Để tiết kiệm tiền, tôi thuê một ngôi nhà rẻ ngoài trường để ôn thi.

Khi đang gặm đầu bút, không làm nổi bài, thì bỗng nghe một giọng nói đầy bất lực:

“Câu này chọn A.”

Sau khi cố gắng làm xong cả bài thi trong sự run rẩy, giọng nói lạnh nhạt đánh giá:

“Bỏ đi, cậu không có năng khiếu.”

Tôi thút thít ôm cái “đùi vàng” vô hình:

“Học thần, xin cứu giúp đứa gà mờ này!”

01

Năm cuối đại học, đợt quyết chiến ôn thi cao học đến gần, phòng ký túc xá ồn ào, khiến tôi thiếu ngủ trầm trọng. Thấ căn phòng ngoài trườngđược cho thuê với giá rẻ, tôi liền chộp ngay để ôn thi.

(Cao học: thi tốt nghiệp)

Lúc đầu, tôi cũng giả vờ nghiêm túc mua bùa bình an để trấn nhà. Cho đến một đêm, khi đang làm bài toán cao cấp đến sắp ngủ gục, tôi nghe thấy giọng nói từ đâu vọng đến: “Câu này chọn A.”

Nghe giọng điệu có vẻ bất lực.

Tôi mở trừng mắt ra, tỉnh cả người. Nhìn quanh không thấy ai, giọng nói cũng im bặt. Tôi run rẩy làm nốt bài thi.

Lần này, giọng nói lạnh nhạt lại vang lên, dường như không còn gì để nói:

“Chỉ đúng có ba câu trắc nghiệm, tích phân bất định lại quên viết hằng số C. Bài lớn chỉ viết lời giải cũng không có điểm đâu.”

“Bỏ đi, cậu không có khiếu.”

Mỗi chữ như mũi dao.

Tôi suy sụp.

Không tin vào điều kỳ bí, tôi vẫn đối chiếu lại đáp án và cuối cùng phải thừa nhận.

Tôi lấy hết can đảm nói với không khí:

“Học thần, xin cứu giúp đứa gà mờ này!”

Không khí lặng đi một lúc, giọng nói lạnh lùng vang lên:

“Đáng, đáng, trượt, trượt, haha.”

“Thôi bỏ đi.”

“Gặp kiểu học sinh như cậu, chắc sau này tôi tức mà đau tim mất.”

Tôi thút thít, khóc ròng với không khí.

02

Học thần cuối cùng cũng bị tôi bám dính lấy. 

Theo lời anh ấy, lý do là vì… quá chán.

Anh ấy bị kẹt trong căn nhà này đã rất lâu rồi, vì đây là nhà ma, chẳng ai dám ở cả, mỗi ngày buồn chán đến mức đếm cả số vết xước trên gạch sàn. 

Cho đến khi có tôi, một đứa không sợ chết, dọn đến.

Hai phòng một sảnh, thuê mỗi tháng hai trăm, đặt cọc ba tháng, trả trước ba tháng. Ngoài việc là nhà ma ra thì không còn khuyết điểm nào cả.

Ngoài việc ôn thi, tôi còn phải đi làm thêm ở quán cà phê gần đó để kiếm tiền sinh hoạt.

Lần này, vừa làm về, mở đề toán cao cấp ra, học thần đã nhìn vào bài làm của tôi mà buồn cười.

“Biết suy ra từ bài trước không? Bài sai hôm qua có ngồi phân tích cho vui thôi à? Bộ trí thông minh của cậu là quà khuyến mãi khi nạp tiền điện thoại à?”

“… Khóc gì mà khóc? Cậu cướp địa bàn của tôi, còn không cho tôi nổi nóng một chút à?”

Tôi nghẹn ngào lau nước mắt.

Không phải, tôi cứ tưởng anh ấy thật sự từ bỏ tôi rồi chứ. 

Hu hu.

Miệng thì độc, nhưng nghe vậy tôi lại thấy an tâm.

03

Suốt một tuần trời, tôi bị học thần hành hạ đến sống dở chết dở, nhưng cũng tiến bộ thần tốc.

