TÔI NGHE ĐƯỢC TIẾNG LÒNG CỦA SẾP

TÔI NGHE ĐƯỢC TIẾNG LÒNG CỦA SẾP

Bị chiếc Maybach của sếp đâm phải, tôi vô tình nghe thấy tiếng lòng của anh ấy:
【Vừa rồi là cái gì lao vào xe mình vậy?】
【Hình như là vợ tương lai của mình?】
【Aaaaa, vợ ơi, em không sao chứ, mai anh sẽ mang chiếc xe hỏng này đi bỏ! Không, chiều nay sẽ đi luôn!】

1.

Tôi ngồi trên đất, xoa xoa cái mông đau nhức, nhất thời quên cả phản ứng.
Sếp vội vàng chạy xuống xe, tiếng nói trong đầu tôi vẫn tiếp tục:
【Cô ấy sao lại không nhúc nhích? Không lẽ mình đâm cô ấy bị thương rồi?】
【Mình nhớ là đang dừng xe, tốc độ chắc không nhanh đâu, là vợ tự đạp xe lao vào mà, chắc vậy ha?】
【Aaaa, không được, vợ mình yếu ớt thế này, chắc là đau lắm, phải nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện thôi!】
Tiếng nói bỗng nhiên im bặt, Giang Chính Cảnh đứng trước mặt tôi. Anh ấy cúi người đỡ tôi dậy, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, giọng nói bình thản:

Đăng nhập để theo dõi truyện này