【Mã khóa đúng!】
Tôi nín thở, thấy cửa sắp mở, liền lao nhanh ra nắm lấy tay nắm cửa và chốt lại.
Qua lỗ nhìn trộm, tôi thấy Kiểm Dịch đang ngơ ngác.
“Chị ơi, ai thế?” Thẩm Vân Dã hỏi.
Tôi vội bịt miệng cậu ấy lại, hạ giọng: “Là anh trai chị đến.”
“Vậy để em chào anh ấy.”
Tôi đặt ngón tay lên môi cậu ấy: “Mối quan hệ của chúng ta chưa thể cho anh ấy biết được, em trốn tạm vào phòng, lần sau chị sẽ giới thiệu hai người.”
Thẩm Vân Dã ngoan ngoãn gật đầu, rồi bước vào phòng ngủ.
Tôi thở phào, điều chỉnh lại nhịp thở rồi mở cửa.
“Sao thế? Giấu ai trong nhà à?” Kiểm Dịch vừa cởi giày vừa trêu.
Tôi nhặt tập tài liệu từ sofa nhét vào tay cậu: “Cậu cầm tài liệu rồi đi đi, kẻo trễ công việc.”
“Vội đuổi tớ đi, chắc chắn là có gì đó giấu tớ.”
Kiểm Dịch liếc nhìn tôi, rồi đưa mắt lướt qua phòng một lượt, sau đó bước thẳng về phía phòng ngủ.
Tôi vội đuổi theo: “Kiểm Dịch!”
“Không có gì sao lại căng thẳng thế?”
Khi nhìn thấy phòng trống không, tôi mới thở phào.
“Vậy tớ đi trước đây, ở nhà ngoan nhé, tớ sẽ mang quà về cho cậu.” Kiểm Dịch hôn nhẹ lên trán tôi.
Chúng tôi vừa ra đến cửa thì chuông cửa lại vang lên.
Nhờ kinh nghiệm vừa nãy, tôi nhanh chóng bước đến lỗ nhìn trộm và chết đứng khi thấy người đứng ngoài là Sở Lâm Châu.
“Sao thế?” Kiểm Dịch đưa tay định mở cửa, tôi vội ngăn lại.
“Sếp tớ đến, cậu trốn đi một lát.”
“Trốn gì chứ, tớ có gì đáng xấu hổ đâu?” Kiểm Dịch không hài lòng nói.
Tôi kéo tay cậu, nhẹ giọng dỗ dành: “Sếp nói yêu đương ảnh hưởng đến công việc, cậu không muốn ảnh hưởng đến công việc của tớ, đúng không?”
Kiểm Dịch im lặng một lúc, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ.
Tiếng chuông cửa như thúc giục không ngừng, tôi lo Sở Lâm Châu đứng ngoài quá lâu sẽ sinh nghi, liền vội mở cửa mà không kịp để ý rằng Kiểm Dịch và Thẩm Vân Dã lại trốn vào cùng một cái tủ.
“Sở tổng, sao anh lại đến đây?” Tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
“Hai hôm nay em làm việc với dự án vất vả rồi, tôi mua chút đồ cho em, xem có thích không.”
Sở Lâm Châu đặt túi lớn túi nhỏ lên bàn, ánh mắt liếc qua bàn ăn: “Nhà có ai khác à?”
“Không có, cảm ơn anh vì món quà, để em dọn dẹp một chút.”
Tâm trí tôi đã bay vào phòng ngủ từ lâu, lo lắng không biết Kiểm Dịch và Thẩm Vân Dã có chạm mặt nhau trong tủ quần áo hay không, nên lấy cớ vào đó để kiểm tra tình hình.
Có vẻ như Sở Lâm Châu nhận ra sự khác thường của tôi, anh ấy bước theo vào phòng ngủ.
“Niệm Niệm, em có điều gì giấu anh.”
Tôi vội né tránh ánh mắt anh: “Không có gì, Sở tổng nghĩ nhiều rồi.”
“Sở tổng?” Sở Lâm Châu nhướn mày nhìn tôi, từng bước tiến lại gần: “Có vẻ như em quên mất lời anh đã nói?”
Tôi lùi từng bước cho đến khi lưng chạm vào cánh tủ.
Sở Lâm Châu một tay chống vào cửa tủ, như muốn cúi xuống hôn tôi.
Ngay khi anh ấy cúi đầu, tay anh ấy vô tình đẩy trượt cánh cửa, và hai người bên trong tủ vốn đã nhìn nhau đầy bối rối lập tức quay đầu lại.
