Tan làm, tôi một mình đến tiệm lẩu đã hẹn trước với Giang Chính Cảnh.
Anh ấy đã ngồi sẵn ở một chỗ gần cửa sổ và bắt đầu nhúng đồ ăn vào nồi lẩu. Anh thay bộ vest thường mặc khi đi làm, trông trẻ trung hơn nhiều với trang phục giản dị.
Tôi từ từ bước về phía trước, khoảng cách càng gần, tiếng lòng của Giang Chính Cảnh cũng bắt đầu vang lên rõ ràng hơn trong đầu tôi:
【Trước khi vợ đến, mình phải nhúng sẵn những món cô ấy thích, để cô ấy tới là có thể ăn ngay. Ăn hết một miếng mình lại nhúng thêm một miếng, phải cho cô ấy ăn thật no mới được!】
【Nhưng mà, tại sao vợ lại không chịu đi cùng mình từ công ty nhỉ? Chắc cô ấy thấy mình mất mặt, sợ đồng nghiệp nhìn thấy sẽ ngại?】
【Xem ra mình phải cố gắng gấp đôi mới có thể trở thành một người đàn ông xứng đáng với vợ!】
Tôi bất lực cười nhẹ, bước chân vội hơn để vào trong.
Giang Chính Cảnh nhanh chóng nhìn thấy tôi. Anh ngẩng cằm lên và nhẹ nhàng vẫy tay, giọng điệu vẫn bình thản:
“Ở đây.”
Trong lòng:
【Vợ yêu của mình đang chạy vội về phía mình kìa ~ Cô ấy thật xinh đẹp ~】

Ngồi xuống, Giang Chính Cảnh bình tĩnh đưa cho tôi một ly nước dừa vừa rót, nhưng ngón tay khẽ run khiến tôi biết anh ấy thực sự rất căng thẳng.
【Thả lỏng nào, thả lỏng nào.】
【Giang Chính Cảnh, mày làm ơn bình tĩnh lại cho tao!】
【Buổi hẹn hò đầu tiên với vợ, tuyệt đối không được làm hỏng đâu đấy!】
Tôi cầm ly nước dừa uống một ngụm, nhìn Giang Chính Cảnh đầy thích thú:
“Sếp, trông anh có vẻ rất căng thẳng nhỉ?”
Giang Chính Cảnh rõ ràng bị câu nói của tôi dọa cho hoảng hốt, tay đang gắp thức ăn cho tôi run rẩy hơn hẳn.
“Đúng.”
……
【Đúng… đúng cái đầu! Aaa, Giang Chính Cảnh, não mày hỏng rồi à? Sao lại thừa nhận chứ?】
【Hu hu hu, liệu vợ có coi thường mình không? Có chê cười mình không? Cô ấy có nghĩ mình ngây ngô quá, không hợp để yêu đương rồi sẽ bỏ mặc mình không?】
【Mình khóc chết mất thôi.】
【Không được, phải chuyển chủ đề, ăn lẩu, đúng rồi, mau ăn lẩu, dùng thịt để đánh lạc hướng vợ!】
Giang Chính Cảnh bắt đầu lấy hết thịt, viên và rau từ nồi lẩu, liên tục cho vào bát tôi.
“Ăn đi, chín hết rồi.”
Tôi nhìn bát thức ăn trước mặt, gần như sắp thành một ngọn núi nhỏ, trán tôi bắt đầu xuất hiện ba vạch đen.
Anh ấy đang nuôi heo à?
Định cho tôi ăn kiểu này thật sao?
“Đủ rồi, đủ rồi sếp!”
Tôi vội vàng ngăn tay Giang Chính Cảnh lại. Giang Chính Cảnh sững người, khi nhìn thấy bát tôi đầy ắp, anh lúng túng rút tay về.
【Mình đây là muốn nuôi heo sao, sao lại cho vợ nhiều thức ăn như thế.】
【Hu hu hu, chắc mình lại bị mất điểm rồi.】
【Cuộc sống thật vô nghĩa, sao không phải mình đang được nhúng trong nồi lẩu chứ.】
……
Tàn nhẫn quá rồi.
