Bị chiếc Maybach của sếp đâm phải, tôi vô tình nghe thấy tiếng lòng của anh ấy:
【Vừa rồi là cái gì lao vào xe mình vậy?】
【Hình như là vợ tương lai của mình?】
【Aaaaa, vợ ơi, em không sao chứ, mai anh sẽ mang chiếc xe hỏng này đi bỏ! Không, chiều nay sẽ đi luôn!】

Tôi ngồi trên đất, xoa xoa cái mông đau nhức, nhất thời quên cả phản ứng.
Sếp vội vàng chạy xuống xe, tiếng nói trong đầu tôi vẫn tiếp tục:
【Cô ấy sao lại không nhúc nhích? Không lẽ mình đâm cô ấy bị thương rồi?】
【Mình nhớ là đang dừng xe, tốc độ chắc không nhanh đâu, là vợ tự đạp xe lao vào mà, chắc vậy ha?】
【Aaaa, không được, vợ mình yếu ớt thế này, chắc là đau lắm, phải nhanh chóng đưa cô ấy đến bệnh viện thôi!】
Tiếng nói bỗng nhiên im bặt, Giang Chính Cảnh đứng trước mặt tôi. Anh ấy cúi người đỡ tôi dậy, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, giọng nói bình thản:
“Không sao chứ? Tôi đưa cô đi bệnh viện nhé?”
Tôi ngây người ngước nhìn anh, trước ánh mắt lạnh lùng của anh ấy, tôi vô thức nuốt khan một cái. Giang Chính Cảnh siết chặt tay đang đỡ tôi.
【Cô ấy vừa mới nuốt khan sao? Có phải đang thèm muốn vẻ đẹp trai của mình không nhỉ? Không uổng công mình ăn mặc bảnh bao mỗi ngày, cuối cùng cũng thu hút được vợ rồi.】
【Nhưng sao cô ấy lại có vẻ kinh ngạc thế nhỉ? Có phải nghĩ mình lái xe tệ quá không?】
【Hu hu hu, hình tượng -1 điểm rồi.】
【Không được, cuối tháng phải tìm cớ tăng lương cho vợ để bù đắp, tiện thể cứu vãn hình tượng của mình!】
Nghe đến tăng lương khiến tôi tỉnh lại.
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, dường như tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của sếp.
Hơn nữa…
Anh ấy còn gọi tôi là “vợ”!

Tôi hoảng hốt rút tay ra khỏi tay sếp.
Hôm qua là Chủ Nhật, tối đó tôi đi chơi với bạn thân quá khuya, nên sáng nay dậy không nổi. Vì sợ trễ giờ làm bị trừ lương, tôi đạp chiếc xe điện nhỏ lao thẳng đến dưới tòa nhà công ty.
Kết quả là không để ý đến sếp đang đỗ xe bên cạnh, tôi trực tiếp đâm vào đầu xe Maybach của anh ấy luôn. Sau đó, trong đầu tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng nói kỳ lạ.
Tôi ngượng ngùng cười với sếp:
“Em không sao đâu sếp, không cần đi bệnh viện ạ. Chỉ là xe của sếp bị em đâm hỏng rồi, em…”
Giang Chính Cảnh:
“Không cần đền.”
Tôi ngước nhìn Giang Chính Cảnh. Anh ấy nhận ra mình trả lời hơi nhanh, dưới ánh mắt của tôi, anh đưa tay lên sờ mũi.
【Mình có phải biểu hiện quá rõ ràng không nhỉ?】
【Vợ không lẽ phát hiện mình thích cô ấy rồi sao?】
【Hầy, còn chưa kịp ôm vợ được bao lâu đã bị cô ấy chạy mất, con đường theo đuổi vợ này, quả là gian nan!】
Tôi lặng người, không biết nói gì.
Trong lòng tôi, sếp luôn là kiểu người lạnh lùng, ít nói, mà hóa ra lại có nhiều “màn kịch” trong đầu đến thế.
Hơn nữa, sếp à, nói thế này nhé, anh còn chưa theo đuổi tôi, có thể đừng một câu, hai câu là “vợ” được không?
Tôi cảm thấy thế giới này thật điên rồ quá đi mất aaaa.

