“Sao anh có thể phớt lờ em khi anh muốn, còn khi em phớt lờ anh lại bị anh kéo lại như thế này?”
Tôi giật tay khỏi anh, khi cửa thang máy mở ra tôi nhanh chóng bước ra. Nhưng không như tôi tưởng tượng, tiếng bước chân phía sau thật chậm rãi, nhẹ nhàng, như thể anh đang kiểm soát tình hình.
Lúc này, tôi vô thức nhìn quanh, vì bãi đỗ xe rộng lớn này lại chẳng có chiếc xe nào của tôi cả! Tôi chậm bước lại.
Chỉ nghe thấy tiếng bước chân của anh ngày càng gần.
“Mua xe rồi à?” Giang Trì hỏi với vẻ đùa cợt.
“Xem thường ai đấy?”
“Xe gì thế?”
“Xe Didi!”
Tôi quay lại, bước trở lại chỗ cũ, tiếng cười nhẹ vang lên bên tai tôi, Giang Trì chỉ cần hai bước là đã bắt kịp, lại nắm lấy tay tôi.
Tôi lườm anh một cái: “Làm gì? Không phải đang cao ngạo, lạnh lùng không thèm để ý đến em à?”
“Vì anh tức giận.”
“Tức giận mà còn nắm tay em làm gì?”
“Anh chỉ tức giận thôi, đâu phải là hết yêu em.”
24
Giang Trì không nói thêm gì trên đường về. Đường viền hàm của anh căng ra. Chiếc áo sơ mi cũng được mở đến tận xương quai xanh.
Như thể cố tình quyến rũ tôi, muốn tôi lên tiếng trước, nhưng tôi không thèm, tôi quay mặt đi chỗ khác.
…
“Nhìn anh.”
Giọng nói đầy quyền uy của anh khiến tôi run lên. Tên xấu xa này, vừa vào nhà đã đè tôi lên cửa và hôn. Hôn đến mức chân tôi mềm nhũn.
“Giang Trì… lên giường đi.”
“Cầu xin anh.”
Tôi ôm lấy anh, vừa xin tha vừa hôn lên mắt, lên mũi và môi anh, giọng nói mềm mại hơn thường ngày rất nhiều. Nhưng anh lại cứ dẫn tôi đi qua ghế sofa, bếp, và cả bàn ăn, không chịu theo ý tôi.
“Đường Tình, không được gọi ai khác là Bảo Bảo nữa.”
“Được, không gọi nữa…”
“Cũng không được có Bảo Bảo nào khác.”
“Chỉ có mình anh thôi.”
“… Còn cái ‘Bảo Bảo’ kia thì sao? Người quen trên mạng, rất đẹp trai, hai người còn thường xuyên gặp mặt và trò chuyện ấy?”
Anh thở gấp, như muốn trừng phạt tôi.
Tôi bật khóc:
“Giang Trì, em ghét anh…”
“Tại sao không được gọi bạn gái là Bảo Bảo chứ…”
25
Giang Trì đã dỗ dành tôi cả đêm, nhưng tôi vẫn chưa hết giận. Vì thực sự chuyện này quá vô lý. Anh ấy luôn nghĩ rằng “Bảo Bảo” mà tôi nhắc đến là con trai.
“Ai bảo em cứ mỗi lần nhắc đến cô ấy thì đều lén lút như kiểu đang ngoại tình, không trách anh được.”
Anh ngoan ngoãn xoa lưng cho tôi, tôi chỉ biết ôm đầu thở dài.
“Em đâu có cố ý giấu diếm, chỉ là cách bọn em giao tiếp thật sự không tiện nói ra thôi!”
Thế là tôi kể hết mọi chi tiết có thể nói.
Hiểu lầm mới được giải quyết.
…
“Em đi thay đồ ngủ đây…”
“Ê, đừng!”
Nhưng đã muộn, Giang Trì đã mở tủ quần áo ra. Những món “đồ vật” đa dạng bỗng chốc hiện ra trước mắt anh, lung linh trong ánh đèn.
Cả người anh ấy đứng đơ tại chỗ, rồi từ từ quay đầu lại.
Tôi xấu hổ che mặt, từ từ chui vào chăn.
“Đây cũng là một phần trong cách em và cô ấy giao tiếp à?”
Tôi thò đầu ra, cố gắng giải thích: “Em là thẳng, cô ấy cũng vậy!”
Giang Trì nhếch môi: “Thế thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ phụ lòng tấm chân tình của cô ấy được sao?”
Thế là…Từ đó, hoàng đế chẳng màng triều chính.
“Huấn luyện” cứ thế mà không ngừng.
“Ngoại truyện của Giang Trì.”
Hôm nay đột nhiên tôi nhận được một email từ Đường Tình.
Còn là email có mật khẩu bảo mật, khi mở ra, câu đầu tiên đã khiến tôi sốc. Cô ấy sao lại… gửi cho tôi những thứ này, tôi phải lén lút xem hết.