Tôi không nhịn được lên tiếng:
“Cảm ơn sếp, toàn món em thích ăn.”
……
【Hahaha, vợ nói cô ấy thích ăn!】
【Cuộc đời đáng sống quá! Không thể nằm trong nồi lẩu được, không thể làm bẩn nước lẩu được! Tiếp tục nhúng đồ ăn cho vợ thôi.】
Giang Chính Cảnh lại bắt đầu nhúng thêm đồ ăn.
“Vậy thì ăn nhiều một chút nhé.”

Giang Chính Cảnh là con trai duy nhất của sếp cũ ở công ty chúng tôi.
Sếp cũ dẫn bà chủ đi du lịch khắp thế giới rồi, để công ty lại cho Giang Chính Cảnh quản lý.
Giang Chính Cảnh trẻ tuổi, lại có năng lực, cộng thêm khuôn mặt điển trai ngỡ ngàng, nên được rất nhiều nữ nhân viên ngưỡng mộ.
Trong đó có cả tôi.
Nhưng mà, nói thật ra thì cũng chỉ là ngưỡng mộ thôi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có chuyện gì với sếp.
Giang Chính Cảnh luôn nghiêm túc, cực kỳ lạnh lùng. Ngoài những vấn đề liên quan đến công việc, chúng tôi gần như chẳng bao giờ nói chuyện với anh ấy.
Anh ấy có thể thầm thích tôi là điều tôi hoàn toàn không ngờ tới. Sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ hỏi xem tại sao anh ấy lại thích tôi mới được.
Sau khi ăn lẩu xong, Giang Chính Cảnh đề nghị đưa tôi về nhà. Lần này tôi không từ chối, cùng anh ấy đi đến bãi đỗ xe.
【Vợ đồng ý để mình đưa về rồi, hehe, chắc cô ấy không còn ghét mình nhiều nữa.】
Trong bãi đỗ xe, một chiếc BMW M5 mới cứng đang đậu ở đó. Giang Chính Cảnh chu đáo mở cửa ghế phụ, mời tôi lên xe.
【Vợ lên xe đi nào, ghế phụ chỉ dành riêng cho em thôi!】
Sau khi lên xe, tôi thuận miệng hỏi:
“Sếp, cái xe hồi sáng của anh đâu rồi?”
Giang Chính Cảnh không rời mắt khỏi con đường phía trước, đáp:
“Đưa đi bảo dưỡng rồi.”
【Hừm, cái xe đó dám đâm vào vợ mình, chiều nay mình đã đưa đi bán phế liệu luôn rồi.】
Nghĩ đến những gì Giang Chính Cảnh nói trong lòng hồi sáng, tôi nhìn anh đầy kinh ngạc.
Sếp, anh nghiêm túc thật à?

Sáng hôm sau, tôi như thường lệ vội vã chạy đến công ty. Lại chỉ còn vài phút nữa là hết giờ, nhưng thang máy đã chật kín người.
Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, tôi không thể để mất thưởng chuyên cần được!
Tôi nhìn điện thoại, cắn răng chuẩn bị đi thang bộ.
Mới có 23 tầng thôi mà, không chết được đâu!
Ngay khoảnh khắc đó, thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc không xa mở ra. Giang Chính Cảnh đứng bên trong, vẫy tay gọi tôi.
“Qua đây một chút, tôi có chuyện muốn hỏi em.”
【Hehehe, tìm cớ gọi vợ vào thang máy, vậy là chúng mình có thể ở riêng với nhau rồi.】
【Vợ tay chân gầy gò vậy mà đòi leo thang bộ, có phải là muốn làm mình đau lòng không đây?】
Tôi không làm bộ làm tịch, trước ánh mắt của một số đồng nghiệp phía sau, tôi nhanh chóng bước vào thang máy, đứng cạnh Giang Chính Cảnh.
