16
Sau đó, cuộc sống dường như trở lại yên bình.
Tiếng cạy cửa không còn xuất hiện nữa, tựa như đêm hôm đó chỉ là một ảo giác của riêng tôi.
Cho đến khi chị Châu lại tìm tôi.
Chị Châu là nữ cảnh sát phụ trách vụ của tôi, hôm đó chị cảm thấy tôi rất quen mặt nên đã chủ động để lại thông tin liên lạc.
Sau này chị ấy lục lại hồ sơ, cuối cùng nhớ ra đã gặp tôi ở đâu—trong ảnh.
Chị nói khi vụ án xảy ra tại căn nhà này, chị ấy tình cờ là một trong những người đến điều tra hiện trường.
Trong nhà có một bức tường treo ảnh của tôi, vì thế hôm đó chị ấy mới thấy tôi quen mặt.
Chị ấy nghi ngờ rằng tiếng cạy cửa mà tôi nghe thấy đêm đó có thể không phải là ngẫu nhiên.
Tôi trả lời tin nhắn của chị ấy, bình thản gập điện thoại lại.
Từ xa, học thần đang thúc tôi ăn cơm.
Ngoài dự đoán là tay nghề nấu nướng của học thần rất giỏi, tôi dựa dẫm vào anh ấy để được ăn không ít bữa.
Vừa ăn ngấu nghiến, tôi vừa nói không rõ:
“Ôi ôi ôi, học thần, anh đúng là tiêu chuẩn của một người chồng, người cha tuyệt vời!”
Học thần thản nhiên nhận lời khen, cuối cùng lại ngạo mạn nói:
“Thật sao, hóa ra cậu cũng thấy tôi hữu dụng hơn nhiều so với người nào đó cứ ở mãi trong ký ức, đúng không?”
Tôi lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục ăn mà không dám nói gì.
Gần đây học thần rất lạ, đang dạy toán nửa chừng bỗng dưng hỏi tôi anh ấy và Từ Hạc Tri ai dạy tốt hơn; khi tôi ngáp ngắn ngáp dài, bị học thần đánh thức dậy, anh ấy sẽ bất ngờ nói một câu: “Từ Hạc Tri có chuẩn bị bữa sáng để gọi cậu dậy không?”
Mỗi lần đều khiến tôi giật mình tỉnh ngủ.
Thấy tôi lặng lẽ ăn nhanh hơn, học thần điềm nhiên nói:
“Ăn từ từ thôi, tôi đâu có giành ăn với cậu.”
“Chẳng lẽ Từ Hạc Tri đã từng giành ăn với cậu trong căng tin sao?”
Tôi suýt sặc, xém chút nữa phun cả cơm ra ngoài.
Học thần nhẹ nhàng vỗ lưng cho tôi, giọng anh ấy trầm ấm, giống như đang cười.
Uống hết ly nước anh đưa, tôi lau giọt nước mắt vì bị sặc, ngẩng lên với ánh mắt ngầm trách móc.
… Làm người thật khó.
17
Hậu quả của ăn quá nhiều chính là mất ngủ.
Đến một giờ sáng, tôi đau khổ nhìn trần nhà, cuối cùng ngồi bật dậy, kéo cửa ra, khẽ khàng hỏi:
“Học thần, anh ngủ chưa?”
Học thần chưa ngủ, có lẽ vì sợ ánh đèn quá chói, anh ấy chỉ bật một chiếc đèn nhỏ.
“Không ngủ được à?”
Tôi gật đầu, ngoan ngoãn đáp:
“Tôi muốn nghe anh giảng bài.”
Môn toán đã học gần xong, gần đây anh ấy chỉ ôn tập lại những bài tập sai, anh tùy ý lật xem vài tờ đề rồi hỏi:
“Muốn nghe gì?”
Tôi không do dự: “Vật lý.”
Lần này học thần có chút ngạc nhiên, vì anh ấy chưa từng nghĩ tôi sẽ nhắc đến vật lý. Anh chậm rãi nói:
“Tôi còn tưởng cậu không hứng thú với vật lý chứ.”
Tôi chớp chớp mắt, đáp: “Vì nó đủ gây buồn ngủ mà.”
Học thần: “…”
“Tôi đã nói rồi mà, gặp học sinh như cậu, chắc tôi tức đến đau tim.”
Nhưng rồi anh ấy vẫn giảng cho tôi về vật lý.
Từ lực hấp dẫn đến lực cản không khí, từ hạt neutrino đến hiện tượng vướng víu lượng tử.