Giang Chính Cảnh nhìn đồng hồ, tỏ ra bận rộn:
“Không sao, chỉ là một chiếc xe thôi, tôi còn phải đi gặp khách hàng, tôi đi trước. Nếu có chuyện gì, cứ đến văn phòng tìm tôi.”
Vừa dứt lời, tiếng lòng của Giang Chính Cảnh lại vang lên trong đầu tôi:
【Không được, không được, phải nhanh chóng rời khỏi đây, vợ đáng yêu quá, ở lâu hơn chắc mình sẽ không kìm lòng nổi mà muốn hôn cô ấy mất!】
【Cưỡng hôn có phải là phạm pháp không nhỉ? Có bị xem là lưu manh không?】
【Nếu giờ mình hôn một cái rồi bỏ chạy, vợ với đôi chân ngắn này liệu có đuổi kịp không?】
【Hahaha, muốn thử ghê.】
Tôi: “???”
Chân ngắn cái gì, anh mới chân ngắn, cả nhà anh chân ngắn!
Tôi nhìn Giang Chính Cảnh đầy đề phòng, lo sợ anh thật sự lao đến hôn tôi, vội lên tiếng:
“Được rồi sếp, anh cứ đi làm việc của mình đi.”
Giang Chính Cảnh gật đầu, quay lưng trở lại xe.
【Vợ vẫn chưa đi, để xem mình biểu diễn màn đỗ xe hoàn hảo.】
【Tiến lên, nhìn gương chiếu hậu, lùi lại, xoay vô lăng, vút vút vút, dừng lại rồi!】
【Tuyệt quá! Vợ mau khen mình đi!】
……
Tôi lặng lẽ kéo chiếc xe đạp nhỏ của mình dậy và vội vã rời khỏi hiện trường.

Buổi chiều, thư ký bảo tôi mang tài liệu đến văn phòng sếp.
Vừa đến trước cửa văn phòng, trong lòng còn đang hồi hộp, tôi định đưa tay lên gõ cửa thì đã nghe thấy tiếng lòng lảm nhảm của sếp vang lên:
【Tạo dáng cho thật đẹp trai, để lát nữa vợ vào là bị mình hút hồn!】
【Sao lâu vậy? Sao lâu vậy? Sao còn chưa tới? Chắc chắn là thư ký làm việc quá chậm, lát nữa phải trừ lương cô ấy!】
【À, lát nữa kiếm cớ mời vợ đi ăn được không ta?】
【Cô nàng ngốc nghếch này, sao không có tí ý nghĩ gì khác ngoài công việc nhỉ? Làm bà chủ có phải tốt hơn không!】
【Chờ mãi chờ mãi mà vợ chưa tới, khụ khụ, lưng ngứa quá, phải lén gãi thôi…】
Tôi bị Giang Chính Cảnh chọc cười.
Để tránh bị phát hiện, tôi gõ cửa văn phòng, ngay sau đó, tiếng lòng trong đầu tôi là:
【Aaa, aaa, aaa! Cô ấy tới rồi! Vợ tới rồi!】
Thật sự rất ồn ào nha.
Giang Chính Cảnh dùng giọng điệu lạnh lùng cất tiếng:
“Mời vào.”
Tôi đẩy cửa bước vào, thấy Giang Chính Cảnh ngồi trước bàn làm việc, một tay chống trán, tay kia cầm bút viết gì đó, trông rất nghiêm túc.
Đây là dáng “tạo hình” của anh ấy sao?
Tôi nhịn cười, đưa tài liệu đến trước mặt Giang Chính Cảnh.
Giang Chính Cảnh:
【Cô ấy tới rồi, cô ấy tới rồi, không được căng thẳng, không được căng thẳng.】
Tôi: “Sếp, thư ký Tôn bảo em đưa tài liệu này.”
Giang Chính Cảnh gật đầu, mắt không rời tờ giấy, cầm bút ký liên tục trên một tờ giấy trắng. Tôi nhìn thấy nên cố tình hỏi:
“Sếp, anh đang tập ký tên à?”
Giang Chính Cảnh sững người, lúng túng cất bút đi.
【Aaaa! Mình đang làm gì vậy? Sao mình không giả vờ xem tài liệu chứ? Mất mặt quá! Mình định làm gì nhỉ? À đúng rồi, mình định mời cô ấy ăn cơm. Nhưng làm sao để nói ra mà không lộ liễu đây? Aaaa, phiền quá!】
Thôi vậy, tôi không làm khó anh ấy nữa.
Tôi cười nói:
“Sếp, anh có phải đang muốn mời em ăn cơm không?”
Giang Chính Cảnh khẽ run mi mắt, cứng nhắc ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi cảm thấy anh ấy vô cùng căng thẳng, thậm chí cả dái tai cũng đang từ từ đỏ lên.