12
Không khí bỗng chốc như đông cứng lại, ba đôi mắt tròn xoe nhìn nhau, rồi cuối cùng tất cả cùng đổ dồn về phía tôi.
Mồ hôi lạnh túa ra khắp người, đầu tôi như nổ tung, ánh mắt đầy vẻ bối rối.
Sở Lâm Châu là người phá vỡ sự im lặng trước, nghiến răng nhìn tôi: “Từ Niệm, em tốt nhất nên giải thích cho anh hai người này là ai?”
Thẩm Vân Dã bước ra khỏi tủ, tay nắm chặt đến phát ra tiếng kêu răng rắc: “Có gì mà giải thích chứ? Sở tổng có phải quản hơi xa rồi không? Đời tư của nhân viên cũng phải lo à? Đúng không, chị?”
Nói xong, cậu ấy vòng tay ôm vai Kiểm Dịch, giơ tay ra bắt: “Lúc nãy trong tủ hơi chật, chưa kịp giới thiệu. Tôi là bạn trai của chị Niệm Niệm, Thẩm Vân Dã.”
Kiểm Dịch hất tay Thẩm Vân Dã ra, vẻ mặt khó chịu: “Anh em gì ở đây, đừng gọi bừa.”
Cậu nắm chặt tay quanh eo tôi, ánh mắt dịu dàng thường ngày giờ đây đầy giận dữ, từng lời từng chữ như dằn từng nhát vào lòng tôi: “Tớ từ bao giờ đã là anh trai của cậu?”
“Anh trai tình cảm mà…” Tôi lí nhí đáp.
“Bạn trai? Anh trai tình cảm? Vậy rốt cuộc em đã giấu bao nhiêu người?”
Giọng của Sở Lâm Châu lạnh lẽo đến mức như thổi một cơn gió băng qua.
Thẩm Vân Dã nhìn tôi đầy ngỡ ngàng, cẩn thận hỏi lại: “Chị à, em có chỗ nào chưa tốt sao? Có em rồi, sao chị còn cần ai khác?”
Kiểm Dịch nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng: “Vậy là cậu đồng thời hẹn hò với cả ba chúng tôi? Cậu thấy thú vị không khi biến tớ thành trò đùa?”
Đối diện với sự chất vấn từ cả ba, tôi không biết phải đáp thế nào, đành buông xuôi, đầu hàng.
“Mọi người đừng cãi nhau nữa, là lỗi của tôi hết, mọi người để tôi… giải thích.”
Tôi kể lại chuyện say rượu gửi nhầm tin nhắn tỏ tình, rồi quen từng người một, nhìn vẻ mặt của cả ba người càng lúc càng đen lại.
13
Sở Lâm Châu là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng: “Vậy bọn họ là những người em gọi là ‘tiểu tam, tiểu tứ’ đúng không? Anh thừa nhận anh bận rộn, không thể luôn bên em. Chỉ cần em chia tay với bọn họ, chúng ta vẫn còn cơ hội.”
Tôi: ?
Thẩm Vân Dã bật cười lạnh, kéo tôi về phía cậu ấy: “Anh chắc chắn rồi chứ? Chị ấy xác nhận mối quan hệ với tôi trước, tôi mới là bạn trai chính thức, người nên rời đi là anh.”
Sở Lâm Châu cười mỉa: “Ai là bạn trai chính thức lại phải trốn trong tủ quần áo? Bạn trai chính thức gì mà ở ngoài lại bị gọi là anh trai?”
Vừa dứt lời, Kiểm Dịch cười lạnh, ánh mắt sắc bén hướng về phía hai người họ.
“Tôi biết mật mã nhà Niệm Niệm, mỗi tối cô ấy đều ngủ trong vòng tay tôi. So với các anh chỉ giống đi làm công, đến lúc muốn nghỉ là nghỉ, tôi ở đây mới là nhà thực sự!”
“Từ Niệm, em/chị nói đi, ai mới là bạn trai chính thức của em/chị?” Cả ba người đồng thanh hỏi.
Tôi ngơ ngác nhìn ba người, chớp mắt vài lần, có phải đây là lúc để thảo luận xem ai mới là bạn trai chính thức không?
Sao họ trông như đang cho tôi cơ hội nhỉ? Cảm giác như mình là nữ chính trong phim truyền hình thật rồi.
