Giang Chính Cảnh đưa tôi vào một căn phòng trong nhà anh ấy, bên trong có vài thiết bị chơi game.
Được rồi.
Anh ấy đưa tôi về nhà chỉ để chơi game kinh dị 3D.
Sao tự nhiên tôi lại cảm thấy có chút thất vọng thế này?
Giang Chính Cảnh cùng tôi đeo kính 3D vào, ngay lập tức chúng tôi như bước vào một căn nhà cổ u ám và đáng sợ.
【Tối quá, sợ quá, mình sợ lắm.】
【Hu hu, đúng là vừa gà vừa thích chơi, nhưng mình không thể yếu đuối được, mình phải dẫn vợ vượt qua cửa này, thấy ma thì nhắm mắt, đúng rồi, nhắm mắt lại! Nhắm mắt là không thấy gì nữa! Mình phải bảo vệ vợ, mình phải… Aaa! Ma ma ma! Ma kìa!】
Giang Chính Cảnh ném luôn tay cầm xuống đất, trông anh ấy thật sự rất hoảng. Tôi mò mẫm đến gần Giang Chính Cảnh, nắm lấy tay anh ấy:
“Sếp, anh sao thế, không sao chứ?”
Giang Chính Cảnh:
“Không sao, tay trơn quá nên làm rơi tay cầm thôi, để anh nhặt lên, chơi tiếp nào.”
【Vợ nắm tay mình rồi, hahaha! Cô ấy nắm tay mình rồi! Ma gì mà sợ chứ, giờ mình có thể đánh mười con! Không, một trăm con!】

Giang Chính Cảnh đúng như anh ấy nghĩ, mạnh mẽ dẫn tôi vượt qua hết các thử thách, đánh bại ma quỷ. Chúng tôi chơi đến khi trời tối mịt mới ngồi xuống sofa nghỉ ngơi, hài lòng vô cùng.
“Thật là đã.”
“Ừ, thật là đã.”
Giang Chính Cảnh đưa tay vén lọn tóc lòa xòa của tôi ra sau tai, rồi lấy điện thoại ra hỏi tôi muốn ăn gì, anh sẽ nhờ người giúp việc đi mua. Tôi tùy tiện nói vài món, rồi im lặng quay sang nhìn Giang Chính Cảnh. Trán anh ấy lấm tấm mồ hôi, khiến làn da trắng của anh ấy trông càng thêm nổi bật, thật sự rất hấp dẫn.
Tự nhiên tôi muốn hôn anh ấy một cái quá.
Giang Chính Cảnh đột ngột quay đầu nhìn tôi, mắt mở to, trông anh ấy có vẻ rất bất ngờ.
Anh ấy sao thế?
Tôi thử hỏi: “Có chuyện gì à?”
Giang Chính Cảnh: “1 + 1 bằng mấy?”
Tôi: “…2?”
Anh ấy chơi game đến hỏng não rồi à?
Giang Chính Cảnh:
“Em có phải nghĩ là anh bị hỏng não không?”
Hả???
Sao anh ấy biết?
Giang Chính Cảnh:
“Có phải em đang nghĩ sao anh cái gì cũng biết không?”
!!!
“Anh?”
Giang Chính Cảnh gật đầu.
“Đúng vậy, hình như anh đột nhiên có thể nghe thấy tiếng lòng của em.”

