Lão chồng tỷ phú tôi chết rồi, không để lại cho tôi một xu nào.
Tôi tức giận đến chết đi sống lại, nhưng lại phải ôm chặt lấy hai đứa con kế.
Con trai út, Kỳ Dục, ngoan ngoãn và bám lấy tôi, hoàn toàn không có chút phản kháng của một học sinh trung học.
Nhưng con trai lớn, Kỳ Thâm, lại lạnh lùng và xa lánh tôi, thậm chí không cho tôi bước vào văn phòng tổng giám đốc của anh ta.
Tôi tưởng anh ta ghét tôi đến cực điểm, cho đến tối hôm diễn ra tang lễ.
Kỳ Dục đỏ mắt, tội nghiệp và đáng thương:
“Mẹ nhỏ, con sợ lắm, ôm con ngủ có được không?”
Còn nửa đêm, Kỳ Thâm bò lên giường tôi:
“Nếu nó có thể, tại sao tôi lại không thể?”
“Mẹ nhỏ không được thiên vị.”
Liên hệ: [email protected]
Fanpage: Bắp Cải Đáng Yêu - 可爱的白菜