Ngày mưa, tôi theo sếp đến chùa cầu phúc.
Dập đầu ba cái xong, tôi ngẩng lên, dường như nghe thấy tiếng lòng của Phật Tổ.
“Cô gái này lập hẳn một danh sách điều ước mà cầu xin ta đây à?”
“Cậu trai này đầu óc có vấn đề không vậy? Cầu duyên trong điện Thần Tài?”
1
Tôi ngẩng đầu nhìn Thần Tài trước điện, mãi vẫn không dám tin vào mắt mình.
Thần Tài bốc một nắm hạt dưa, nghiêng người ngồi trên ghế, môi mấp máy một cái, nhả ra một hạt dưa nhân trắng tròn.
“Hê, lại đến nữa hả?”
Tôi nhìn chằm chằm ông một lúc, không thèm để ý, móc điện thoại ra gõ:
“Ai hiểu nổi đây hỡi các anh em, Thần Tài mở miệng nói chuyện kìa! Chấn động đến nỗi tôi đứng hình mất năm giây!”
Ai mà ngờ được, vị Thần Tài mà tôi đến viếng mỗi tuần lại là một sinh vật sống chứ không phải tượng đá!
Thần Tài có vẻ không hài lòng với thái độ lơ đẹp của tôi, lục lọi trong túi tiền, moi ra một xấp giấy nhăn nheo, lớn tiếng:
“Ê ê, có coi ông đây ra gì không đấy?”
Đối diện với một vị thần, tôi nghĩ mình vẫn nên tỏ ra kính trọng một chút.
“Ơ… ngài đang cầm cái gì vậy… giấy vệ sinh?”
Mở mang tầm mắt, hóa ra thần tiên cũng cần đi vệ sinh.
“Ồ không phải.”
Thần Tài lắc tay một cái, mảnh giấy dài lập tức bung ra, lăn lông lốc đến tận chân tôi. Tôi cúi xuống nhìn, dòng cuối cùng viết:
“Điều ước thứ 130: Mong căn nhà cũ của gia đình được giải tỏa trong năm nay.”
“Có khi nào… đây chính là điều ước cô vừa cầu xin ta không?”
“O.O”
“Thật ra cũng có thể làm giấy vệ sinh của ta luôn.”
“.”
Trước sự xuất hiện của ông ấy, tôi tràn ngập kinh ngạc và nghi vấn, thử hỏi:
“Tại sao tôi có thể nghe được ngài nói chuyện?”
Thần Tài lại bốc một nắm hạt dưa:
“Mỗi tuần cô đều đến, đánh bại 80% tín đồ trên toàn quốc. Ông đây cảm động sâu sắc, quyết định để cô thấy chân thân.”
“Thật ra tôi chỉ đi theo sếp thôi. Anh ấy có thể nhìn thấy ngài không?”
“Hắn?”
Vẻ mặt Thần Tài bỗng trở nên đầy ẩn ý:
“Hắn không giống cô, cô là thật lòng đến viếng ta.”
Hả? Ý của ông là… sếp tôi không thành tâm?
Tôi quay sang nhìn sếp mình, Chu Yến, anh ấy nhắm mắt, vẻ mặt thành kính.
Nói anh ấy không chân thành? Tôi tuyệt đối không tin.
Từ khi tôi vào công ty, tuần nào anh ấy cũng dẫn tôi đến ngôi chùa này cầu phúc, mưa gió không ngừng, sấm chớp không sờn.
Nhưng khi đi làm thì lại theo phong cách “thích thì làm, không thích thì nghỉ”, cứ như thể giữa “công việc” và “tiến thân”, anh ấy đã chọn “đốt nhang”.
Điều kỳ lạ nhất là, dưới sự lãnh đạo đầy “Phật hệ” của anh ấy, công ty lại ngày càng phát triển, khiến tôi từng có lúc nghi ngờ, tiền của công ty chẳng lẽ đều cầu xin từ Thần Tài mà ra?
“Tôi không tin.”
“Tin hay không tùy cô.”
Thần Tài lại nhả ra một hạt dưa nhân, dáng vẻ ung dung tự tại.
“Ông sếp của cô á, đến đây cầu duyên đấy.”
Xàm!
Chắc chắn là nói xàm!
Ai đời lại có kẻ đến điện Thần Tài cầu duyên chứ?!
Ông già này thật không đáng tin mà!
Lão ngồi thẳng đơ như tượng, nhai hạt dưa rôm rốp.
Thấy ông ăn có vẻ ngon lành, tôi không nhịn nổi nữa:
“Tôi nói cho ngài một bí mật nhé.”
“Gì cơ?”
“Thực ra cái nhân trắng trắng mà ngài nhả ra ấy mới là phần ăn được.”