Chuyện này nói ra thì thật là kỳ lạ.
Khoa học không giải thích được, mà tôi thì cũng chẳng hiểu gì về mấy chuyện tâm linh, chỉ thấy điều này thật sự rất thần kỳ.
Ban đầu là tôi tự nhiên có thể nghe thấy tiếng lòng của Giang Chính Cảnh, giờ thì đến lượt anh ấy cũng nghe được suy nghĩ của tôi. Cảm giác giống như chúng tôi đã bị nhìn thấu hết, từ trong ra ngoài, không giấu giếm được gì.
Nhưng anh ấy vẫn chưa biết là tôi cũng nghe được suy nghĩ của anh ấy. Anh vẫn đang nghĩ xem làm thế nào để tận dụng điều này và thành công theo đuổi tôi.
Nghĩ ngợi một hồi, anh bỗng nhớ đến câu đầu tiên mà anh nghe thấy từ lòng tôi:
“Muốn hôn một cái.”
【Khoan khoan, vừa rồi vợ có muốn hôn mình không nhỉ, chắc mình không nghe nhầm đâu đúng không?】
Mặt tôi lập tức đỏ bừng lên, nhưng tôi thừa nhận, chỉ là không nói ra bằng miệng thôi.
Tôi:【Anh không nghe nhầm đâu.】
Giang Chính Cảnh có vẻ hơi rối: 【Em đang nói chuyện với anh đấy à?】
Tôi: 【Ừm…】
Giang Chính Cảnh:【Em cũng nghe thấy tiếng lòng của anh à?】
Tôi:【Ừm…】
Giang Chính Cảnh:【Từ bao giờ thế?】
Tôi:【Từ cái ngày em vô tình đâm vào chiếc Maybach của anh.】

Giang Chính Cảnh dường như nhớ lại những gì đã diễn ra trong lòng mình suốt thời gian qua, rồi anh quay đầu cười với tôi, trông có vẻ như đã sẵn sàng chấp nhận mọi sự:
【Mất mặt quá, muốn tự tử.】

Tôi thử dò hỏi:
“Vậy… không hôn nữa hả?”
“Không hôn?”
Giang Chính Cảnh đột nhiên cúi người đè tôi xuống ghế sofa, mặt đối mặt, hơi thở ấm áp của anh phả vào mũi tôi, làm tôi nhột nhột.
“Nghĩ hay quá nhỉ!”
Tôi bị Giang Chính Cảnh hôn một cái.
Sau khi hôn xong, anh ngồi lại chỗ cũ, tượng trưng ho khan vài tiếng.
“Diệp Nhất Hòa, anh thích em. Còn em? Em có thích anh không?”
Tôi đỏ mặt gật đầu:
“Em cũng thích anh.”
Giang Chính Cảnh vui mừng ra mặt:
“Hòa Hòa, nói rồi thì không được phép hối hận đâu nhé.”
“Không hối hận.”
“Vậy bây giờ em là bạn gái của anh rồi?”
“Ừm.”
“Nghe thử tiếng lòng của anh đi.”
Sau khi Giang Chính Cảnh nói xong câu đó, tôi cảm thấy mặt mình đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu.
Bởi vì ngay sau đó, trong đầu tôi vang lên một câu:
【Hôn chưa đã, vợ ơi, chúng ta hôn thêm lần nữa nhé.】

Sau đó, tôi hỏi Giang Chính Cảnh rằng anh đã bắt đầu thích tôi từ khi nào.
Đây là câu hỏi mà từ ngày đầu tiên nghe được tiếng lòng của Giang Chính Cảnh tôi đã rất muốn hỏi.
Tôi dựa vào lòng anh, nghe anh kể:
“Rất sớm rồi, từ khi anh học lớp 2.
Từ lần đầu tiên gặp em, khi em nói sẽ giúp anh cởi quần những đứa bắt nạt anh và trùm lên đầu chúng, anh đã nghĩ cô bé này thật dễ thương, khuôn mặt bầu bĩnh, mà lại dũng cảm như thế. Lúc đó, anh đã tự nhủ lớn lên nhất định phải cưới em về để em bảo vệ anh.
Nhưng tiếc là em chuyển trường rất nhanh. Ngày em chuyển đi, anh còn nhỏ nhưng đã cảm thấy như trời sập, anh không hề muốn em rời xa.
Sau đó anh đã luôn tìm kiếm em, từ lúc còn bé cho đến khi trưởng thành, mãi đến khi anh tiếp quản công ty.”
Em biết không, thực ra tìm một người rất khó. Thế giới rộng lớn vậy, nhưng dù anh dùng đủ mọi cách, vẫn không thể tìm thấy em. May mà cuối cùng ông trời không nhẫn tâm, đã cho chúng ta gặp lại. Thật may là Hòa Hòa vẫn ở thành phố này, còn đến làm việc trong công ty của anh. Nếu không, có lẽ anh sẽ phải cô độc đến già mất.”
Giang Chính Cảnh nói xong, vòng tay ôm tôi chặt hơn, sau đó anh hỏi tôi:
“Còn em, Hòa Hòa, em bắt đầu thích anh từ khi nào?”
Tôi suy nghĩ một lát rồi đáp:
“Không sớm như anh, chỉ là từ khi gặp anh ở công ty thôi.”
Giang Chính Cảnh:
“Có phải em nghĩ anh là ông sếp khá đẹp trai đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Đồ mê trai đẹp.”

