20
Có lẽ bốn năm trước đáng ra mọi chuyện phải kết thúc rồi.
Người lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn, tên tội phạm đã bắt cóc tôi vì thù hận bốn năm trước, ông ta ẩn danh biến mất, nhưng chưa bao giờ ngừng tìm tôi.
Giờ đây, ông ta đã tìm thấy tôi.
Và tôi, cũng tìm thấy ông ta.
Tôi nhìn ông ta dần tiến đến gần, bỗng dưng lên tiếng hỏi:
“Ông nấp trong khu dân cư gần trường, rõ ràng có thể đợi thời cơ để giết tôi.”
“Vậy tại sao… lại gây án trong căn phòng đó, giả làm vụ rơi lầu, để thu hút sự chú ý của cảnh sát?”
Ông ta cười khẩy.
“Cô muốn hỏi về người đó chứ gì?”
“Tôi nhớ rõ hắn, bốn năm trước hôm mưa lớn, chính hắn đã cứu cô, nếu không thì cô đã chết dưới tay tôi từ lúc đó rồi.”
“Lần này cũng thế, nếu không phải hắn xuất hiện đột ngột, tối ngày mười lăm tháng sáu, cô đáng lẽ phải chết dưới tay tôi.”
Hàng mi tôi khẽ run lên.
Ngày mười lăm tháng sáu là ngày giỗ của cha mẹ tôi.
Ở trường không được đốt tiền giấy, tôi đã trải qua cả ngày thi, và cuối cùng, vào buổi chiều đó, bước ra khỏi cổng trường.
21
Khi chị Châu và cảnh sát đến, tôi đứng dưới ánh đèn đường, người toàn máu, những bông tuyết rơi nhẹ nhàng như sao trên trời.
Người đó nằm trên nền tuyết, thoi thóp, cảnh sát còng tay ông ta lại, ông ta cũng không còn sức phản kháng.
Chị Châu nghiêm túc nhìn tôi và nói:
“Em phải đến bệnh viện để kiểm tra vết thương.”
Tôi lắc đầu, nở nụ cười với chị ấy, giơ cánh tay đầy những vết thương hằn lên khiến người khác kinh sợ:
“Em đã kiểm tra rồi, đây là tự vệ chính đáng, không phải chịu trách nhiệm hình sự đâu.”
Con người của tôi bây giờ là nhờ có Từ Hạc Tri cho.
Vì vậy, tôi sẽ không bao giờ phá hủy chính mình.
Chị ấy biết tất cả những gì đã xảy ra với tôi, về kẻ đó từng lẩn trốn trong căn phòng đó, về những bức ảnh dán đầy trên tường, kẻ đó từng lên kế hoạch giết chết tôi, nhưng lại phải dừng tay vì Từ Hạc Tri xuất hiện.
Ngay khi gặp kẻ đó, tôi đã gọi ngay cho chị Châu.
Tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi.
Bao lần tôi tưởng tượng ngày này đến, tưởng tượng ông ta sẽ dùng loại vũ khí nào, tưởng tượng ông ta sẽ bước chân trái hay chân phải trước, tưởng tượng ông ta sẽ xuất hiện trước mặt tôi bằng cách nào.
Bốn năm qua, tôi chưa từng có một ngày ngừng lại.
Tôi đã tập đấm bốc, học võ tự vệ, bốn năm đại học duy nhất tôi tham gia câu lạc bộ võ thuật.
Dạy chưa đủ, tôi tiết kiệm tiền để đi học thêm bên ngoài, thời điểm mệt mỏi nhất là khi tôi bị đánh ngã, toàn thân run rẩy đau đớn đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng nhức nhối, nhưng tôi vẫn cắn răng đứng dậy, đi làm thêm bên ngoài trường để kiếm sống.
Bốn năm trước, vì cố chấp muốn bắt kẻ giết người, tôi thiếu sức mạnh nên bị ông ta trả thù và suýt mất mạng.
Sai lầm chết người ấy, tôi không bao giờ cho phép mình phạm phải lần thứ hai.
Chị Châu nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, chị ấy dõi theo bóng lưng tôi, lặng im không nói gì thêm.
Gió lạnh rít bên tai, bước chân tôi ngày càng nhanh hơn.
Chạy đến khi thở dốc, chạy đến khi tim đập rộn lên, tôi chạy trở về căn nhà “ma”, nơi mà ai cũng coi là xui xẻo.
Tôi muốn gặp lại học thần.
Ngay bây giờ, ngay lập tức.
Nhưng khi đẩy cửa bước vào, chỉ là một màn đêm tĩnh mịch.
Tôi thử hỏi khẽ: “Học thần?”
Không gian trống rỗng, chẳng có ai đáp lại.
Giọng tôi run rẩy, có thứ gì đó nóng hổi lăn dài từ mắt xuống.
“…Từ Hạc Tri, cậu còn ở đây không?”
Trần Hạc Tri lại một lần nữa rời xa tôi.