Đến cuối buổi học, tôi lại có chút lơ đãng, suy nghĩ đã bay đến đâu đâu.
Học thần đột nhiên hỏi:
“Trần Gia Ngôn? Giờ cậu đang nghĩ gì vậy?”
Tôi giật mình quay lại thực tại, rúc vào trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt.
“Tôi đang nhớ đến Từ Hạc Tri.”
Ánh đèn ngủ mờ ảo tựa như ngọn nến lấp lánh trong đêm tối.
Năm ấy trong giờ tự học tối, trường đột ngột mất điện, loa phát thanh chưa kịp thông báo, cả lớp ai cũng hồi hộp phấn khích trong bóng tối, còn lớp trưởng thì phát nến cho mỗi bàn để chiếu sáng.
Ngọn nến được đặt giữa tôi và Từ Hạc Tri, có làn gió thoảng qua, bóng nến lay động, còn tôi thì cắn đầu bút nhìn bài tập mà đau đầu.
Lúc tôi đang vò đầu bứt tóc cố nghĩ, tôi nghe Từ Hạc Tri thở dài.
Từ Hạc Tri nói: “Đừng cắn bút, cậu không biết làm bài nào?”
Tôi lặng lẽ đẩy quyển sách toán sang phía anh ấy.
“Bài này, bài này, với cả bài này… tớ không làm được…”
Từ Hạc Tri im lặng một lúc.
Cả lớp đều nói Từ Hạc Tri lạnh lùng, ít nói, khó gần, tôi sợ anh ấy sẽ giận, len lén ngẩng đầu nhìn nét mặt của anh ấy, nhưng chỉ thấy Từ Hạc Tri cúi đầu xuống, ánh nến chiếu lên đôi lông mày và hàng mi, mờ ảo.
Giọng nói của Từ Hạc Tri thật dễ nghe.
Cho đến khi anh ấy đang giảng dở bài tập thì đột nhiên hỏi tôi: “Trần Gia Ngôn, bây giờ cậy đang nghĩ gì?”
Tôi cuống quýt cúi đầu, nói không suy nghĩ:
“Tớ đang nghĩ làm sao để ép bản thân phải yêu môn toán.”
Tôi nghe Từ Hạc Tri bật cười khúc khích.
Đêm đó điều duy nhất tôi thấy may mắn là trường đã mất điện, vì vậy anh ấy không nhìn thấy tai tôi đỏ bừng.
Có lẽ điều tiếc nuối sau này cũng chính là vì trường mất điện, nên Từ Hạc Tri không hề biết bàn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng.
Từ Hạc Tri đâu biết bản thân tỏa sáng đến thế, đủ để soi sáng cả mùa hè của một người khác.
18
Học thần kéo tôi ra khỏi chăn.
Học thần cười, vừa bực vừa buồn cười, bóp nhẹ cằm tôi và nói:
“Không được nghĩ về Từ Hạc Tri.”
Giọng có chút dữ dằn.
Tôi bị học thần giữ chặt cằm, lí nhí đáp:
“Ư ư… đều là ân sư cả mà, đừng nhỏ mọn…”
Học thần nhìn tôi rất lâu, đến mức tôi bắt đầu im thin thít, đến mức trong lòng tôi hơi run, cuối cùng anh ấy cũng quyết định tạm tha cho tôi.
Góc chăn được học thần cẩn thận gấp gọn, anh lại hỏi:
“Vậy, có phải cậu muốn vào Đại học Giang Thành cũng là vì cậu ta không?”
Tôi nghĩ ngợi một lúc, rồi trả lời anh:
“Cũng có thể coi là vậy. Lúc đó chúng tôi đã hứa cùng nhau học ở Đại học Giang Thành, nhưng sau đó vì điểm tiếng Anh của tôi thiếu mất vài điểm, không đủ điểm chuẩn, nên không thực hiện được.”
“Nhưng mà khoa Hóa của Đại học Giang Thành cũng thuộc hàng nhất nhì trong nước, nên tôi cũng không hoàn toàn là vì Từ Hạc Tri.”
Lên cấp ba, tôi đã được thấy thí nghiệm mưa hoa anh đào, kết tủa tạo ra từ phản ứng giữa cobalt chloride và dung dịch sodium hydroxide giống như một cơn mưa hoa anh đào rực rỡ.
Tôi hỏi Từ Hạc Tri, anh từng thấy hoa anh đào chưa?