【Mình vẫn chưa nói gì mà? Sao cô ấy biết mình muốn mời đi ăn cơm? Không lẽ trên trán mình có khắc chữ rồi? Khắc hết suy nghĩ trong lòng mình ra ngoài luôn!】
【Giờ mình nên trả lời sao đây? Sao vợ đột nhiên lại hỏi vậy? Hay là cô ấy muốn mời mình ăn cơm nhưng lỡ miệng nói ra trước? Phì phì phì! Giang Chính Cảnh, đừng tự luyến quá, cô ấy sao có thể muốn mời mình ăn cơm chứ. Cô ấy chỉ toàn nghĩ mình là lão sếp ngu ngốc, bóc lột đời mình…】
……
Sếp ơi, anh cũng không cần tự nhận thức hoàn hảo thế đâu. Dù sao, tôi cũng chỉ có lần nào tăng ca mới mắng anh như vậy thôi.
Giang Chính Cảnh lặng lẽ cầm bút bỏ vào ống bút, rồi vo tờ giấy đầy chữ ký lại ném vào thùng rác. Sau đó, anh đứng lên, giả vờ điềm tĩnh bước đến trước mặt tôi:
“Ừm, em muốn ăn gì?”
Ừm…
Ừm?
Sao anh lại thừa nhận vậy sếp? Tôi chỉ đang đùa thôi mà, anh mà thừa nhận thì tôi phải đi ăn với anh thật à?
Tôi vẫn chưa sẵn sàng mà.
Không đúng, tôi cần gì phải chuẩn bị chứ.

Giang Chính Cảnh nhìn tôi với vẻ mặt đắn đo, màn kịch trong lòng anh lại tiếp tục:
【Sao cô ấy không nói gì? Là không muốn đi ăn với mình sao?】
【Hu hu hu, rõ ràng là vợ không thích mình rồi, nếu không cô ấy đã hớn hở nói đồng ý, hỏi muốn ăn gì rồi. Lần trước với Tiểu Chu cô ấy cũng thế, còn khoác tay Tiểu Chu nữa! Hầy, bao giờ cô ấy mới khoác tay mình đi ăn cơm đây?】
【Không được, càng nghĩ càng bực. Mai mình sẽ cho Tiểu Chu đi công tác, kiểu một tháng không quay lại!】
【Buồn quá, sao vợ lại không yêu mình chứ?】
… Tôi có phải vừa hại Tiểu Chu không nhỉ?
【Hay mình sa thải Tiểu Chu luôn nhỉ, cô ấy mất bạn ăn cơm thì sau này chỉ có thể đi với mình thôi.】
Giang Chính Cảnh, anh dừng lại ngay cho tôi!
Vì công việc của Tiểu Chu, tôi vội nói:
“Được thôi, sếp, mình đi ăn lẩu nhé.”
【Cuộc đời tươi đẹp quá, tuyệt vời đến phát nổ luôn! Mai mình sẽ tăng lương cho Tiểu Chu! Không, tăng lương cho cả công ty!】
“Được!”
Giang Chính Cảnh gật đầu, nở một nụ cười không mấy thành thạo. Nhưng tôi có thể thấy rõ, tâm trạng của anh ấy rất tốt.
Dễ thỏa mãn đến thế luôn sao?