“Đề bài dễ thế mà còn làm sai, Trần Gia Ngôn, có cần đến bệnh viện kiểm tra chỉ số IQ không?”

Tôi kiễng chân lên cố lấy lại, nhưng dù cố thế nào cũng không với tới tờ giấy đang bị họ giơ cao. Tay tôi bấm chặt vào lòng bàn tay, cố gắng không để nước mắt rơi.

Xung quanh là những tiếng cười cợt vang lên.

Từ Hạc Tri đã xuất hiện giữa cảnh ngộ bẽ bàng ấy.

Với nét mặt lạnh tanh, anh ấy dễ dàng giật lại tờ giấy từ tay người đó, cẩn thận vuốt thẳng từng nếp nhăn trên đó. Chỉ khi thấy tôi đang kìm nén nước mắt, anh thoáng dừng lại một chút, môi mím lại từng chút một, ngón tay siết chặt đến phát ra tiếng kêu răng rắc.

Anh ấy nhét bài kiểm tra vào tay tôi.

Trước khi nắm đấm của anh giáng xuống, anh lạnh lùng hỏi người kia:

“Chỉ qua điểm đậu một điểm mà đã đáng để tự hào lắm sao?”

“Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi, vì tự tin của cậu đều là thứ bán sỉ, còn đầu chỉ dùng để tăng chiều cao mà thôi.”

08

Tôi bị học thần gọi dậy.

Suốt đêm trằn trọc không yên, cuối cùng chỉ ngủ được ba, bốn tiếng.

Khi tỉnh dậy, đồng hồ đã sắp tám giờ. Học thần ngay bên tai tôi thở dài nói:

“Còn chưa đầy năm mươi ngày đến kỳ thi, cô tuổi này rồi mà vẫn ngủ ngon thế nhỉ…”

Lời của học thần làm tôi giật bắn khỏi giường.

Tối qua, tôi không nghe thấy tiếng anh gõ cửa, cũng không nhớ ra rằng hôm nay có tiết tám giờ sáng. Buổi sáng, học thần đã kiên nhẫn gõ cửa năm phút mà tôi vẫn chưa tỉnh, nhìn thời gian càng gần đến giờ học, anh chẳng buồn gõ nữa, mà đi thẳng qua cửa gọi tôi dậy.

Tôi vội lao vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, nhìn thấy vài quyển sách, cốc nước, và một chiếc khăn quàng thỉnh thoảng lơ lửng trôi qua trong không khí. 

Mùa đông tới rồi.

Sách vở và ba lô đã được anh sắp xếp gọn gàng. Tôi cắn miếng bánh mì, vừa đi tất vừa líu ríu nói:

“Đại ân không nói lời cảm ơn, thầy giáo, tối nay tôi sẽ mang đồ ăn ngon về cho thầy.”

Học thần ăn không được đồ ăn của người, nhưng anh thích nhìn tôi ăn để đỡ thèm. Vẽ một chiếc bánh vẽ cũng là cách chứ sao. Dù sao, cuối cùng tất cả cũng sẽ rơi vào bụng tôi mà thôi.

Anh ấy bật cười khẽ, tôi đoán giờ này anh đang khoanh tay dựa tường, hứng thú nhìn tôi vụng về cuống cuồng, vì giọng anh rất bình thản:

“Đã thừa nhận là tôi là ân sư rồi cơ à…”

“Một ngày là thầy, cả đời là cha đấy.”

Tôi ngước lên đầy thắc mắc. Anh cười cười, nửa như đùa nửa như thật:

“Nghe lời nào, gọi một tiếng ba đi.”

Tôi: “…”

09

Không đời nào tôi lại chịu nhận một con ma vô danh chiếm nhà mình là ba cả.

Vì vậy, tôi lè lưỡi làm mặt xấu rồi nhanh chóng xoay người bỏ chạy.

Đêm đó, ngay trước mặt học thần, tôi đã hả hê ăn hết một phần gà rán, tôm hùm và đồ nướng. Tôi còn miêu tả chi tiết mùi vị của những món ngon đó cho học thần nghe.

