Nghe đến đây, tôi bỗng nhớ mang máng chuyện ấy. Lúc đó tôi chỉ thấy cà phê hơi nóng, nhưng lại thơm.
“Từ hôm đó, em quyết tâm phải vào bằng được phòng ban của chị.
“Hôm chị nhắn tin tỏ tình, em vui đến phát điên. Quãng thời gian bên chị không chỉ làm em hạnh phúc mà còn học được rất nhiều điều.”
Thẩm Vân Dã dừng lại, mắt long lanh: “Em không trách chị đâu. Có lẽ là do em chưa đủ tốt, nên chị mới không chọn em. Em sẽ cố gắng hơn, để một ngày nào đó chị sẽ thấy em.”
Tôi vỗ nhẹ vai cậu ấy: “Vân Dã, cảm ơn em vì đã tha thứ, nhưng chị mong em hãy cố gắng vì bản thân. Con đường phía trước còn dài, em sẽ gặp được người phù hợp hơn.”
Vừa dứt lời, cánh cửa bỗng mở ra, Sở Lâm Châu đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo khi nhìn thấy tôi và Thẩm Vân Dã.
“Cậu nghe rõ rồi chứ? Không có cơ hội đâu.” Sở Lâm Châu nhếch mép, kéo tôi về văn phòng của anh ấy.
15
“Sở tổng, xin lỗi vì một phút yếu lòng mà đã lừa dối anh. Tôi biết nói gì cũng không thể bù đắp được, đây là đơn xin nghỉ việc của tôi.”
Tôi lấy ra lá đơn xin nghỉ nhăn nhúm từ túi, đưa hai tay dâng lên cho Sở Lâm Châu.
Anh ấy không nhận, mà nhìn tôi chăm chú: “Thực sự muốn chia tay với anh?”
“Vâng.” Tôi gật đầu không chút do dự.
“Muốn nghỉ việc thật sao?”
Tôi cắn môi, cúi đầu, không trả lời.
Anh ấy bất ngờ ném tập tài liệu lên bàn, nghiêm túc hỏi tôi: “Bạn gái cũ, nói thật đi, lúc đầu không nói rõ sự thật với anh là vì lý do gì?”
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: “Ban đầu là vì sợ bị anh sa thải, sau đó thì là vì anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc. Mỗi lần bàn dự án với anh, tôi đều nắm bắt được trọng tâm ngay lập tức. Khi anh nói về công việc, cả người như đang tỏa sáng.”
Sở Lâm Châu nhướn mày, như thể vừa nghĩ ra điều gì.
“Chia tay anh đồng ý, nhưng còn lá đơn xin nghỉ… em giữ lại đi.”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy: “Vì sao?”
Ánh mắt anh ấy có gì đó phức tạp: “Có thể là do em đã dành quá nhiều thời gian cho công việc, đến mức chẳng phân biệt được cảm xúc thật của mình nữa. Cứ coi như đây là một loại tổn thương nghề nghiệp đi.”
Anh ấy lấy tập tài liệu gõ nhẹ vào đầu tôi.
“Tình cảm là tình cảm, công việc là công việc. Sao anh lại phải sa thải một nhân viên biết kiếm tiền cho anh chứ? Lừa dối anh rồi thì phạt em đi tìm thêm vài khách hàng nữa là xong.”
Chuyện gì vậy? Sao tôi có cảm giác anh đang chế giễu và bóc lột tôi thế này?
16
Nói chuyện xong với Thẩm Vân Dã và Sở Lâm Châu, một nửa gánh nặng trong lòng tôi được trút bỏ.
Tôi không dám về nhà, sợ chạm mặt Kiểm Dịch, lại sợ rằng cậu sẽ không bao giờ chờ tôi nữa.
Vừa tan làm, tôi liền hẹn một khách hàng đi ăn tối.
Trên bàn ăn, chúng tôi trò chuyện vui vẻ và uống cũng khá nhiều. Khi ký xong hợp đồng, cảm giác áy náy với Sở Lâm Châu trong tôi cũng vơi đi phần nào.
Buổi ăn kết thúc, tôi mang theo cảm giác lo lắng trở về nhà.
Đi đến con dốc quen thuộc, dưới ánh đèn đường, người tôi mong chờ không còn đứng đó nữa. Tôi cúi đầu, cảm thấy mắt mình có chút cay cay.
Lảo đảo bước về nhà, tôi không ngờ lại va vào một “bức tường thịt.”
Tôi lảo đảo, suýt ngã, may mà có ai đó đỡ lấy tôi.
