29

“Anh làm gì vậy?” Tôi hốt hoảng khi thấy anh ta lướt qua đoạn chat của chúng tôi rồi so sánh với đoạn chat giữa tôi và Cố Thời Khôn.

“Để so sánh xem.” 

Anh trả lời một cách thản nhiên.

Đoạn trò chuyện giữa tôi và Cố Thời Khôn dĩ nhiên không thể so sánh với của tôi và anh ta được. Tôi đâu có thích Cố Thời Khôn. Chẳng hiểu có gì để so sánh.

Anh nhìn tôi, nói: “Hai người nhắn tin cũng nhiều ngang ngửa anh. Em thấy vậy có bình thường không?”

“Nếu tôi thích Cố Thời Khôn thì đã chẳng theo đuổi anh ngay từ đầu. 

Anh không tin tôi đến vậy sao? 

Tôi thực sự thất vọng về anh.”

Anh nhướn mày: 

“Anh và Tô Vi Vi không hề có liên hệ gì riêng tư, thế mà em lại không tin tưởng anh, hoàn toàn không có căn cứ. Vậy anh có phải nên đi nhảy lầu không?”

Tôi mở điện thoại của anh ra, nhập từ khóa “Tô Vi Vi,” chẳng thấy kết quả nào hiện ra. Tôi tiếp tục thử các từ khóa khác như “Vi Vi,” “Vi,” “Su,” “Bé cưng,” “baby,” vẫn không có gì.

Tôi giận dỗi nhìn anh: “Tên ghi chú là gì, anh đùa tôi đấy à?”

“Đã xóa bạn rồi.”

Tôi nhập số WeChat của Tô Vi Vi, đúng là không tìm thấy.

Tôi chuyển sang lướt trang cá nhân của anh.

Bất ngờ phát hiện tấm ảnh chụp trước cổng đại học B chỉ để chế độ “Chỉ mình tôi.”

Tôi kiểm tra phần phân loại bạn bè.

Chẳng có phân loại nào cả.

Có vẻ như anh đã đặc biệt chỉnh sửa thiết lập này.

30

“Thật sự là anh thích tôi?”

Anh ta cười lạnh: “Không thích em mà anh lại mất ba năm trời bên em à?”

Tôi muốn bật cười nhưng cố nhịn, chỉ nói: “Thời gian là cả hai phía, rõ ràng tôi đã theo đuổi anh suốt ba năm.”

“Em theo đuổi anh ba năm, nhưng người chịu đựng tất cả là anh. Còn em thì cứ mãi tán tỉnh đám bạn của anh.”

Tôi vòng tay ôm lấy cánh tay anh, nũng nịu: “Nếu đã là hiểu lầm, thì sao anh không nói sớm, làm em lo lắng suốt.”

Nghĩ đến giấc mơ kia, tôi vẫn có chút lo âu.

Không được, tôi phải luôn cảnh giác.

Anh kéo tôi lên tầng, nói sẽ cho tôi xem bộ sưu tập mô hình xe hơi của anh.

Tôi không nghi ngờ gì.

Theo anh ta lên tầng, nhưng vừa vào phòng, anh ta đóng sầm cửa lại, rồi ép tôi vào cánh cửa và hôn.

Nụ hôn này, khác hẳn với những lần trước… Khi tôi đã mềm nhũn và bị anh ta quăng lên giường, tôi mới sực nhớ phải chạy.

Nhưng ngay lúc đó, anh ta tóm lấy cổ chân tôi, kéo lại, rồi cả người đè lên: 

“Bé cưng, em làm loạn lâu rồi, giờ đến lượt bạn trai thực hiện quyền của mình thôi…”