Từ Hạc Tri lắc đầu, ngước mắt lên, ánh sáng vụn vỡ phản chiếu trong đôi đồng tử đen láy.
Từ Hạc Tri nghiêng đầu nhìn tôi rất lâu, rồi khẽ mỉm cười.
Anh ấy nói:
“Trần Gia Ngôn, tớ biết cậu muốn vào Đại học Giang Thành.”
“Tớ cũng sẽ đến Giang Thành.”
“Tháng Chín này, cậu muốn cùng tớ ngắm hoa anh đào không?”
Tôi đứng ngây tại chỗ nhìn anh ấy rất lâu, dường như không thể tiêu hóa nổi ý nghĩa trong lời nói của anh.
Mãi mới ngơ ngác đáp:
“Tháng Chín, làm gì có hoa anh đào.”
Từ Hạc Tri quay mặt đi, môi mím chặt như đang tức giận.
Khi ý thức dần chìm vào giấc ngủ, tôi cảm nhận được có người khẽ vuốt tóc tôi.
Tôi dường như nghe thấy học thần nhẹ nhàng nói:
“Ngủ đi, đừng sợ.”
“Tớ ở đây rồi.”
19
Chớp mắt đã đến ngày trước khi kỳ thi diễn ra.
Điểm thi không ở gần trường, tôi đã đặt phòng khách sạn, bận rộn thu xếp hành lý.
Học thần nhìn tôi tất bật, thật ra tôi cũng chẳng biết mình bận rộn cái gì, chỉ là có chút không nỡ rời đi.
Trước khi ra khỏi cửa, tôi gọi học thần đến, bảo anh đứng trước mặt đừng chạy lung tung.
Tôi đan tay vào nhau, nhắm mắt lại, lẩm nhẩm cầu nguyện trước mặt học thần:
“Học thần phù hộ tôi thi tốt nhé.”
Hồi cấp ba, trước mỗi kỳ thi tôi đều cầu nguyện với Từ Hạc Tri.
Chưa bao giờ thất bại, lần nào cũng linh nghiệm.
Ngoại trừ lần đó, ngày trước kỳ thi đại học, khi tôi nghiêm túc cầu nguyện với Từ Hạc Tri, một cậu bạn từng giật bài thi rồi cười nhạo tôi đã chen ngang.
Cậu ta ngượng ngùng, tai hơi đỏ lên, nói với tôi:
“Trần Gia Ngôn, tớ thích cậu.”
“Hy vọng cậu thi đại học thuận lợi.”
Điều ước bị ngắt lời quả nhiên không còn linh nghiệm, thiếu điểm một môn khiến tôi chỉ đủ vào một trường đại học hạng hai bình thường.
Không có điều kiện nghiên cứu, không có suất bảo vệ nghiên cứu sinh, tôi không tham gia bất kỳ hoạt động xã giao nào vô nghĩa, vùi đầu vào thư viện, trở thành một người kỳ quặc trong mắt họ.
Cuối cùng, tôi không chịu nổi việc bạn cùng phòng ồn ào suốt đêm, chuyển đến ngôi nhà ma này, và gặp được học thần.
Có người lau đi nước mắt cho tôi.
Học thần khẽ tặc lưỡi, anh thì thầm: “Khóc cái gì?”
Tôi mở mắt, đôi mắt nhòe lệ, nhưng trước mặt chỉ là khoảng không trống rỗng.
Tôi nghe thấy giọng nói của học thần lười biếng, thản nhiên:
“Yên tâm đi, học thần sẽ phù hộ cậu.”
“Trần Gia Ngôn, lần này thi, cậu nhất định sẽ thuận lợi.”
Hai ngày trôi qua thật nhanh.
Tôi làm bài rất tốt, điểm yếu duy nhất của tôi là toán, nhưng bài thi toán lần này lại bất ngờ diễn ra suôn sẻ.
Ánh hoàng hôn dần tắt, tuyết bắt đầu rơi, giống như trận mưa lớn hôm thi đại học.
Có người xuất hiện ở cuối góc phố.
Người đó có vết sẹo đáng sợ ở mắt trái, mặc một chiếc áo khoác đen cũ kỹ, thần sắc chìm trong bóng tối khó nhìn rõ.
Ông ta dẫm lên tuyết, từng bước tiến lại gần tôi.
Tôi thả lỏng ngón tay đang nắm chặt quai ba lô, nghiêng đầu, đột nhiên hỏi ông ta:
“Ông có biết không? Tôi đã đợi ông rất lâu rồi.”