“Cảm ơn.”
Tôi ngẩng đầu, khi nhận ra gương mặt đối diện, khóe miệng tôi bất giác mỉm cười.
Là Kiểm Dịch.
“Tớ chỉ xuống lầu vứt rác thôi, chứ không phải đang đợi cậu đâu.” Cậu nói rồi buông tay tôi, quay người bước đi.
Tôi đứng yên một chỗ, cảm thấy ngẩn ngơ.
Có hàng ngàn câu hỏi tôi muốn hỏi cậu.
Tại sao cậu lại đến đây?
Chúng tôi bây giờ là bạn bè hay là gì khác?
Nhưng tôi không dám hỏi, tôi sợ rằng nếu mở lời, ngay cả làm bạn cũng không thể.
Kiểm Dịch đi trước tôi, bóng dáng cậu kéo dài dưới ánh đèn.
Nhìn bóng lưng cậu, rõ ràng khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng tôi luôn có cảm giác rằng mình sắp mất cậu.
“Kiểm Dịch.” Cuối cùng, tôi không kìm được mà gọi tên anh.
Bước chân cậu khựng lại một chút, rồi cậu lại tiếp tục bước đi.
Tôi gọi thêm lần nữa: “Kiểm Dịch, chân tớ đau.”
Cậu dừng lại, không quay đầu nhìn tôi, cũng không nói gì.
“Kiểm Dịch, tớ nói chân tớ đau.” Lần này giọng tôi đã nghẹn ngào như đang khóc.
Cậu thở dài, quay người đi về phía tôi, rồi ngồi xuống trước mặt.
Một tay cậu giữ túi và laptop của tôi, tay kia xách đôi giày cao gót, nhỏ giọng nhắc nhở:
“Nắm chặt vào, ngã thì tớ không chịu trách nhiệm đâu.”
17
Tôi nằm trên lưng Kiểm Dịch, hai tay siết chặt quanh cổ cậu, đầu tựa vào hõm vai cậu.
Má tôi áp vào lưng cậu, lắng nghe nhịp tim đều đặn, mạnh mẽ, khiến tôi thấy mình như được thả lỏng hoàn toàn.
“Kiểm Dịch, còn nhớ lần đầu tiên cậu cõng tớ là khi nào không?” Tôi mở lời một cách thầm thì.
Cậy dừng chân, đáp với vẻ lạnh nhạt: “Chẳng nhớ gì cả, đừng mong đánh vào tình cảm của tớ.”
Tôi mím môi, có chút hụt hẫng trong giọng nói: “Cậu không nhớ, nhưng tớ nhớ rất rõ.”
Hồi tiểu học, tôi nhỏ con hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều. Vào ngày Quốc tế Thiếu nhi, trường có tiết mục diễn kịch, Kiểm Dịch đóng vai hoàng tử, các bạn nữ khác được chọn làm Bạch Tuyết, còn tôi thì bị giao vai chú lùn.
Tôi đã khóc nức nở, xin cô cho tôi làm Bạch Tuyết một lần, cuối cùng vẫn là tôi với khuôn mặt đẫm nước mắt diễn vai chú lùn.
Sau buổi diễn, tôi ngồi dưới sân khấu lén lau nước mắt. Kiểm Dịch lấy khăn giấy cẩn thận lau nước mắt cho tôi rồi nắm tay dẫn tôi lên sân khấu lần nữa.
“Có gì phải khóc? Để tớ diễn lại với cậu lần nữa, lần này cậu là công chúa, công chúa của một mình tớ.”
Cậu đứng trên sân khấu, ánh mắt nhìn tôi thật sâu, cùng tôi diễn hết phần còn lại.
Đêm hôm đó, sân khấu tối đen, nhưng Kiểm Dịch lại tỏa sáng rực rỡ.
Trên đường về, tôi làm nũng với cậu: “Bạch Tuyết đi xe bí ngô, tớ cũng muốn.”
Kiểm Dịch miệng thì nói phiền phức, nhưng vẫn làm chiếc xe bí ngô cõng tôi về nhà.
Nhớ lại những điều đó, tôi khẽ mỉm cười.
“Ai nói tớ không nhớ. Tớ, một người đàng hoàng, lại phải biến thành xe bí ngô chỉ để dỗ một cô nhóc khó chiều.” Kiểm Dịch làm bộ khó chịu, nhưng tai thì đỏ ửng.
Khi đến gần nhà, Kiểm Dịch khẽ hỏi: “Xong hết chưa?”
