TÔI MUỐN Ở BÊN ANH ẤY MÃI MÃI

TÔI MUỐN Ở BÊN ANH ẤY MÃI MÃI

Để tiết kiệm tiền, tôi thuê một ngôi nhà rẻ ngoài trường để ôn thi.

Khi đang gặm đầu bút, không làm nổi bài, thì bỗng nghe một giọng nói đầy bất lực:

“Câu này chọn A.”

Sau khi cố gắng làm xong cả bài thi trong sự run rẩy, giọng nói lạnh nhạt đánh giá:

“Bỏ đi, cậu không có năng khiếu.”

Tôi thút thít ôm cái “đùi vàng” vô hình:

“Học thần, xin cứu giúp đứa gà mờ này!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này