Ban đầu định giả vờ như không biết gì, nhưng cô ấy lại nhắn tin hỏi tôi đã xem đến đâu.
Chẳng lẽ cô ấy muốn cùng tôi thảo luận nội dung? Thế thì không ổn lắm.
Tuy tôi đã thích cô ấy từ lâu, nhưng chưa chính thức xác định mối quan hệ mà đã nói đến những chuyện này, liệu có phải là thiếu tôn trọng cô ấy không? Sau một hồi đấu tranh tâm lý, tôi quyết định lên Baidu tìm một chuyên gia tư vấn tình cảm.
Tôi kể chi tiết một chút về bức thư có phần khiến người ta đỏ mặt mà cô ấy đã gửi.
Tất nhiên, tôi chỉ nói qua nội dung tổng quát.
Ví dụ, trong đó có một cô gái đang làm việc tại công ty, vì công ty sắp cắt giảm nhân sự nên cô ấy chủ động tiếp cận sếp của mình.
Chuyên gia nói:
“Đây là cô ấy đang ám chỉ anh đấy.”
Tôi không hiểu.
Chuyên gia giải thích kỹ hơn: “Bối cảnh của câu chuyện này có giống với hoàn cảnh của hai người không?”
Tôi gật đầu đồng ý.
Không chỉ giống về bối cảnh, mà thậm chí cả họ của tôi và anh chàng sếp trong câu chuyện cũng giống nhau.
“Thế hai người quen nhau lâu chưa, nhưng chưa chính thức bên nhau?”
Tôi lại gật đầu.
“Chưa bên nhau, nhưng trong thời gian đó chắc hẳn hai người có nhiều khoảnh khắc mập mờ phải không?”
Tôi hoàn toàn đồng ý. Cô ấy là một trong những nhân viên gắn bó với công ty từ những ngày đầu. Từ lúc cô ấy cùng tôi khởi nghiệp, đến lúc công ty bị đối thủ chèn ép, rồi đến khi chúng tôi vực dậy, cô ấy luôn ở bên cạnh tôi.
Mỗi khi tôi cảm thấy không thể kiên trì được nữa, cô ấy luôn nói:
“Giang Trì, em tin anh.”
“Giang Trì, em sẽ ở bên anh.”
Tôi đã thích cô ấy suốt năm năm, nhưng không dám nói.
Chỉ dám ở lại công ty sau giờ làm, âm thầm ở lại bên cạnh cô ấy.
Dù ngày nào cô ấy cũng làm việc, gõ bàn phím đến “lách cách”, nhưng hiệu suất công việc cũng không nhanh hơn người khác bao nhiêu.
Tôi cũng chẳng hỏi, chỉ giả vờ làm thêm giờ cùng cô ấy, rồi tiện thể đưa cô ấy về nhà.
Liệu những ngày tháng này có sắp kết thúc không? Cô ấy có phát hiện ra tình cảm thầm lặng của tôi không?
Cô ấy không nhận ra.
Điều đau lòng nhất là, cô ấy bảo rằng cô ấy chưa từng có ý định đó.
Vậy cái kính cận tôi đặt mua cấp tốc là vì ai?
Còn thời gian tan làm sớm, kỳ nghỉ thêm cho nhân viên để dành riêng cho cô ấy, điều đó tính là gì? Tôi đã đuổi các đồng nghiệp ra ngoài sớm để có thời gian và không gian riêng với cô ấy, thế mà tất cả đều đổ sông đổ biển.
Cô ấy thật nhẫn tâm.
Tôi giận muốn chết.
Chàng có tình, thiếp vô ý.
Tôi đã đuổi cô ấy ra ngoài, ai ngờ, cô ấy lại bất ngờ chiếu màn hình sang máy tôi, lại tìm kiếm cái gì đó như “Cách khiến sếp chủ động…”
Cô ấy rốt cuộc đang muốn làm gì đây?
Tôi trằn trọc cả đêm, không ngủ được.
Cứ suy nghĩ mãi về cái từ “chủ động” mà cô ấy nói.
Có lẽ nào là cô ấy cảm thấy tỏ tình ở công ty không đủ trang trọng?
Dù sao đây cũng là nơi làm việc, còn chuyện cô ấy nói gửi nhầm, có lẽ chỉ là cái cớ để giữ thể diện thôi. Chắc chắn là vậy, thế nên tôi quyết định chủ động liên hệ với Tần Thanh, nhờ cậu ta sắp xếp thông báo về buổi tụ tập.
Tần Thanh thân với Đường Tình, để cậu ta đứng ra mời sẽ dễ dàng hơn.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, tôi mới an tâm đi ngủ, nhưng sáng hôm sau, tôi nghe thấy nội dung cuộc điện thoại giữa cô ấy và Tần Thanh.
Cô ấy nói…
Cái gì!? “Làm việc suốt đêm!” “Đau mỏi cả lưng!”
Giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy, cô ấy ở cùng ai!? Tôi tức muốn chết.
Thế là tôi nhắn tin hỏi thăm xem cô ấy cảm mạo thế nào rồi, nhưng cô ấy không trả lời tôi mà lại nhắn tin với Tần Thanh trước. Ai mà ngờ được, cô ấy chẳng thèm để ý đến tôi, mà còn nhắn với Tần Thanh:
“Vẫn còn có thể đấu thêm ba trăm hiệp nữa.”
Tôi đứng ngay cạnh Tần Thanh, nghe rõ mồn một, như thể cả bầu trời sụp đổ, cú thử thăm dò của tôi đã thất bại.
Hóa ra tối qua cô ấy thực sự ở bên người khác. Ngay từ đầu, cái tệp tin đó vốn dĩ cũng là gửi nhầm cho tôi. Thậm chí từ “Bảo Bảo” cũng là dành cho người khác.
Tôi đã chặn cô ấy, từ nay về sau, tôi chỉ lặng lẽ làm sếp của cô ấy thôi vậy.
Dù sao cũng là sếp, không nhất thiết phải chấp nhặt với nhân viên.
Vì vậy, tôi đã bỏ chặn cô ấy, nhưng ai ngờ, vừa quay lại, cô ấy đã bắt đầu “tấn công” tôi ngay. Tôi vừa giận vừa buồn.
“Để cậu ta chăm sóc em cho tốt.”
Đó là lời nhắn cuối cùng của tôi.
Nhưng… Cô ấy hỏi: “Ai cơ?”
Trái tim tôi chợt hụt một nhịp, cảm giác như có gì đó không đúng, nhưng cũng lóe lên một tia hy vọng. Tôi lao ra khỏi nhà hàng buổi tiệc, gọi điện cho cô ấy.
“Đường Tình, em rốt cuộc có ý gì đây?”
…
Cô ấy nói: “Nhà em không có ai cả.”
Hóa ra, tất cả chỉ là trò đùa của cô ấy, vậy là… tôi vẫn còn cơ hội. Tôi không thể kìm nén nữa, tôi phải gặp cô ấy!
Tôi đã hôn cô ấy.
Và cô ấy không né tránh.
Tôi biết, mọi dự đoán của mình đều đúng.
Cô ấy cũng thích tôi.
Tôi đã tỏ tình.
Dù không chính thức, nhưng tôi muốn giữ cô ấy bên mình trước đã.
Sau khi Đường Tình và tôi làm chuyện ấy, cô ấy lại đi liên lạc với một người gọi là “Bảo Bảo.”
Tôi không dám hỏi thêm.
Cô ấy có quá nhiều Bảo Bảo, tôi sợ đến một ngày nào đó mình sẽ bị gạch tên khỏi danh sách, nhưng mà… tôi vẫn tức giận, khó chịu trong lòng.
Tôi ghen tuông.
Nghe đâu, Bảo Bảo đó còn định đến gặp cô ấy, cả mấy ngày liền cô ấy không đến gặp tôi, còn bảo tôi đừng đến nhà cô ấy.
Tôi thật sự phát điên rồi.
Tôi cố tình “khoe” trước mặt cô ấy, chỉ mong cô ấy tự giữ khoảng cách với người khác!
Nhưng tôi lại không thể tước quyền kết bạn của cô ấy.
Vậy nên, mỗi tối tôi đều gọi video với cô ấy, không cho cô ấy cúp máy.
…
Về sau, tôi không chịu nổi nữa, tôi bảo cô ấy tối đến nhà tôi ngủ, để bạn của cô ấy ngủ ở nhà cô ấy.
Cô ấy không đồng ý, thậm chí cả tối không thèm để ý đến tôi.
Tôi cũng tức giận, rốt cuộc ai quan trọng hơn đây?
…
Cuối cùng, cô ấy cũng tiễn Bảo Bảo của mình đi, và cô ấy cũng tạm thời mất tôi.
Cô ấy không quan tâm đến tôi, lại còn qua đêm với người khác.
Chuyện lớn như vậy, tôi giận một chút cũng không có gì là quá đáng chứ? Nhưng cô ấy lại không chịu, thậm chí còn giận hơn tôi.
Tôi chỉ còn cách dỗ dành, nhưng mà là kiểu “dỗ phạt”, trong nhà, khắp mọi nơi đều có dấu vết của chúng tôi.
Những âm thanh rạn vỡ dưới những cú va chạm mạnh mẽ, cô ấy đỏ mắt xin tôi
Lúc ấy, cô ấy thật ngoan ngoãn, tôi chỉ mong cô ấy mãi mãi là của tôi.
Cuối cùng, khi cả hai cùng lên đến đỉnh điểm, tôi thành kính hôn cô ấy.
“Đường Tình, anh mãi mãi là của em.”
“Anh yêu em.”
End