Đầu óc rối bời, bảo tôi chọn một trong ba ngay lúc này, tôi không thể làm được.
Thay vì chọn một người để rồi làm tổn thương hai người còn lại, thà để tôi một mình gánh hết cơn giận của họ còn hơn.
“Xin lỗi, đừng hỏi tôi nữa, tôi không biết, chúng ta chia tay đi!”
Không gian im ắng như tờ, tôi cúi đầu im lặng, giả chết, không dám nhìn mặt ba người họ.
Xong rồi, lần này thật sự chơi quá đà rồi.
Tôi không biết ba người họ rời đi lúc nào.
Chỉ đến khi trong nhà trở nên yên tĩnh, tôi mới có thể thở phào.
Sau khi dọn dẹp một cách máy móc xong, đã là 12 giờ đêm, tôi cầm túi rác chuẩn bị đi đổ, vừa mở cửa thì túi rác đã bị người khác giật lấy, khiến tôi giật mình một cái.
“Còn biết sợ à? Xem giờ giấc thế này, thích sạch sẽ cũng là một căn bệnh đấy.” Kiểm Dịch đứng trước cửa, nhìn tôi không mấy thiện cảm.
Tôi lén nhìn cậu, phát hiện khóe miệng cậu bị thương, quần áo thì xộc xệch.
“Cậu bị thương rồi?” Tôi lo lắng hỏi.
“Không liên quan gì đến cậu, đừng tự làm mình quan trọng.” Cậu lạnh lùng quay người, tỏ ra chẳng muốn phiền hà đến tôi.
Nhìn bóng lưng cậu, tôi muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Có một số người và một số chuyện thực sự cần phải giải quyết rồi.
14
Tôi suy nghĩ cả đêm mà không tìm ra cách nào để giải quyết.
Với đôi mắt thâm quầng, tôi trở lại công ty, lén đặt bữa sáng lên bàn của Thẩm Vân Dã.
Cậu ấy nhìn thấy bữa sáng thì ngạc nhiên, rồi ngẩng lên nhìn về phía tôi. Tôi lập tức cúi đầu, sợ cậu ấy sẽ ném thẳng bữa sáng vào thùng rác.
Trong tầm mắt của tôi, Thẩm Vân Dã đang đi về phía tôi, tim tôi đập nhanh theo phản xạ.
Liệu cậu ấy có ném đồ ăn vào mặt tôi, mắng tôi là đồ lăng nhăng, không thèm thứ đồ bẩn thỉu của tôi không?
Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như tôi tưởng. Một bàn tay quấn băng đặt một hộp kẹo trước mặt tôi, trên mảnh giấy dán dễ thương là dòng chữ: “Chị ơi, em có thể nói chuyện với chị được không?”
Tôi ngạc nhiên, đợi bóng lưng Thẩm Vân Dã khuất khỏi tầm mắt, tôi mới sực tỉnh. Có phải tối qua cậu ấy đã đánh nhau với Kiểm Dịch không?
Tôi bước vào phòng tài liệu nơi lần đầu chúng tôi xác nhận mối quan hệ, Thẩm Vân Dã đang đứng chờ.
Chưa kịp lên tiếng, cậu ấy bất ngờ ôm chặt tôi từ phía sau, đầu tựa vào vai tôi.
“Chị Niệm Niệm, chị thực sự không cần em nữa sao?” Cậu ấy nhẹ nhàng gọi tên tôi, giọng run rẩy.
“Vân Dã, xin lỗi, em rất tốt, là lỗi của chị.”
Tôi thấy xót xa, nhẹ nhàng xoa mái tóc xoăn của cậu ấy.
“Không phải đâu, chị rất tuyệt vời. Nếu không có chị, có lẽ em đã bị đuổi khỏi công ty rồi.” Ánh mắt Thẩm Vân Dã sáng lên khi nhìn tôi.
Tôi nhíu mày suy nghĩ, cố nhớ lại nhưng không có chút ấn tượng nào.
Cậu ấy lắc đầu cười nhẹ: “Lúc mới vào công ty, em bị một khách hàng khó chịu mắng xối xả, còn hắt cả ly cà phê nóng vào em. Mọi người đều tránh xa, chỉ có chị đứng ra chắn cho em.”
Mắt cậu ấy đỏ hoe khi nhớ lại: “Hôm đó nhìn chị trong chiếc áo sơ mi trắng dính đầy cà phê, vẫn cười và giải thích với khách hàng, lúc đó em đã thấy thích chị rồi.”