【Chết rồi, mình cảm thấy tim mình sắp ngừng đập rồi, sao nó đập mạnh quá vậy, có khi nào nổ tung không?】
【Giờ mình mà ngất đi, vợ có bị dọa không nhỉ? Có khi nào cô ấy sẽ làm hô hấp nhân tạo cho mình không…】
【Haha, tự dưng lại muốn thử xem sao.】
Nghĩ đến đó, Giang Chính Cảnh bỗng nghiêng đầu nhìn xuống sàn, như thể đang tìm một chỗ thích hợp để ngã xuống. Tôi không cũng hiểu sao lại lùi về sau hai bước, định đưa tay ra đỡ Giang Chính Cảnh.
Giang Chính Cảnh nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau, không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng.
【Vợ đang làm gì vậy, muốn ôm mình à?】
【Ôm đi ôm đi, mau ôm nào!】
Tôi lặng lẽ rút tay lại, quay đầu đi để tránh ánh mắt.
“Sếp, anh định hỏi em chuyện gì?”
Giang Chính Cảnh:
“Sao không ôm… khụ, khụ khụ, ôm… báo cáo. Đúng rồi, chi phí công tác của Tiểu Chu lần trước, em hỏi cô ấy sao chưa đi làm báo cáo.”
【Sợ chết mất, suýt nữa thì mình hỏi vợ sao không ôm mình, suýt lỡ lời rồi.】
【Mình lại xoay chuyển được tình huống, mình thật là thông minh!】
Tôi nhịn cười, gật đầu:
“Vâng, sếp.”

Giang Chính Cảnh gọi tôi vào văn phòng, nói rằng có một số tài liệu cần tôi xử lý, nhưng thực ra anh ấy chỉ muốn có thêm thời gian ở bên tôi.
Anh ấy bảo tôi ngồi xuống chiếc sofa cao cấp trong văn phòng, đưa cho tôi vài tài liệu không quá quan trọng, không có việc gì gấp.
Anh gọi thư ký Tôn mang cho tôi cà phê, đồ ăn nhẹ và một đĩa trái cây, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa vừa phải.
Anh ấy còn cẩn thận đặt một chiếc gối tựa sau lưng tôi và một chiếc chăn mỏng gấp gọn gàng bên cạnh sofa, đó là họa tiết dễ thương mà tôi thích.
Giang Chính Cảnh ngồi làm việc chăm chỉ ở bàn không xa. Thỉnh thoảng anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, như muốn nhắc tôi nếu mệt có thể dùng iPad xem phim để thư giãn, không cần quá gò bó.
Tôi cầm ly cà phê trên bàn uống một ngụm, thế này cũng coi như được trải nghiệm trước cảm giác làm bà chủ rồi.
Mấy tài liệu Giang Chính Cảnh đưa tôi đã xử lý xong hết. Anh bảo tôi chờ một lát, khi nào xong việc sẽ qua kiểm tra lại chi tiết cùng tôi.
Tôi ngồi rảnh rỗi không có gì làm, liền cầm iPad lên định tìm một bộ phim để xem, nhưng ngón tay vô tình bấm vào mục album ảnh.
Bất ngờ một bức ảnh hồi tiểu học của tôi hiện lên trên màn hình, trong ảnh còn có một cậu con trai đứng cạnh tôi.
Chuyện gì đây?
Sao Giang Chính Cảnh lại có bức ảnh của tôi và người khác chứ?
Tôi nhìn kỹ cậu bé trong ảnh và cố gắng nhớ lại.
Đây hình như là lúc tôi học lớp 2, vì công việc của ba nên tôi được chuyển đến một trường quý tộc và quen một người bạn. Sau đó, vì học phí quá cao, ba mẹ tôi lại chuyển trường cho tôi, và từ đó tôi không còn liên lạc với bạn đó nữa.
Tôi ngước mắt nhìn về phía Giang Chính Cảnh, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu:
Giang Chính Cảnh có khi nào chính là cậu bé đó không nhỉ?