Từ nhỏ tôi đã học lệch, dính đến toán là y như rằng… thảm hại.

Sau vài lần nổi đoá, cuối cùng học thần cũng chấp nhận sự thật rằng tôi là một đứa gà mờ toán học.

Anh ấy hít sâu một hơi, kiên nhẫn giảng lại từ những kiến thức vi phân cơ bản, lời lẽ ngắn gọn, dễ hiểu, nghe hay hơn hẳn mấy bài giảng như đọc từ file trình chiếu của thầy cô trên lớp.

Dù bề ngoài có vẻ khó tính, nhưng khi giảng bài thì lại vô cùng kiên nhẫn.

Nhưng buổi học này không phải vì anh ấy muốn giúp đỡ vô điều kiện.

Học thần bình thản nói:

“Nghe nói một người nếu khi chết đi còn vương vấn chưa hoàn thành, linh hồn sẽ ngày ngày lẩn quẩn ở nhân gian, cho đến khi tan biến thành hư vô.”

“Tôi dạy cậu toán, cậu giúp tôi hoàn thành nguyện vọng để tôi có thể rời khỏi đây.”

Mắt tôi lấp lánh, gật đầu lia lịa.

Đợi một hồi lâu chẳng thấy anh ấy nói thêm điều gì, tôi không kìm được mà hỏi tới tấp:

“Học thần, anh tên là gì? Nhà ở đâu, còn người thân nào không? Nguyện vọng của anh là gì vậy…”

Tôi cần phải xác nhận thông tin của anh ấy để giúp anh hoàn thành nguyện vọng chứ!

Không khí chợt lặng đi, anh ấy chỉ cười nhạt:

“Không nhớ.”

04

Việc này cũng chẳng khó giải quyết.

Ngôi nhà này từng xảy ra án mạng, chắc chắn chủ nhà biết rõ nguyên do.

Tôi gửi tin nhắn cho bà ấy, nhưng đáp lại là một loạt tin nhắn thoại:

“Phiền ghê, không phải cháu bảo không ngại nhà có án mạng sao?”

“Giá thuê giảm thêm cho cháu năm mươi nữa đấy, tôi nói thật là giá này đã thấp nhất rồi đó, đừng trả giá nữa.”

Tôi cố hỏi về thông tin vụ án nhưng bà ấy không chịu tiết lộ chút gì, có lẽ sợ tôi biết rõ rồi sẽ sợ hãi mà chuyển đi ngay trong đêm.

Không còn cách nào khác, tôi đành đặt hy vọng vào internet.

Thông tin từ cảnh sát thì không thể công khai, trên mạng chỉ có thể tìm thấy vụ việc có người ngã từ trên lầu xuống cách đây vài tháng, nhưng mọi thông tin về nạn nhân đều rất mơ hồ.

Hoàn toàn không có manh mối gì, tôi đành hỏi học thần:

“Học thần, vậy anh còn nhớ được gì về ký ức trước kia không? Chẳng hạn như một số đặc điểm về địa điểm, công trình nổi tiếng gì đó?”

Anh ấy ngẫm nghĩ một lát, có vẻ ngập ngừng rồi nói:

“Anh đào? Hình như là mùa xuân, cánh hoa anh đào rơi xuống, theo gió đậu lại trong lòng bàn tay tôi…”

“Những thứ khác thì không nhớ rõ, nhưng tôi chắc mình học ngành vật lý, mơ hồ nhớ là mình từng tham gia thi đấu.”

Tôi sững người.

Ở trong nước, các trường trồng hoa anh đào không nhiều, nhưng tôi lại biết một nơi. Chính là nguyện vọng đầu tiên của tôi trong kỳ thi này: Đại học Giang Thành.

05

Tôi quyết định bắt đầu từ danh sách thí sinh tham dự các cuộc thi.

Đại học Giang Thành từng tổ chức rất nhiều cuộc thi liên quan đến vật lý, tôi không chắc là cuộc thi nào, nhưng với khả năng của học thần, chắc chắn anh ấy sẽ có tên trong danh sách giải thưởng.