Và quả báo khi khoe khoang với ma là… tôi bị lật úp cả đĩa tôm hùm lên người, nhìn vô cùng thảm hại. Dù học thần luôn mím môi nhịn cười và hết lần này đến lần khác cam đoan rằng không phải do anh làm.

Nhưng mà vẫn bực ghê!

Hậu quả của việc đầu óc không tỉnh táo là quên không mang quần áo vào phòng tắm.

Tôi lưỡng lự giữa việc mặc lại bộ quần áo bẩn tắm tiếp hay gọi học thần giúp lấy đồ.

Mất mặt với ma hay mất mặt với người, đúng là một vấn đề đáng suy nghĩ.

Ngay lúc tôi cắn răng, định chìa cái móng vuốt tội lỗi về phía đống đồ ngủ cũ, thì một giọng nói mỉa mai vang lên:

“Ồ, sao thế? Cuối cùng cũng nhớ ra quên gì rồi à?”

Tim tôi bỗng khựng lại một giây.

Hoảng loạn nhìn xung quanh, suýt chút nữa tôi trượt ngã vì đạp phải nước. Câu nói trở nên ấp úng:

“…Không phải anh hứa sẽ không vào phòng này sao?”

Học thần hừ nhẹ một tiếng, sau đó tôi nghe tiếng gõ cửa đều đều từ phía bên ngoài lớp kính mờ. 

Lờ mờ thấy bộ đồ ngủ lơ lửng ngoài cửa, học thần kiên nhẫn mà lười biếng gõ thêm vài lần nữa.

Cốc, cốc cốc.

Như thể tiếng gõ đó vang lên trong lòng tôi.

Anh ấy chậm rãi hỏi: “Không định lấy sao?”

Tôi ngượng ngùng hé mở một khe nhỏ, nhanh như chớp quờ lấy bộ đồ vào trong. Nhưng vừa quay người lại, tôi bỗng chốc đứng hình, xấu hổ đến mức muốn đập đầu vào tường.

Rõ ràng có thể đợi anh ấy rời đi rồi hẵng lấy mà.

Tôi đưa tay che mặt, không ngăn được cảm giác hối hận. Đầu ngón tay vừa được gió lướt qua đã như có hơi nóng len lỏi vào, tựa như anh vừa vô tình thả một đốm lửa nhỏ ở đó.

10

Đêm ấy, tôi không mở bất cứ sách vở hay tài liệu toán học nào như mọi khi.

Học thần ngồi bên cạnh bàn, nhấp lưỡi tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cũng không nói gì thêm. Chẳng bao lâu, tôi nhận ra trên bàn bỗng xuất hiện một miếng dán hạ sốt.

Soi gương, tôi thấy mặt mình đỏ lên đến tận xương quai xanh.

Xấu hổ đến mức như sắp bốc hơi, tôi lập tức lật gương úp xuống, khuôn mặt càng thêm nóng bừng. Tôi lí nhí biện hộ:

“…Chắc là hơi nước từ phòng tắm thôi!”

Có tiếng cười khẽ bên cạnh, anh ấy không nói gì thêm nhưng lại gửi thêm vài miếng dán hạ sốt bay đến trước mặt tôi.

Tôi lặng lẽ nhìn những miếng dán trong tay, nhếch miệng cười gượng gạo:

“Cảm ơn nha, cũng biết quan tâm phết đấy.”

Anh ấy vung cây bút trong không trung một cách kiêu kỳ, đáp lại:

“Không có gì.”

Tôi không nói gì, giơ nắm tay lên hướng về phía không trung, nghiêm túc cân nhắc khả năng đánh ma.

Tôi cứ nghĩ rằng ngày hôm nay, với bao nhiêu lúng túng như vậy, sẽ trôi qua bình yên.

Cho đến khi tôi bị học thần đánh thức giữa đêm.

Lần này, tôi thực sự có chút bực mình.

Nói gì mà “thỏa thuận quân tử,” không vào phòng tôi cơ mà?