“Ừm.”
“Vậy sau khi giải quyết bọn họ, đến lượt tớ rồi phải không?”
Tôi không biết phải đáp thế nào, Kiểm Dịch đặt tôi xuống trước cửa nhà, rồi quay lưng bước đi.
Tôi đứng ngây người nhìn bóng lưng cậu xa dần, lòng như trống rỗng.
Cảm giác này chưa bao giờ xuất hiện trong tôi.
Tôi không nỡ để cậu đi, muốn lại gần, muốn hiểu cậu thêm một chút.
Không thể để cậu đi được, nếu không chúng tôi sẽ chấm dứt.
Những suy nghĩ đó vang vọng trong đầu tôi như một câu thần chú.
18
“Kiểm Dịch!”
Tôi chạy chân trần lao về phía cậu, túm lấy áo cậu từ phía sau.
“Kiểm Dịch, cậu… vẫn còn thích tớ chứ? Bây giờ… chúng ta chia tay rồi sao?”
Cậu quay lại, đôi mắt nhìn tôi sâu thẳm mà không đáp lời.
Tôi căng thẳng đến nỗi quên cả thở, rụt tay lại khỏi áo cậu, bất giác nghĩ rằng mình đã bị ghét.
Để phá tan bầu không khí ngại ngùng, tôi cười gượng: “À… tớ chỉ nói linh tinh thôi, cậu…”
“Ngốc à, cậu không nói chia tay thì làm sao tớ nỡ chia tay.” Cậu khẽ vuốt nhẹ sống mũi tôi.
Mắt tôi cay xè, khi nghe câu nói đó, nước mắt không kìm được mà tuôn trào.
“Em đã nghĩ rằng anh không còn thích em nữa, giờ em mới nhận ra là em thích anh…”
Kiểm Dịch đưa tay chạm lên trán tôi, bàn tay lành lạnh, cậu thở dài: “Đáng tiếc là hôm nay em lại say rồi, nếu lại quên thì sao đây?”
Tôi kinh ngạc mở to mắt nhìn Kiểm Dịch: “Em sẽ không quên đâu!”
Kiểm Dịch xoa nhẹ đầu tôi: “Không sao, quên thì cũng không sao.”
Kiểm Dịch cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Đợi khi em tỉnh táo, anh sẽ nói lại lần nữa. Anh thích em, đến khi nào em nhớ thì thôi.”
Tôi ngẩn ngơ mất vài giây, rồi phản ứng lại, nhào vào lòng cậu.
“Em sẽ không quên đâu. Ngày mai… khi em tỉnh dậy, em sẽ nhớ mọi thứ mà.”
“Được rồi.” Kiểm Dịch khẽ hôn lên trán tôi, giọng nhẹ như gió thoảng.
19
Bảy giờ sáng, đồng hồ sinh học đánh thức tôi. Lúc này đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng chân đã bước ra cửa, “cạch” một tiếng mở ra.
Ngoài cửa, Kiểm Dịch đang đứng, tay xách đồ, đôi mắt đỏ ngầu, trông như thể cả đêm qua không hề chợp mắt.
Tôi ngạc nhiên, bừng tỉnh, từng hình ảnh của tối qua dần hiện rõ trong trí nhớ.
“Kiểm Dịch, em vẫn nhớ.”
Nghe tôi nói, môi cậu khẽ nhếch lên một đường cong vui vẻ. Giọng cậu khàn khàn: “Chào buổi sáng, bạn gái của anh!”
“Anh không ngủ suốt cả đêm qua à?”
“Không ngủ được.” Kiểm Dịch nắm tay tôi dẫn vào nhà, nhiệt độ từ tay anh truyền sang khiến mặt tôi ửng đỏ.
“Uống mật ong trước đi, anh mua cháo sủi cảo nhỏ cho em rồi, còn có… thuốc giải rượu nữa.”
Nhìn đĩa đồ ăn sáng quen thuộc, tim tôi chợt lỡ một nhịp.
“Vậy… là hôm trước mấy thứ treo ở tay nắm cửa cũng là anh chuẩn bị à?”
Câu hỏi chưa kịp dứt, Kiểm Dịch nhanh chóng cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn, rồi cười toe toét: “Đừng nghĩ nhiều quá, ăn xong anh đưa em đi làm.”
Tim tôi đập thình thịch, cảm xúc vẫn chưa thể lắng xuống.
Thôi rồi, lần này tôi thật sự rơi vào lưới tình của cậu mất rồi.
End