Tôi tìm được danh sách những người đoạt giải của ngành vật lý trong ba năm gần đây trên trang web của trường, quyết định đọc từng cái tên cho học thần nghe.

Biết đâu khi nghe đến tên mình, anh ấy sẽ phản ứng lại.

“Triệu Đông, Phương Tư Việt… được rồi, giải quốc gia cuộc thi thí nghiệm vật lý năm nay là Từ—”

Từ Hạc Tri.

Ngay khi thấy cái tên này, tôi khựng lại, ngừng lâu đến mức học thần cũng nhận ra điều bất thường.

Anh ấy nhìn màn hình máy tính, chậm rãi đọc từng chữ, thắc mắc hỏi:

“Từ Hạc Tri, cậu quen người này?”

Có lẽ do tò mò, hoặc cũng có thể vì quá lâu không có ai để nói chuyện, học thần cất giọng đầy hóng hớt:

“Người quen hay người cậu thích?”

“Tính cậu thật là… đến mức bị tôi mắng mà vẫn cười rơm rớm, cái phản ứng này quả thật hiếm thấy…”

Tôi cố gắng đè nén sự bối rối, vội gập laptop lại, dụi mắt rồi cười trừ nói với học thần:

“Tôi buồn ngủ rồi, ngày mai tính tiếp nha.”

“Tôi cảnh cáo anh đấy, không được vào phòng tôi nhé! Nam nữ độc thân trong nhà, đừng có mà lợi dụng.”

Tôi đóng cửa cái rầm, nên không nghe thấy câu cuối anh ấy nói.

06

Mất ngủ cả đêm, tôi không chịu nổi nữa, liền gọi cho chủ nhà vào lúc nửa đêm.

Bị bà chủ nhà mắng chửi suốt năm phút liền mà tôi vẫn không để ý, chỉ cố chấp hỏi:

“Có thể nói cho cháu biết tên người đó được không? Hoặc… hoặc ít nhất là họ của anh ấy?”

Chỉ cần không phải họ Từ.

Bà chủ nhà bị tôi làm phiền đến sợ, cuối cùng đành nói cho tôi biết rằng người thuê trước họ Mạnh, rồi bảo nếu tôi còn gọi điện giữa đêm thêm một lần nữa thì cứ việc dọn đồ và đi khỏi căn nhà này.

Tắt máy, giọng mắng mỏ của bà ấy vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng cuối cùng tôi cũng có thể an tâm mà ngủ một giấc.

Cảm giác lo lắng trong lòng dần tan biến.

Đúng rồi, học thần làm sao có thể là Từ Hạc Tri chứ? Làm sao anh ấy có thể từ Giang Thành lặn lội đến cái thành phố nhỏ hẻo lánh thế này.

Tôi biết rằng như vậy có phần không công bằng với một linh hồn đã giúp mình học toán rất nhiều. 

Nhưng vào khoảnh khắc đó, trong tôi chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:

Thật may quá. Thì ra không phải là anh ấy.

07

Từ Hạc Tri là bạn cùng bàn thời cấp ba của tôi.

Người ta vẫn nói không nên gặp những người quá đỗi xuất sắc khi còn trẻ, câu này quả thật không sai chút nào.

Từ Hạc Tri đúng là một thiên tài trời sinh. Ba mẹ anh đều là trí thức cao, mỗi kỳ thi anh đều bỏ xa người đứng thứ hai, lại còn được tuyển thẳng vào Đại học Giang Thành nhờ thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học thuật.

Không chỉ học giỏi, anh còn không phải kiểu mọt sách. Bóng rổ, violin, cờ vây, thư pháp… thứ gì anh cũng đều giỏi.

Mọi người đều thấy anh lạnh lùng, kiêu ngạo và khó gần.

Nhưng tôi lại không cảm thấy như vậy.

Anh dành ra một tiếng mỗi ngày để kèm toán cho tôi, nhẫn nại trả lời từng câu hỏi, còn lén mang cho tôi những món ăn vặt ngon lành, bao dung cả những khi tôi vụng về, ngờ nghệch.

Có lần, đề toán của tôi bị người khác lấy đi, họ còn trêu chọc: