Ngoại truyện Từ Hạc Tri: Nhật ký học thần

1

Trần Gia Ngôn luôn nghĩ buổi tựu trường năm cấp ba là lần đầu họ gặp nhau.

Nhưng thực ra không phải vậy.

Từ khi còn rất nhỏ, Từ Hạc Tri đã từng gặp cô. Khi đó, mỗi ngày anh đều phải tham gia đủ loại lớp học phụ đạo và các khóa đào tạo.

Anh là “thiên chi kiêu tử” trong mắt mọi người, là “con nhà người ta” trong mắt cha mẹ.

Anh không có ai làm bạn tâm sự hay chơi đùa, vì thường xuyên bị đem ra so sánh với người khác nên trẻ con trong khu đều không thích anh.

Khi những đứa trẻ khác vui vẻ cười đùa, thì anh vẫn luôn là đứa cô đơn, ít nói. Dù có bị người ta xa lánh hay bỏ mặc, anh cũng chỉ mím môi, đứng một mình ở một góc.

Khi anh bị người khác đẩy ngã vào hố cát một cách nhục nhã, bên tai vang lên lời căn dặn của cha mẹ, rằng họ muốn anh phải xuất chúng hơn người, muốn anh phải ứng xử khéo léo. Anh chỉ nghĩ, thay vì dành thời gian duy trì mối quan hệ xã giao, thà làm thêm vài bài tập còn hơn.

Nhưng đó là lần đầu tiên anh gặp Trần Gia Ngôn.

Cô ngồi xổm trước mặt anh, chìa cho anh một miếng băng cá nhân.

Anh chỉ nhớ lòng bàn tay cô rất nóng, dưới ánh mặt trời chói chang, cô chăm chú nhìn vào mắt anh:

“Đừng sợ, chúng ta có thể cùng đánh trả.”

Rất lâu, rất lâu sau, Từ Hạc Tri bắt đầu viết nhật ký.

Đó là trang đầu tiên của cuốn nhật ký.

2

Sau đó, anh chuyển nhà.

Đã rất lâu rồi, hoặc có lẽ chỉ là vài năm ngắn ngủi, nhưng anh lại cảm thấy thời gian trôi qua thật dài.

Gặp lại cô lần nữa là ở con hẻm nơi lũ mèo hoang thường lui tới.

Để tạm thoát khỏi cuộc sống ngột ngạt và buồn tẻ, đôi khi anh sẽ đi đường vòng đến con hẻm ấy để cho mèo ăn.

Cho đến một ngày, bên cạnh cái ổ mèo tạm bợ treo một tấm biển—

Đừng cho mèo hoang ăn thức ăn vặt.

Chúng sẽ kén ăn.

Từ Hạc Tri im lặng rất lâu trước tấm bảng giấy đó, rồi xách gói thức ăn vặt đã mang đến quay trở lại.

Lần tới khi quay lại, anh mang theo thức ăn và đồ hộp cho mèo, nhưng rồi lại thấy có một người đang ngồi xổm trước cái ổ mèo.

Ánh chiều tà chiếu sáng gương mặt nghiêng của cô, con mèo luôn đề phòng mọi người giờ nằm trong tay cô, an nhiên nhắm mắt, ngoan ngoãn, yên tĩnh.

Anh nghĩ, có lẽ anh biết chủ nhân của tấm bảng giấy kia là ai rồi.

Đây là trang thứ hai trong cuốn nhật ký.

3

Chẳng bao lâu sau, năm học cấp ba bắt đầu.

Nhìn thấy bạn cùng bàn mới, lần đầu tiên anh hiểu thế nào là số phận.

Trong lớp, ai cũng đồn rằng anh lạnh lùng khó gần, cô ngập ngừng lén nhìn anh vài lần, rồi tiếp tục rối rắm đấu tranh với bài toán trước mặt.

Nhưng anh không muốn thế.

Anh không muốn cô sợ mà xa lánh mình, cũng không muốn cô nhìn anh với ánh mắt xa lạ.

Anh không muốn giữa họ chỉ đơn giản là mối quan hệ bạn học bình thường.

Anh cúi mi, nhẹ nhàng nói:

“Kẻ một đường phụ, từ giao điểm đó—”

Vài lời ngắn ngủi, cô bừng tỉnh ngộ.

