10
Tống Bạc Khê rất bận, thường ra ngoài từ sớm và về vào lúc tối muộn, nhưng luôn gọi video lúc 8 giờ tối để xem tình hình của con thỏ.

 

Có những hôm tôi ngủ quên, anh ấy chỉ nhắn hai tin:

 

[Ngủ rồi à?]

 

[Chúc ngủ ngon.]

 

Mỗi lần nhìn con thỏ, tôi lại thấy lòng mình tràn đầy tình yêu thương.

 

Trình Đại Hổ thì càu nhàu rằng tôi cười giống mẹ kế của Bạch Tuyết, một phụ nữ chỉ có nhan sắc nhưng độc ác. Trong thực tế, nó nói tôi lười hơn cả chó, thèm ăn hơn cả lợn, và bướng bỉnh hơn cả lừa.

 

Tôi: “…”

 

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, cắt ngang ý định “nói chuyện” với Trình Đại Hổ. Nghĩ là Tống Bạc Khê nên tôi vui vẻ ra mở cửa. Nhưng nụ cười lập tức tắt ngấm khi thấy người đứng trước cửa.

 

Trình Đại Hổ chậm rãi bước tới, ngay khi thấy người đàn ông kia, nó lập tức căng thẳng.

 

“Lâu rồi không gặp.”

 

Người đàn ông đeo kính lịch sự, mỉm cười đẩy gọng kính lên.

 

Tôi cười lạnh: “Vẫn còn sống à?”

 

Mặt anh ấy cứng lại, cười gượng: “A Hân, đừng như thế. Dù chia tay rồi, nhưng chúng ta vẫn có thể làm bạn mà.”

 

Trình Đại Hổ kêu “meo” một tiếng: “Bạn bè cái quái gì, chia tay rồi thì coi như chết đi là đúng nhất.”

 

Tôi hoàn toàn đồng ý với Trình Đại Hổ.

 

Nhưng hiển nhiên, anh ấy không nhận ra hàm ý đó. 

 

Anh ấy cúi xuống, định bế Trình Đại Hổ lên.

 

“A!”

 

Chưa kịp chạm vào, một bóng trắng đã lao tới và đạp thẳng vào tay anh ấy.

 

“Con súc sinh này ở đâu ra thế?” Anh ấy tức giận, vung tay nắm tai con thỏ.

 

Gương mặt tôi lập tức lạnh băng: “Tần Nhiên, thả nó ra!”

 

Tần Nhiên đã xé rách mặt với tôi nên cũng chẳng giả vờ nữa, cười khẩy một tiếng: “Lần này tôi đến là để đưa Đại Hổ đi.”

 

Trình Đại Hổ: “Anh bị bệnh à?”

 

Tần Nhiên lắc lắc con thỏ: “Nếu cô không đưa Đại Hổ cho tôi, tôi sẽ mang con thỏ này đi.”

 

Tôi mỉm cười: “Anh và con thỏ, không ai được đi hết.”

 

Tần Nhiên: “?”

 

11
Lần đầu tiên trong đời tôi vào đồn cảnh sát, bên trái ôm mèo, bên phải dắt thỏ.

 

Chú cảnh sát nhìn tôi rồi không nhịn được cười: “Sao lại còn mang cả gia đình theo thế này?”

 

Tôi ngồi trên ghế, cười gượng rồi ngoan ngoãn chờ Tống Bạc Khê đến bảo lãnh.

 

“Có chuyện gì vậy?” Một nữ cảnh sát từ ngoài bước vào hỏi.

 

Chú cảnh sát đáp: “Haizz, có một gã đàn ông, chia tay rồi mà vẫn đến giành mèo của cô gái này, bị cô ấy hạ đo ván.”

 

Tần Nhiên chia tay tôi đã lâu, nên chắc đã quên mất tôi là một nhà vô địch tán thủ có thể nổi điên bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

 

Vì vậy, khi anh ta nằm sõng soài trên sàn nhà lạnh lẽo, ánh mắt đầy sợ hãi.

 

“Không nhìn ra đấy.” Nữ cảnh sát liếc tôi một cái rồi giơ ngón cái lên khen ngợi.

 

Tôi cười ngượng ngùng.

 

Khi Tống Bạc Khê hối hả đến nơi, tôi đang ngồi vuốt ve lông con thỏ.

 

Ban đầu nó còn hơi khó chịu không cho tôi ôm, nhưng sau khi chứng kiến Tần Nhiên bị hạ, nó ngoan ngoãn hẳn trong lòng tôi.

 

Trình Đại Hổ cũng ngoan ngoãn, lấy đuôi cọ vào mắt cá chân tôi và thì thầm: “Mẹ nhớ nha, mẹ đánh anh ta rồi thì không được đánh con nữa đâu.”

 

Tống Bạc Khê bước vào, trông mệt mỏi: “Trình Hân.”

 

Tôi ngẩng đầu lên.

 

Anh ấy thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh đến xoa đầu tôi: “Em không sao chứ?”

 

Tôi lắc đầu, khẽ nói: “Xin lỗi, lại làm phiền anh phải chạy một chuyến đến đây.”

 

Anh ấy hơi khựng lại, rồi mỉm cười dịu dàng: “Không sao, miễn là em không sao.”

 

“Giờ nghĩ xem mình nên ăn gì để đỡ sợ nhé.”

 

Anh cúi người ký vào giấy cảnh sát đưa, từ góc nhìn của tôi có thể thấy đôi lông mi dài và gương mặt nghiêng xinh đẹp của anh ấy.

 

Tôi hỏi: “Anh ăn cơm chiên trứng không?”

 

Tống Bạc Khê: “?”

 

Tôi cười: “Em sẽ làm cơm chiên trứng cho anh, ngon tuyệt cú mèo.”

 

Anh mỉm cười: “Được thôi.”

 

Theo lời kể lại, khi bước vào đồn cảnh sát, anh ấy vô tình gặp Tần Nhiên.

 

Ban đầu anh không để ý, nhưng nghe anh ta lẩm bẩm chửi tên tôi, anh liền quay đầu nhìn.

 

Ngay sau đó, anh húc vai Tần Nhiên đập vào tường.

 

“Anh!”

 

Tống Bạc Khê lạnh lùng ngước mắt: “Đi đứng cẩn thận.”

 

Tần Nhiên không biết Tống Bạc Khê là ai, nhưng khi chạm vào ánh mắt lạnh băng ấy, anh ta đành nuốt ngược cơn giận vào trong.

 

12
Về đến nhà, thỏ và Trình Đại Hổ thờ ơ lướt qua nhau, mỗi đứa quay về chỗ của mình.

 

Tôi rửa tay, buộc tóc gọn lại rồi vào bếp.

 

Tống Bạc Khê định giúp tôi một tay, nhưng tôi đuổi anh ấy ra: “Em làm một mình được.”

 

Anh cười: “Sợ anh học lỏm hả?”

 

Tôi lắc tay: “Không phải.”

 

“Lý do là vì làm xong em sẽ thấy mình thật giỏi giang.”

 

Anh nhướn mày.

 

“Mỗi lần nấu xong, em đều nghĩ, mình đã đẹp rồi mà còn khéo tay thế này, đúng là không ai sánh bằng.”

 

Tống Bạc Khê bật cười, phối hợp vỗ tay: “Xuất sắc!”

 

Trình Đại Hổ lấy chân che mắt: “…”


Cứ chiều mẹ đi, rồi có ngày mẹ lên đầu anh ngồi luôn đấy.

 

13
Chuyện của Tần Nhiên như hòn đá rơi xuống hồ, chẳng gợn lên bao nhiêu sóng.

 

Ngược lại, mối quan hệ giữa tôi và Tống Bạc Khê như chiếc xe đạp, mỗi ngày lại đạp thêm một đoạn.

 

Nếu có hôm nào tan làm sớm, anh ấy sẽ ghé qua xem thỏ, tiện thể mang vài thanh pate cho Đại Hổ.

 

Nhiều lần như vậy, Trình Đại Hổ nhìn Tống Bạc Khê với ánh mắt như thể đang nhìn thấy bố ruột.

 

Nó thậm chí còn âm thầm lên kế hoạch đổi tên thành “Tống Đại Hổ” để thể hiện lòng trung thành.

 

Tôi: “…”


Chị không im lặng đâu, chị đang tìm gạch đấy.

 

Trình Đại Hổ: “…”

 

“Nói với Tiểu Mỹ là hôm nay tao không đi được. Mẹ tao nói cần dạy tao cách gặp cụ tổ.”

 

14
Vài ngày sau, khi bận rộn đã qua, Tống Bạc Khê đến đón thỏ về nhà.

 

Lông của Trình Đại Hổ cũng đã mọc lại đầy đủ, nên tôi không cản nó ra ngoài nữa.

 

Dạo gần đây, nó lại mê cô nàng Tiểu Mỹ, một con mèo Ba Tư trắng như tuyết ở nhà chị hàng xóm. 

 

Ngày nào cũng ra ngoài từ sớm, tối mới về nhà lăn ra ngủ, còn bận rộn hơn cả tôi.

 

Tôi cũng rất bận.

 

Bận điên lên mỗi ngày.

 

[Đừng hỏi sao tôi cứ bị trai đẹp lừa, vì mấy người không đẹp thì tôi không tin.]

 

[Cậu nói cậu hơi khó tán à? Ok, chị đây block cậu luôn.]

 

Tống Bạc Khê: “?”

 

[Không khó đâu.]

 

[Anh theo đuổi em.]

 

Tôi ngồi gục trong văn phòng, cười như tiếng ngỗng kêu.