Chưa kịp mở miệng, anh ấy đã đưa tay bịt miệng tôi lại.

Tôi định bật đèn bàn nhưng đèn không sáng, xung quanh là một màu đen tuyệt đối – hình như mất điện rồi.

Âm thanh ngắn gọn, khe khẽ.

Anh ấy nói nhỏ: “Suỵt, có người đang phá cửa.”

11

Tiếng động ngoài cửa kéo dài một lúc rồi im bặt.

Chuyển nhà xong, tôi cố ý thay ổ khóa mới, học thần nói rằng anh ấy không thể vượt qua cửa để ra ngoài, nên cũng không thấy được mặt người kia.

Xung quanh tối om, tĩnh lặng đến rợn người. Cánh cửa đã bị chặn bằng một vật nặng, còn thời gian chờ cảnh sát cứu hộ thì dài dằng dặc.

Có lẽ cảm nhận được sự im lặng và bất an của tôi, học thần bỗng cất tiếng: “Trò chuyện chút đi.”

Tôi ngồi co chân ở góc phòng ngủ, vừa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, vừa hỏi:

“Nói chuyện gì?”

“Ừm… toán học?”

Tôi nhìn lên, biểu cảm phức tạp. Giờ này ai còn tâm trí làm bài chứ? Học thần khẽ cười, dường như đã đoán trước tôi sẽ có phản ứng như vậy.

Anh ấy dừng lại một chút, giọng mang theo chút cảm xúc khó hiểu:

“Vậy thì… nói về Từ Hạc Tri đi.”

Tôi không trả lời.

Một lúc sau, tôi chậm rãi cất giọng:

“Thật ra cũng không có gì để nói, chỉ là một người bạn cùng bàn hồi cấp ba thôi.”

“Cậu ấy rất quan tâm đến tôi, tôi từng thích cậu ấy, nên khi thấy tên đó thì có chút phản ứng quá, chỉ vậy thôi.”

Một người như Từ Hạc Tri, không ai là không thích cả.

Có lẽ tôi sẽ mãi không quên được cái ngọt ngào của lon nước cam mùa hè năm ấy, không quên cái lần có người đã sẵn sàng che nắng cho tôi suốt nửa tiết học, không quên cái khoảnh khắc anh ấy ngoảnh lại nhìn tôi trong ánh chiều tà đỏ rực, để cơn gió chiều hất tung mái tóc đen.

Đêm mưa đó, tôi bị cố ý khóa lại trong trường, anh từ bên ngoài mở cửa, không nói gì dù đã tìm tôi rất lâu. Chỉ khẽ thở ra, bước qua bậc thềm và đưa tay về phía tôi, giọng lười nhác cất lên:

“Gia Ngôn, cậu có muốn đi cùng tớ không?”

Thì ra ánh trăng cũng có thể chiếu đến tôi.

Tôi cứ nghĩ học thần sẽ không hỏi thêm nữa, dù sao ai cũng thấy được tôi có ý qua loa. Nhưng học thần vẫn không chịu buông:

“Còn Hạc Tri thì sao?”

“Cậu ấy không nhận ra là cậu thích cậu ấy à?”

Lần này, tôi im lặng rất lâu, giọng có phần khô khốc: “Cậu ấy đã tặng tôi một cây bút.”

Năm đó, Từ Hạc Tri được tuyển thẳng đại học. Ngay trước kỳ thi cuối, anh ấy tặng tôi cây bút máy và hẹn rằng, chiều hôm kết thúc môn thi cuối cùng, anh ấy sẽ chờ tôi ở cổng trường.

Học thần hừ một tiếng, mỉa mai:

“Cậu ta muốn tỏ tình?”

Học thần không kiêng nể mà đánh giá:

“Hừm, tầm thường, cũ rích.”

Tôi lắc đầu, ôm chặt đôi chân lạnh giá, cúi mắt xuống từng chút một.

“Tôi không biết.”

“Tôi đã không đến… tôi đã thất hứa.”

Là tôi đã lừa dối cậu ấy.