“Thật không? Chứ không phải cái vỏ ngoài sao?!”
“Ngài thử đi rồi biết.”
“Ể, đúng thật!”
“…”
2
Cho đến khi bước ra khỏi chùa, tôi vẫn cảm thấy tất cả những gì vừa xảy ra thật không chân thực.
Mưa tạnh, trời quang, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống trước cổng chùa. Trên con đường nhỏ yên tĩnh, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng chuông chùa vọng lại.
“Đi ăn không? Chỗ quán Tây lần trước cô giới thiệu ấy.”
Tôi hoàn hồn, quay lại thấy Chu Yến đứng lặng phía sau. Ánh mặt trời phủ lên người anh ấy một lớp sáng dịu nhẹ.
“A, đi đi! Quán đó điểm đánh giá cao lắm, anh chắc chắn sẽ thích.”
Tôi kéo tay áo anh ấy, hí hửng bước đi. Trong lòng thầm nghĩ: “Cảm giác có một ông sếp ngốc là như thế nào?”
Sếp tôi, Chu Yến, là một người rất kỳ lạ.
Anh ấy có gia thế giàu có, du học từ trường danh giá, sở hữu một gương mặt đẹp trai đến mức bất chấp sinh tử người khác.
Nhưng tính cách thì cực kỳ ngây ngô, thậm chí có chút sợ giao tiếp xã hội.
Dù đã trải qua nền giáo dục tinh anh ở nước ngoài, anh ấy lại một lòng hướng Phật, mỗi tuần đều kéo tôi đến chùa bái Thần Tài.
Cuộc sống của anh ấy tinh tế, nề nếp nhưng lại cực kỳ mê các quán ăn nổi tiếng.
Mỗi lần đi thắp hương xong, anh ấy đều bắt tôi tìm một nhà hàng nào đó để ăn một bữa thật ngon.
Và vì điều đó, tôi cảm thấy vô cùng xúc động.
Dù anh ấy không biết cách giao tiếp nhưng thật sự chịu đưa tôi đi chùa trong giờ làm việc đấy!
Dù bắt tôi lên lịch ăn ở cho anh ấy, nhưng vẫn thật sự mời tôi ăn cùng đấy!
Anh ấy thực sự… tôi khóc mất thôi.
Ai lại từ chối một ông sếp vừa cho nghỉ ngang vừa mời cơm chứ?!
Xe dừng ngay trước cửa nhà hàng.
Chu Yến nhìn chằm chằm vào quán ăn với tông màu hồng pastel ngập tràn, trầm mặc hồi lâu.
Tôi bắt đầu thấy hơi chột dạ.
Thật ra tôi đã nhắm đến nhà hàng này từ lâu rồi, nó có phong cách rất đặc biệt, đặc biệt đến mức không dành cho người bình thường—mà là thiên đường của hội chị em!
Buồn cười ở chỗ, chị em của tôi đã bùng hẹn tận ba lần.
Không còn cách nào khác, tôi đành tìm lối đi khác, lôi sếp đến đây cùng.
Chu Yến khẽ giật giật khóe môi, nhưng không nói gì, thẳng thừng bước vào trong.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng theo sau.
Vừa vào cửa chưa được mấy bước, tôi đã đâm sầm vào lưng anh ấy.
Còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy một giọng nói vang lên:
“Wow, anh chàng kia đẹp trai quá trời luôn kìa!”
Tin tốt: Sếp tôi được khen đẹp trai, chắc sẽ vui.
Tin xấu: Người khen anh ấy là một chàng trai. Tình huống có hơi nguy hiểm.
Rõ ràng, Chu Yến cũng nghe thấy.
Anh ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt ngơ ngác.
Tôi ho khẽ, nghiêm túc nói:
“Chỉ là lời khen thân thiện thôi! Anh ở nước ngoài lâu quá rồi, không quen với sự nhiệt tình của trong nước, hiểu mà!”
Chu Yến lập tức tăng tốc bước đi.
Tôi quay đầu nhìn cậu trai vừa nãy, thấy cậu ấy đang nhìn tôi đầy oán trách.
Tôi cười gượng: “Tất cả… đều là chị em cả.”
Nói xong cũng hoảng loạn đuổi theo Chu Yến.
3
Nhà hàng đúng là không tệ.
Bỏ qua vụ va chạm nhỏ kia, ông sếp tôi ăn rất vui vẻ.
Tôi cũng vui.
Đi ăn review quán bằng tiền công ty, ai mà hạnh phúc hơn tôi được chứ?
Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu.
“Cuối tuần này đi làm thêm với tôi nhé?”