 

Trưởng nhóm: “?”

 

Tôi vờ nghiêm túc xoa xoa khóe miệng, đợi trưởng nhóm quay đi rồi mới nhắn lại cho Tống Bạc Khê:

 

[Đừng nghe tiếng đồng hồ quay ngược, vì anh đây sẽ làm em thấy ấm áp suốt mùa đông.]

 

Tống Bạc Khê trả lời rất nhanh: [Được, anh yêu.]

 

Ha, đàn ông đúng là…

 

Chỉ giỏi lấy lòng tôi thôi!

 

15
Hôm nay tôi tan làm sớm, vừa về đến khu nhà thì bắt gặp Trình Đại Hổ đang đánh nhau với một con mèo đen.

 

Vài cú vả từ Đại Hổ khiến con mèo đen yếu ớt kêu meo meo đầy thương cảm.

 

Trình Đại Hổ kiêu hãnh bước đi: “Hoa có thể tàn, người có thể ngốc, nhưng sự đẹp trai của anh sẽ tồn tại mãi mãi.”

 

“Nói thế đủ rồi, mẹ tao đến rồi.”

 

Vừa thấy tôi, đuôi của Trình Đại Hổ cứng đờ trong giây lát. Nó vội chạy đến, giọng còn mềm hơn cả mèo đen vừa nãy.

 

“Meo~”

 

Tôi liếc nó một cái, xoa đầu: “Về thôi, con. Bố dượng con sắp tới đấy.”

 

Trình Đại Hổ: “?”

 

“Meo meo? Bố dượng á?”

 

“Tống Bạc Khê.”

 

Trình Đại Hổ kêu lên một tiếng, rồi lấy móng vuốt cào nhẹ vào vai tôi, đôi mắt mở to trong bàng hoàng: “Hai người ở bên nhau từ khi nào thế?! Aaaa! Anh ấy thật sự thích mẹ sao?! Aaaa!”

 

Tâm trạng tôi đang tốt, không chấp với nó, chỉ vuốt ve lưng nó: “Chuyện là như thế, cụ thể ra sao thì phải xem diễn biến đã.”

 

Trình Đại Hổ: “Wow, đúng là tài ăn nói của loài người.”

 

“Nói gì cũng thật sâu sắc.” Nó khẽ vẫy đuôi, cọ vào cổ tay tôi.

16
Bữa tối hôm đó, Tống Bạc Khê là người nấu, còn tôi cho hai đứa nhỏ ăn.

 

Ăn xong, anh ấy chuẩn bị bế thỏ về nhà, khiến tôi ngạc nhiên: “Về sớm thế à?”

 

Bên ngoài trời vẫn chưa tối.

 

Anh ấy hơi khựng lại, hàng mi dài rũ xuống, làn da trắng nổi rõ từng chút ửng đỏ.

 

Tôi cầm lấy áo khoác: “Đi dạo chợ đêm không?”

 

Tống Bạc Khê mỉm cười gật đầu.

 

Đẹp trai, lạnh lùng, lại còn biết nấu ăn.

 

Nghĩ đến giấc mơ của mình…

 

Tôi không nhịn được, buột miệng: “Chào, vợ yêu.”

 

Tống Bạc Khê mở to mắt, đôi tai đỏ bừng như lửa cháy.

 

Trình Đại Hổ bước ra từ ổ mèo, suýt vấp chân vì sốc nặng.

 

Tôi: “…”


Chỉ cần giữ tâm lý ổn định, kẻ lúng túng sẽ không bao giờ là tôi.

 

Tôi điềm nhiên mặc áo, vẫy tay với anh ấy: “Đi thôi, bảo bối.”

 

Tống Bạc Khê ôm thỏ bằng một tay, tay kia nắm tay tôi, dưới chân là một chú mèo mướp cam với dáng đi đầy kiêu hãnh.

 

“Ăn bông cải không?”

 

Tôi ghé sát hỏi: “Bông cải xào thịt?”

 

Tống Bạc Khê gật đầu.

 

Tôi cười: “Ăn chứ.”

 

Tôi vừa định đón lấy thỏ từ tay anh ấy, nhưng con thỏ đã nhảy xuống trước, đáp thẳng lên đuôi Trình Đại Hổ.

 

Trình Đại Hổ: “…”

 

“Con thỏ ngu ngốc kia! Đừng tưởng giờ mày là con cùng cha khác mẹ với tao, tao không dám xử mày!”

 

Thỏ đáp lại bằng một… cái đánh rắm.

 

Trình Đại Hổ: “…”

 

“Aaaa!!! Tao phải cho mày biết tay! Cú đấm lớn như bát cơm của tao sẽ cho mày thấy thế nào là đau!”

 

Tôi: “…”

 

Cú đấm thì chưa thấy đâu, nhưng cái đầu của nó thì đúng là to như quả bóng rồi.