Con mèo của tôi dạo gần đây thường xuyên ra ngoài đánh nhau vào buổi sáng, rồi tối đến lại lê lết về nhà với mình đầy thương tích và liếm láp lông.
Thế nhưng, một ngày nọ, tôi bỗng nghe được tiếng lòng của nó.
“Đáng ghét! Lần này lại không phân thắng bại được với con thỏ ngu ngốc đó, lần sau nhất định phải cho nó biết ai mới là đại ca của khu này!”
Tôi: “…”
Chú mèo mướp lười biếng vẫy đuôi rồi nằm phịch xuống: “Nhưng mà chủ của con thỏ ngốc đó trông cũng khá đẹp trai đấy chứ. Không biết anh ấy có để ý đến việc bắt đầu một chuyện tình thanh thuần với cô chủ hơi ngốc nhưng xinh đẹp của mình không nhỉ?”
Tôi: “…” Thật sự cảm ơn mày vì ra ngoài đánh nhau mà vẫn không quên lo nghĩ về chuyện chung thân đại sự cả đời của cô chủ vô tư này.
1
Dạo gần đây, con mèo của tôi thường ra ngoài đánh nhau vào buổi sáng và tối thì lê lết về nhà với cơ thể đầy thương tích, tự liếm lông để chữa lành. Đây là kết luận sau ba, bốn ngày quan sát của tôi.
Lúc đầu, vì bộ lông của nó rất dày nên tôi không nhận ra những vết thương. Tôi cứ tưởng nó chỉ chơi đùa đến mệt rồi ngủ thiếp đi. Nhưng hôm nay, tình hình có vẻ căng thẳng hơn, vì trên người nó đã bị trụi mất một mảng lông.
Nó vừa chửi vừa đi ngang qua tôi, lướt thẳng về chiếc đệm mềm để liếm lông, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt hoảng hốt của tôi.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe được một tiếng nói vang lên từ chính nó.
“Đáng ghét! Lần này lại không phân thắng bại được với con thỏ ngu ngốc đó. Lần sau nhất định phải cho nó biết ai mới là đại ca khu này!”
Tôi: “…”
Tôi cấu nhẹ vào mặt mình, nghi ngờ rằng có lẽ do tôi kiệt sức đến mức sinh ra ảo giác rồi.
Chú mèo mướp lười nhác vẫy đuôi rồi nằm dài ra: “Nhưng mà chủ của con thỏ ngốc đó nhìn cũng khá đẹp trai đấy. Không biết anh ấy có để ý tới việc bắt đầu một mối tình thanh thuần với cô chủ vừa ngu ngốc vừa đẹp mã của mình không nhỉ?”
Tôi: “…” Thật sự cảm ơn mày, ra ngoài đánh nhau mà vẫn không quên lo nghĩ chuyện chung thân đại sự cả đời cho cô chủ vô tư này.
Tôi bần thần ngồi xuống sofa, nhìn vào ánh mắt thắc mắc của nó, cuối cùng cũng nhận ra rằng tôi có khả năng nghe được tiếng lòng của nó.
Chính xác hơn là tiếng lòng của con mèo này, vì khi đối diện với cây xương rồng của mình hay những con mèo hoang ngoài đường, tôi không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh lạ nào.
2
Con mèo mướp của tôi lắm lời thật sự, cả đêm nó cứ lải nhải mãi chuyện đánh nhau.
“Lúc nó đạp mình, đáng lẽ mình phải bật dậy và tát cho nó một phát mới phải. Sơ suất rồi, sơ suất rồi.”
“Mắt nó đẹp thật đấy!”
“Không được! Không được, lần sau không thể mềm lòng nữa. Mình là Trình Đại Hổ, phải trở thành đại ca khu này, không thể nhu nhược không quyết đoán như thế được!”
Không chịu nổi nữa, tôi bật dậy và ném thẳng chiếc gối qua: “Im ngay! Đêm khuya rồi mà còn không ngủ, mẹ mày còn phải ngủ đấy!”
Tiếng nói trong đầu nó ngừng lại một chút, rồi khi đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, tôi lại nghe tiếng Trình Đại Hổ thì thầm: “Hù chết mèo rồi, hóa ra là mơ à.”
Sáng hôm sau, khi tôi chuẩn bị ra ngoài sau bữa sáng, Trình Đại Hổ lững thững đi tới, dường như đang chờ tôi mở cửa để nó ra cùng.
Tôi giơ một ngón tay lên và lắc nhẹ trước mặt nó.
“Meo?” Đôi mắt to tròn màu hổ phách của nó đầy vẻ thắc mắc.
Tôi bế nó lên và đặt trước gương, để nó nhìn rõ mảng lông trụi trên người mình.
“Meo!”
Trình Đại Hổ đột nhiên xù lông, tiếng lòng như muốn lật tung cả mái nhà: “Cái con thỏ ngu ngốc chết tiệt, vậy mà dám cắn trụi lông của tao á á á á á!!!”
Nhìn cái mặt béo ú tròn đang chán nản hối hận của nó, tôi suýt nữa thì bật cười, cố gắng kìm nén khóe miệng rồi nói: “Hôm nay mày không được ra ngoài.”
Toàn thân Trình Đại Hổ cứng lại, không thể tin nổi, nó níu lấy ống quần tôi và kêu meo meo đầy ai oán.
“Mẹ! Mẹ! Mẹ không thể làm vậy với con mà! Mẹ có biết hôm nay là ngày quan trọng như thế nào không? Hôm nay là ngày con quyết đấu với con thỏ đó để tranh làm đại ca đấy! Mẹ! Mẹ sắp có một đứa con trai làm đại ca rồi, không được đâu mẹ ơi!”
Tôi suýt không nhịn nổi cười, nhưng vẫn giả vờ không hiểu: “Thôi nào, đừng mè nheo nữa. Tối về mẹ sẽ mua thuốc mọc lông cho con.”
“Meo!”
Tôi vuốt ve cái đầu cúi gằm đầy thất vọng của Trình Đại Hổ rồi không chút thương xót đóng cửa lại.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp nó.
Nó vậy mà lại trốn ra ngoài ban công, lẻn sang nhà cô chị hàng xóm.
Cô ấy tưởng nó đi lạc, liền mở cửa cho nó vào.
Trình Đại Hổ ngoái đầu lại, xúc động kêu một tiếng mèo: “Cô yên tâm, đợi tôi làm đại ca rồi, tôi nhất định mang cá hộp nhỏ đến cho cô.”
3
Khi về đến nhà, tôi thấy trên cửa đơn nguyên có dán tờ thông báo với hình đầu mèo khổng lồ của Trình Đại Hổ.
Trong đó ghi rằng con mèo này có hành vi xấu, sang nhà khác đánh thỏ của người ta và hiện đang bị giữ lại, chờ chủ đến bảo lãnh.
Tôi vừa tức vừa buồn cười nhưng vẫn phải chấp nhận số phận, theo địa chỉ trên giấy mà đi sang khu dân cư bên cạnh.
Tôi sống ở căn hộ cao cấp, còn khu bên cạnh là những căn biệt thự đơn lập đắt đỏ, tấc đất tấc vàng.
Tôi đứng trước cổng, hít sâu vài hơi, vừa nghĩ trong đầu rằng nhất định phải cho Trình Đại Hổ biết xã hội này hiểm ác thế nào, vừa đưa tay bấm chuông.
“Cạch.”
Cánh cửa từ bên trong mở ra.
Cúi đầu xuống, tôi chỉ thấy đôi chân dài được bao bọc trong chiếc quần jeans và áo ngắn tay màu trắng tinh khôi.
“Xin chào.” Tôi mỉm cười, ngẩng đầu lên, “Tôi là chủ của Trình Đại Hổ…”
Người thanh niên trước mặt có khuôn mặt thanh tú, lạnh lùng, đôi lông mi rủ xuống, ánh mắt đen láy phản chiếu bóng hình của tôi.
“Trình Đại Hổ?” Anh ấy hơi nhướng mày.
Tôi: “Là con mèo mướp cam đó.”
Anh gật đầu, nghiêng người nhường đường: “Mời vào.”
“Đi giày vào cũng được.”
Tôi ngượng ngùng ngồi xuống sofa, bên cạnh là Trình Đại Hổ đang giả chết.
Một chai Coca lạnh được đặt trước mặt tôi, chàng trai nhẹ nhàng lên tiếng: “Tôi là Tống Bạc Khê.”
“Tôi là Trình Hân.”
Trong lòng anh ấy, một con thỏ nhỏ đang rúc vào, trông vô cùng yếu đuối và đáng thương.
Nhìn theo ánh mắt của tôi, Trình Đại Hổ bất ngờ lao tới, tiếng lòng vang vọng: “Mẹ đừng tin nó, đó là con thỏ trà xanh! Nó dùng tai tát con đấy, không hề hiền lành như vẻ ngoài đâu! Mẹ đừng để bị nó lừa!”
Tôi giữ chặt cổ Trình Đại Hổ, cố gắng cười lịch sự với Tống Bạc Khê: “Con thỏ này đáng yêu thật.”
Anh ấy bật cười nhẹ: “Đừng bị nó lừa, nó nghịch ngợm lắm.”
Như hiểu lời chủ, con thỏ dùng chân sau đá nhẹ vào anh ấy, để lộ ra một mảng lông trụi trên chân.
Tôi vội vàng xin lỗi: “Thật xin lỗi, thỏ nhà anh có chỗ nào bị thương không? Tôi có thể đi cùng anh đến bệnh viện kiểm tra, mọi chi phí tôi sẽ lo hết.”
“Mẹ! Con thỏ này giả vờ đấy! Nó còn nhổ trụi lông con nữa kìa!”
Trình Đại Hổ ra sức giãy giụa, nhưng bị tôi giữ chặt lại.
4
“Không cần đâu, tôi đã liên hệ với bác sĩ thú y quen rồi, không có gì nghiêm trọng.” Tống Bạc Khê ngừng lại một chút: “Nhưng con mèo nhà cô…”
“Trình Đại Hổ,” tôi nói.
Anh ấy khẽ mỉm cười, rồi nhanh chóng trở lại vẻ bình tĩnh: “Con mèo Trình Đại Hổ có lẽ gặp chút vấn đề tâm lý…”
Tôi: “?”
Tống Bạc Khê: “Trong lúc đánh nhau với thỏ, nó không may ngã vào khay vệ sinh của thỏ.”
Tôi: “…”
“Aaaaa! Mẹ! Đừng nghe nữa!!!” Trình Đại Hổ vùng vẫy dữ dội, rõ ràng đang nhớ lại một kỷ niệm đau đớn không muốn nhắc đến. Cả đuôi của nó xù lên như bị điện giật.
“Con thỏ đó đánh lén con, còn giẫm con xuống nữa, mẹ à.”