Giữa lúc ăn ngon lành, Chu Yến đột ngột lên tiếng.
“Khụ khụ khụ—”
Một miếng xương gà mắc ngay cổ họng tôi.
Nhưng so với miếng xương ấy, câu nói của anh ấy còn khiến tôi nghẹt thở hơn.
Tôi thận trọng nhận ly nước anh ấy đưa, dò hỏi:
“Sếp, chẳng lẽ món ăn hôm nay không hợp khẩu vị anh à?”
Chu Yến thản nhiên lau miệng, giọng tỉnh bơ:
“Em trai tôi về rồi, tôi sợ nó cướp mất gia sản.”
Hả?
Loạn đấu gia tộc là thứ có thể thoải mái tâm sự với nhân viên thế này sao?
Tôi lặng lẽ bĩu môi.
Lúc trước thì bày ra bộ dạng thờ ơ không quan tâm.
Giờ thì hoảng lên à?
“Chẳng lẽ anh còn có kế hoạch khác?”
“Không có! Đây không phải tăng ca, đây gọi là chế độ làm việc linh hoạt!”
“…”
Ăn của người ta, miệng không thể nói cứng.
Đạo lý này tôi hiểu rõ.
Tôi vẫy phục vụ, gọi thêm một phần gà quay.
Tôi cảm thấy… ông sếp của tôi vẫn chưa ăn no.
Chủ nhật, tôi lê bước nặng nề đến công ty, vừa vào đã thấy Chu Yến ngồi sẵn trong văn phòng.
Cùng với anh ấy còn có trợ lý Tiểu Dư.
Vừa thấy tôi, Tiểu Dư vô cùng ngạc nhiên:
“Mạnh Tư? Sao chị cũng tới đây?”
Tôi với Tiểu Dư không gặp nhau thường xuyên, thấy cô ấy tôi cũng hơi ngại:
“Haha, đây chẳng phải là giai đoạn then chốt trong cuộc chiến tranh giành gia sản của sếp sao? Với tư cách là nhân viên công ty, tôi đương nhiên phải kiên trì bám trụ rồi!”
“Tranh giành gia sản? Với ai?”
Tiểu Dư trông có vẻ mơ hồ.
Tôi liếc nhìn xung quanh, chắc chắn không ai nghe lén mới ghé sát lại, thì thầm:
“Em trai sếp sắp về nước, cô biết không? Là trợ lý riêng của Tổng giám đốc Chu, sao cô lại không có một chút cảnh giác nào vậy?”
“Không thể nào! Chuyện đó tuyệt đối không thể!”
“Sao lại không thể?”
“Dù sao thì tôi cũng không tin.”
“Đừng không tin! Ngay cả Thần Tài cũng biết nói chuyện đấy, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra!”
“Chị đừng nói bậy nữa,” Tiểu Dư vò đầu, trông như sắp sụp đổ, “Em trai của Tổng giám đốc Chu là một rapper! Năm đó nghe tin sắp chọn người thừa kế, cậu ta còn bao nguyên một chiếc máy bay, chạy ra nước ngoài ngay trong đêm.”
“Chu tổng ban đầu cũng định chạy, nhưng…”
“Đáng tiếc là nhận tin quá muộn,”
“Đang trên đường bỏ trốn thì bị bố anh ấy bắt lại ngay tại sân bay.”
???
Sao khác hoàn toàn với những gì tôi nghe được vậy?!
Còn chưa kịp hỏi thêm, bên trong văn phòng đã vang lên giọng nói của Chu Yến.
Tiểu Dư vội vàng chạy vào, lát sau ôm một chồng tài liệu nặng trĩu đi ra, trông vô cùng thê thảm.
Cửa văn phòng vẫn chưa đóng, tôi lén bám vào khung cửa nhìn vào trong.
Vừa hay đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Chu Yến.
“A… hahaha, ừm, tôi làm gì bây giờ nhỉ?”
Rõ ràng là anh ấy nói dối bị tôi vạch trần, sao tôi lại là người chột dạ hơn chứ?
Chu Yến suy nghĩ một lát, mở ngăn kéo lấy ra một túi… bim bim vị bò bít tết?
Tôi: “?”
“Tôi muốn ăn.”
“… Thì anh ăn đi.”
“Nhưng tôi bị đau họng.”
“… Do chơi điện thoại quá nhiều.”
Chu Yến nhìn tôi, ánh mắt đầy hàm ý.
Tôi lại chột dạ.
“Ngồi đây ăn với tôi đi,” anh ấy đưa túi snack qua, “Tôi tìm mãi mà chưa thấy ai làm mukbang ăn món này.”
“…”
Tôi hỏi thật, có phải ông sếp này hơi bị biến thái không?