Khi ngước lên lần nữa, đôi mắt cô sáng long lanh.

Cô quay mặt qua, đột nhiên nói:

“Học thần, chúng ta làm quen đi.”

“Tớ là Trần Gia Ngôn.”

Anh khẽ cong khóe mắt, và trong lòng tự nhủ —

Ừ, mình biết rồi.

Từ rất lâu, rất lâu trước đây, mình đã muốn được quen biết cậu.

4

Sau này, trong nhật ký của anh lại xuất hiện thêm từng trang, từng trang mới.

Có người trong lớp gây khó dễ cho Trần Gia Ngôn, vào một ngày mưa lớn, họ đã nhốt cô trong lớp học.

Anh tìm kiếm rất lâu, cuối cùng cũng tìm thấy cô trong trường.

Nước mưa từ tóc anh nhỏ xuống, thật ra anh lạnh đến mức đầu óc hơi mơ màng, nhưng anh chỉ lặng lẽ lau khô lòng bàn tay, rồi giữa những tiếng sấm rền vang, anh đưa tay ra với cô.

Giống như nhiều năm về trước.

“Trần Gia Ngôn, cậu muốn đi cùng tớ không?”

Sau đó, anh tìm được cái người đã gây rắc rối đó.

Người đã cướp bài thi của cô, lại còn nhốt cô trong lớp học.

Người đó tức giận đến phát điên, lạnh lùng cười mỉa mai và hỏi lại anh:

“Cậu và cô ta có quan hệ gì? Cậu có tư cách gì để can thiệp chuyện giữa tôi và cô ta?”

Chàng trai cao gầy với dáng người thanh thoát mím chặt quai hàm, ánh mắt lạnh lùng, chỉ liếc mắt nhìn anh ta.

Cậu và Trần Gia Ngôn có quan hệ gì ư?

Là mối quan hệ khi chưa hiểu thế nào là thích nhưng vẫn có thể chơi trò gia đình, đóng vai ba và mẹ.

Là mối quan hệ mà cậu đã phải cố gắng rất lâu, cuối cùng cũng có thể quen biết cô.

Là mối quan hệ mà cậu thích cô và không cho phép ai bắt nạt cô.

Rất lâu trước đây, cậu không biết thế nào là thích một người.

Nhưng giờ đây, cậu đã hiểu.

Thích là chẳng màng gì, chỉ muốn yêu cùng một người, lần này rồi lần khác.

5

Nhưng cuối cùng, anh vẫn để lỡ mất Trần Gia Ngôn.

Cô gặp tai nạn ngay trước buổi thi môn cuối cùng của kỳ thi đại học.

Anh đã tìm cô rất lâu, cuối cùng lấy lý do giúp thầy giáo sắp xếp hồ sơ để dò hỏi được nơi cô đang ở.

Một ngôi trường rất bình thường ở phía Nam.

Một thành phố khác cách Giang Thành tận 974,7 km.

Đó là khoảng cách rất xa, đi tàu hỏa cũng mất gần chín tiếng đồng hồ.

Đôi khi, anh sẽ mua vé đi đến thành phố của cô. Nhật ký của anh bắt đầu có thêm cả vé xe lửa và vé máy bay, có lúc anh có thể nhìn thấy cô từ xa, có lúc lại không.

Đôi khi, anh tự hỏi liệu có phải cô vẫn còn giận anh không, bởi vì rõ ràng anh biết cô có thể sẽ gặp nguy hiểm, rõ ràng anh đã hứa sẽ đợi cô dưới nhà.

Nhưng trưa hôm ấy, trời đổ mưa to, anh vừa xuống đến nơi thì phải chạy về lấy ô.

Chỉ cách có hai phút, vậy mà cô đã biến mất khỏi cuộc đời anh.

Thời gian trôi đi rất nhanh, cho đến khi một ngày anh tình cờ gặp lại người đã phá hủy cuộc đời Trần Gia Ngôn năm đó.

Trong lúc giằng co, một con dao đâm vào ngực anh.

