.”
OK, được thôi.
Thành phố này lại có thêm một đôi “đồng tính.”
Lâm Thính khoác tay tôi, cười ngọt ngào: “Biết rồi, chú ơi~”
22
Cuối cùng tôi cũng tiễn được Lâm Thính. Đến tận lúc lên máy bay, chị ấy vẫn còn nhiệt tình nhắc nhở.
“Hai người phát đạt rồi thì mua máy bay riêng nhé.”
“Ở trên không trung thì…”
“Bíp…”
Tôi cúp máy, chị ấy không biết ngượng, nhưng tôi thì có. Loại người như chị ấy, tôi dám cho xuất hiện trước mặt tôi và Giang Trì à? Tôi còn sợ nửa đêm chị ấy đứng ở đầu giường nghiên cứu cách các cặp đôi thời nay “ấy ấy” nữa.
Tôi bực mình gõ vào màn hình: “Nếu em phát đạt, người đầu tiên em gửi đến đảo Bouvet làm người giữ đảo sẽ là chị.”
Lâm Thính: “Nhớ gửi cho chị một anh chàng cao 1m85, cơ bắp, bụng sáu múi, mông to nhé.”
Không cứu nổi nữa, về đến nhà, tôi dọn dẹp kỹ lưỡng, cất hết những thứ cần cất, rồi chạy đến công ty.
Đứng dưới tòa nhà công ty.
“Giang Trì đẹp trai, đoán xem em đang ở đâu?”
“Không biết.”
Giọng anh có vẻ lạnh lùng, không sao, dù sao thì tôi cũng là người lạnh nhạt trước.
“Em lên ngay đây, thẳng tiến vào văn phòng tìm anh.”
“Anh đang bận.”
Một gáo nước lạnh dội thẳng vào người tôi.
“Anh sao thế?”
“Không sao.”
Tim tôi bỗng thắt lại.
Tôi không đến thẳng văn phòng, chỉ lặng lẽ ngồi vào chỗ làm việc của mình. Cả buổi chiều tôi cảm thấy vô cùng uể oải.
Nhìn đồng nghiệp lần lượt được gọi vào báo cáo, chỉ có tôi là không. Tôi gửi cho anh một biểu tượng “mèo con ngoan ngoãn.”
Anh không trả lời, tôi chỉ còn biết ngồi nhìn chằm chằm vào tấm rèm che cửa sổ văn phòng. Nhưng anh rất tàn nhẫn, vừa nhìn thấy ánh mắt của tôi, anh liền kéo rèm lại.
Tôi ngồi đó buồn bã suốt cả buổi chiều.
Đến lúc tan làm, các đồng nghiệp lần lượt ra về hết, tôi cũng đứng dậy, nhìn về phía văn phòng. Anh vẫn chưa ra ngoài, chắc là không muốn gặp tôi. Tôi từ từ gõ tin nhắn, giọng điệu thận trọng:
“Vậy… em về trước đây.”
“Anh xong việc thì cũng về nhé, đi đường cẩn thận.”
23
Tôi hít hít mũi.
Cầm túi xách, đứng dậy rồi tắt đèn, trong hành lang thang máy, tiếng bước chân vang lên.
Trái tim tôi cũng như những tiếng trống dồn dập.
Một bước, hai bước…
Cuối cùng, người ấy dừng lại bên cạnh tôi.
Tôi cúi đầu, không nhìn anh: “Giày da đẹp không?”
Lời nói vang lên, trong lòng tôi dâng lên một nỗi uất ức. Nước mắt đã chực trào ra.
“Đinh,” thang máy đến.
Tôi không nhúc nhích, anh khiến tôi đau lòng, tôi không muốn đi cùng anh.
“Đi cùng.”
Giang Trì kéo tay tôi một cách bá đạo, mười ngón tay đan chặt vào nhau, kéo tôi vào thang máy.
Càng làm tôi thêm uất ức.