Sẽ không còn ai cất tiếng trả lời, cũng chẳng còn ai để lại ánh đèn cho tôi vào những đêm khuya.
Ba năm bổ túc thời cấp ba, lời nói mang chút kiêu ngạo, và cái vẻ ngoài lạnh lùng nhưng tấm lòng lại mềm mại của anh.
Tôi đã gửi cho anh những điều ước trong suốt ba năm, mỗi lần, Trần Hạc Tri đều mỉm cười và đáp lại:
“Yên tâm đi, học thần sẽ phù hộ cậu.”
“Trần Gia Ngôn, lần này thi, cậu nhất định sẽ thuận lợi.”
Vậy nên, làm sao tôi có thể không nhận ra anh?
Tôi tưởng mình có thể tự lừa dối để giấu đi tất cả, tôi tưởng rằng…chúng tôi sẽ còn rất nhiều, rất nhiều thời gian.
Có một người vì tôi mà không màng hiểm nguy, hết lần này đến lần khác.
Tôi đưa tay che mắt, nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống qua từng kẽ tay.
Trong một đêm tuyết bình thường thế này, có người sinh ra, có người ra đi.
Nhưng điều duy nhất tôi biết là—
Tử Hạc Tri, anh lại một lần nữa, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi.
22
Khi tôi bước ra ban công, có người kéo tôi lại từ phía sau.
Là chị Châu.
Chị ấy nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, thở phào một hơi nhẹ nhõm:
“Em nhắn tin nói không muốn ở một mình, may mà chị đến kịp.”
“Khóc đến mức này sao? Có thể kể với chị được không?”
Tôi khựng lại.
Tôi chưa từng gửi cho chị tin nhắn như thế, nhưng tôi biết ai đã gửi nó.
Là Từ Hạc Tri.
Tôi giãy khỏi tay chị ấy, hoảng loạn lục tìm khắp nhà, cố gắng tìm lấy một chút dấu vết nào đó của Từ Hạc Tri còn sót lại.
Cuối cùng, tôi thấy màn hình máy tính vẫn đang sáng.
Rời nhà hai ngày, đó là thứ duy nhất tôi để lại cho Từ Hạc Tri, cũng là cách duy nhất để anh liên lạc với tôi.
Khung trò chuyện dừng lại ở cuộc trò chuyện với chị Châu.
“Xin chào, chị có thể đến nhà em không?”
“Có thể không…”
Có thể đừng để cô ấy ở lại một mình không.
Thời gian là hai mươi phút trước.
Khi tôi đang trên đường trở về nhà.
Toàn thân tôi run rẩy, nhớ lại những lời học thần từng nói.
“Nghe nói nếu một người lúc sinh thời còn chưa hoàn thành được tâm nguyện, linh hồn họ sẽ cứ mãi vất vưởng ở nhân gian, đến khi hoàn toàn tan biến.”
“Tôi dạy cậu toán, cậu giúp tôi thực hiện ước nguyện, để tôi có thể rời khỏi đây.”
Vậy ước nguyện của anh là gì? Là giúp tôi vượt qua kỳ thi một cách thuận lợi? Hay là bắt được kẻ phạm tội để tôi không còn nguy hiểm?
Tôi không biết.
Gió khẽ thổi tung lá thư đặt trên bàn, chữ viết trên giấy vừa lạ vừa quen. Tôi gần như sụp đổ khi cầm lấy lá thư ấy, và dòng cuối của bức thư viết rằng—
Vũ trụ đang giãn nở, và tốc độ tiêu tan của pháo hoa còn nhanh hơn ánh sáng.
Rồi chúng ta cũng sẽ hòa tan trong vũ trụ, trở thành vĩnh hằng.
Yêu em, là một vạn lần mùa xuân và cảnh đẹp.
Nói cách khác—
Đừng sợ.
Vì chúng ta rồi sẽ gặp lại.
……
Mơ hồ, tôi nhớ lại buổi chiều năm lớp 12, anh kéo tôi ra sân trường để đón gió đêm.
Giữa tiếng người lao xao, nhiều người đang chạy bộ trên sân, xa xa, một tiếng nổ vang lên trong không trung, một bông pháo hoa nở rộ, rồi tan vào không khí.
Tôi hỏi về tốc độ tiêu tan của pháo hoa, anh hơi nghiêng đầu, bảo rằng tốc độ ấy là ánh sáng.
Chúng tôi đứng đó, trong cơn gió chiều, cùng ngắm hết màn pháo hoa.
Trên đường về lớp, tôi cố ý đi sau anh một bước, thoải mái ngắm nhìn gương mặt anh từ phía sau.
Anh ấy bỗng quay người lại, gió đêm khẽ cuốn áo anh bay lên.
Anh ấy nheo mắt nhìn tôi, đứng trong ánh sáng và ngoái lại.
Anh nói: “Trần Gia Ngôn, đi tiếp đi.”