Khi ý thức dần dần mờ nhạt, trong khoảnh khắc cuối cùng anh nhớ đến ngày tựu trường tháng chín ấy, hoa anh đào rơi theo mưa, rơi xuống lòng bàn tay anh.

Sự ấm áp bất chợt khiến hoa anh đào nở lại lần thứ hai, nhẹ nhàng rung rinh trong gió, cánh hoa anh đào rơi xuống.

Giống như khoảnh khắc anh nhìn thấy cô lần đầu tiên.

Ngắn ngủi mà rực rỡ.

Anh từng muốn nói với cô rằng, thật ra vào tháng Chín cũng có những đóa hoa anh đào nở rộ.

Nhưng anh không còn cơ hội để nói ra điều đó nữa.

6

Trong suốt quãng thời gian làm “học thần,” anh bị kẹt trong căn nhà đó, ký ức mờ mịt, mơ hồ không rõ ràng.

Cho đến ngày cuối cùng, khi Trần Gia Ngôn đi thi, anh bỗng nhiên nhớ lại tất cả về cuộc đời mình trước đây.

Nhớ lại lúc là học thần, thỉnh thoảng anh lại châm chọc, mỉa mai phiên bản quá khứ của chính mình.

… Từ tận đáy lòng, Từ Hạc Tri cứng họng.

Anh từng nghĩ việc khôi phục ký ức là một điều may mắn, nhưng thực ra không phải vậy.

Anh bắt đầu dần dần biến mất.

Anh nhìn thấy tin nhắn chia sẻ trong máy tính, thấy được tin nhắn của chị Châu rằng chị ấy đang trên đường đến.

Anh biết nguyện vọng của mình đã hoàn thành.

Vì vậy, anh cũng bắt buộc phải rời đi.

Trước khi rời đi, anh chỉ làm hai việc.

Việc thứ nhất, anh lấy danh nghĩa của Trần Gia Ngôn, nhờ vả chị Châu đến trông chừng cô tối nay.

Đừng để cô ở một mình, đừng để cô làm điều gì dại dột, xin hãy giúp anh.

Việc thứ hai, anh để lại cho Trần Gia Ngôn một lá thư.

Anh không biết liệu cô có nhận ra anh không, nhưng anh tin rằng, Trần Gia Ngôn thông minh như thế, chắc chắn sẽ đoán ra ngay đó chính là anh.

Nhiều năm trước đây, sau màn pháo hoa vụt tắt, anh từng nói với Trần Gia Ngôn, người vẫn bước chậm hơn một nhịp:

“Trần Gia Ngôn, tiến về phía trước.”

Lúc ấy, anh chỉ nghĩ đơn giản là muốn nói, Trần Gia Ngôn, hãy đến bên cạnh anh.

Nhiều năm sau, anh cuối cùng cũng lại nói ra câu đó.

Nhưng lần này, điều anh muốn nói là —

Trần Gia Ngôn, tiến về phía trước.

Và hãy để anh trở thành ký ức trong quá khứ.

7

Từ Hạc Tri mở mắt ra.

Tiếng ve kêu râm ran trong buổi sáng sớm, tai anh ong ong đau nhức, anh khó chịu cau mày, nhìn ra cửa sổ thấy làn gió nhẹ lướt qua lá cây ngô đồng, rọi những tia sáng loang lổ lên bàn học.

… Tim anh âm ỉ đau nhói.

Ánh mắt anh dừng lại trên tờ lịch để bàn, ngày hiển thị là mùng bốn tháng Sáu, bốn năm trước, ba ngày trước kỳ thi đại học.

Anh lập tức nhắm mắt lại, rồi mở ra, bất chấp cơn đau nhức khắp người, anh bước nhanh qua những con hẻm, lảo đảo chạy đến dưới nhà Trần Gia Ngôn.

Tim đập thình thịch, nóng bừng, khi đang chống tay lên đầu gối, cúi đầu thở dốc, anh nghe thấy một giọng nói ngạc nhiên vang lên:

“… Từ Hạc Tri, sao cậu lại ở đây?”

Anh ngẩng đầu, thấy cô đứng trên bậc thang, nắm chặt quai ba lô.

Ánh mắt của anh và cô chạm vào nhau, tràn đầy cảm xúc.

Và lần này, anh sẽ không để lỡ nữa.

End