Kể từ đêm đó, sau khi biết tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của anh, tôi chẳng còn nghe được những suy nghĩ phong phú trong đầu Giang Chính Cảnh nữa. Anh cũng không gọi tôi là “vợ” nữa.
Tôi tức giận hỏi anh:
“Sao yêu nhau rồi mà lại trở nên xa cách thế này, có phải anh có được em rồi thì không còn yêu nữa không?”
Giang Chính Cảnh bất lực che mặt:
“Hòa Hòa, cho anh chút thời gian, trước đây mất mặt quá, anh ngại mà.”
Tôi chống nạnh giả vờ giận dữ:
“Lúc trước anh gọi một câu ‘vợ’ hai câu ‘vợ’ thì đâu có ngại.”
“Tha cho anh đi mà.”
“Hửm?”
“Tha cho anh đi mà, vợ yêu!”
Thôi được, tôi tha cho Giang Chính Cảnh, vui vẻ leo lên xe anh để cùng đến công ty làm việc.
Tôi vẫn còn đang nghĩ cách làm sao để có thể giữ bí mật về mối quan hệ nơi công sở này. Nhưng vừa ngồi xuống bàn làm việc, một đám đồng nghiệp đã vây quanh tôi, tôi ngơ ngác nhìn họ:
“Có chuyện gì vậy?”
Tiểu Chu nắm lấy vai tôi, kích động không ngừng:
“Diệp Nhất Hòa, a a a! Cậu giấu kỹ thật đấy! Mau nói đi, từ khi nào cậu với sếp đã dính vào nhau vậy? Đồng nghiệp thân yêu của tôi sao giờ lại trở thành bà chủ của tôi rồi!”
… Tôi còn chưa làm gì mà, sao mọi chuyện bị lộ nhanh thế này?
“Sao mọi người biết vậy?”
Tiểu Chu lập tức đưa điện thoại cho tôi xem.
Trên màn hình là nhóm chat công ty. Vài phút trước, Giang Chính Cảnh đã gửi liền mấy bao lì xì lớn. Còn nói dạo này rất vui, cuối tháng sẽ tăng lương cho mọi người. Đồng nghiệp bắt đầu bình luận hỏi sếp có chuyện gì mà vui thế, anh ấy trả lời:
“Nhân dịp cuối tuần, anh vừa có một mối tình.”
Giang Chính Cảnh đã tag thẳng vào tài khoản WeChat của tôi.
“Xin giới thiệu, đây là bà chủ của các bạn.”
Có vẻ như mối tình công sở này của tôi không thể nào giữ kín được nữa rồi.
Nghe đồng nghiệp gửi lời chúc mừng, tôi mỉm cười lấy điện thoại ra trả lời trong nhóm:
“Chào mọi người!”
“Chào bà chủ!”
– Một câu chuyện nhỏ –
Khi ba của Giang Chính Cảnh nói với anh rằng ông và vợ sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, yêu cầu Giang Chính Cảnh tiếp quản công ty, anh đã không đồng ý chút nào. Vì thế mà anh bị mẹ cằn nhằn suốt mấy ngày vì tội bất hiếu. Cho đến khi, anh nhìn thấy tôi ở công ty.
Hôm đó tôi ngủ nướng quá giờ như mọi khi. Miệng ngậm bánh bao, tay cầm túi sữa đậu nành, vội vã chạy vụt qua trước mặt anh.
Giang Chính Cảnh nhìn tôi lần đầu tiên là đã nhận ra ngay. Vì vậy, ngay ngày hôm sau, anh mua vé máy bay cho bố mẹ, đích thân tiễn họ ra sân bay. Sau đó anh trở thành sếp mới của công ty, lên kế hoạch “gần nước được hưởng lợi” để tiếp cận tôi.
Và bây giờ, anh đã thành công rồi.

End