Thẩm Nhất Bạch lấy ra bảng điểm lần trước của chúng tôi, trên đó thành tích của tôi đã được cậu ấy đánh dấu bằng bút nhớ.
Những suy nghĩ lộn xộn như dây leo mọc ra, vừa mơ hồ vừa phức tạp.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, trái tim vốn đã không yên tĩnh của tôi lại như bị đè nén thêm.
“Thẩm Nhất Bạch…”
“Hửm?”
Bỏ cuộc đi! Tớ đúng là bùn lầy không thể trát thành tường, cậu không thể cứu vãn được đâu.
Nhưng nhìn vào cậu ấy, tôi mới nhận ra rằng những lời tiêu cực và buồn bã này tôi không thể nói ra được một câu nào.
“Không có gì, tập trung nghe giảng đi!”
Tôi lôi ra bài toán đã chất đống từ lâu, liên tục tìm câu hỏi mà thầy giáo đang giảng trên bảng.
“Ở đây.”
Thẩm Nhất Bạch chỉ vào câu hỏi nhỏ thứ năm, ánh nắng chiếu xuống, phản chiếu nụ cười trong mắt cậu ấy.
Có lẽ đây là tiết học mà tôi nghe giảng chăm chú nhất từ trước đến nay, đến khi hết giờ tôi vẫn không nhận ra, vẫn chìm đắm trong thế giới của toán học.
“Tớ đi căng tin lấy cơm cho cậu.”
Thẩm Nhất Bạch nói, đứng dậy định đi.
Chung Thi Lạc ở phía trước cũng thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy, “Bạn Thẩm, tớ đi cùng cậu.”
Thẩm Nhất Bạch liếc nhìn cô ấy một cái, gật đầu rồi đi ra trước.
Lâm Y Y vừa ăn đồ ăn vặt vừa nhìn theo họ, “Cậu thật sự định học hành nghiêm túc?”
“Chẳng phải đã phát hiện ra niềm vui trong việc học rồi sao! Chị, nhanh dạy em bài này viết thế nào?”
Tôi điên cuồng viết các phép tính trên giấy nháp, nhưng vẫn không ra được kết quả cuối cùng.
Lâm Y Y mặc dù không giỏi bằng Thẩm Nhất Bạch, nhưng dù sao cũng thuộc top 10 của khối.
Nghĩ kỹ lại, tôi đúng là người có thành tích kém nhất trong nhóm.
Lâm Y Y cầm lấy bài tập, quét mắt qua một lượt, “Em gái à! Em đúng thật sự là không nghe giảng lúc học.”
Cô ấy ném quyển sổ của mình cho tôi, “Chép công thức vào vở rồi học thuộc.”
Tôi mở quyển sổ của cô ấy ra, cảm thấy mấy công thức trong đó hình như tôi đã từng thấy ở đâu đó, “Đợi đã.”
Tôi đặt bút xuống, rút ra một cuốn sổ từ trong đống sách vở, nhìn những công thức bên trong.
“Đây có phải giống y như của cậu không?”
“Ừ, Thẩm Nhất Bạch làm cho cậu à?”
“Đúng rồi! Anh ấy đưa cho tớ từ lâu rồi, nhưng tớ chưa từng xem.”
Lâm Y Y nhìn những ký hiệu bên trong, cười nhẹ, rồi trả lại cho tôi, “Học hCậunghiêm túc đi, đừng phụ lòng người ta.”
Tôi nhướng mày, “Giờ không thấy ghét cậu ấy nữa à?”
“Chỉ cần cậu ấy tốt với cậu, tớ tất nhiên không có gì để nói.”
Lâm Y Y giang tay ra, trả lời như thể điều đó là hiển nhiên.
Tôi quay lại nhìn cuốn sổ, cầm bút lên và bắt đầu viết bài theo các công thức.
Lâm Y Y thì ăn hộp cơm nhà mang đến, mắt vẫn dõi theo tôi làm bài tập.
Một lúc sau, Thẩm Nhất Bạch mới mang hai hộp cơm về.
Tôi mở hộp cơm ra, hôm nay lại có món sườn xào chua ngọt mà tôi thích nhất.
“Sao cậu không ăn luôn ở căng tin?”
Tôi nhìn cậu ấy ngồi xuống mở hộp cơm khác, hỏi.
Thẩm Nhất Bạch gắp miếng sườn xào chua ngọt của mình cho tôi, rồi lấy cà rốt trong hộp của tôi cho vào hộp của mình.
“Tớ ăn rất chậm, sợ về muộn đồ ăn sẽ nguội.”
Cậu ấy làm xong mọi thứ, mới chậm rãi cầm đũa lên.
Tôi hiểu ra, liền ghé sát vào cậu ấy trêu chọc, “Không phải là không thấy tớ thì không ăn nổi cơm chứ!”
5
Thẩm Nhất Bạch dùng tay gõ nhẹ lên đầu tôi, “Mau ăn đi, ăn xong tớ sẽ dạy cậu làm bài.”
Tôi bĩu môi, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay đầu hỏi anh: “Chung Thi Lạc đâu rồi? Cô ấy không đi cùng cậu sao?”
“Cô ấy đi cùng tớ à? Sao tớ không biết.”
Thẩm Nhất Bạch suy nghĩ một lát rồi mới trả lời tôi, “Cậu cứ quan tâm đến người khác làm gì, mau ăn cơm của cậu đi!”
Tôi mở đôi đũa dùng một lần ra, không nghĩ ngợi gì thêm và bắt đầu ăn.
Hôm nay món sườn xào chua ngọt vẫn ngon như mọi khi, đúng là món ngon nhất trong căng tin tệ hại này.
Sau khi ăn xong, Thẩm Nhất Bạch dọn dẹp đồ đạc, rồi lấy ra tất cả tài liệu về môn Ngữ văn và Tiếng Anh.
cậu ấy đặt tài liệu lên bàn tôi, “Tớ đã đánh dấu bằng bút đỏ, cậu phải học thuộc trong một tuần. Những chỗ đánh dấu bằng bút màu cam, cậu có hai tuần để học. Phần còn lại thì từ từ, chúng ta không cần vội.”
Tôi mở tài liệu dày khoảng năm centimet, rồi ngã người xuống bàn, “Tớ nghĩ cậu giết tớ luôn cho xong đi thì hơn.”
Mặc dù những chỗ được đánh dấu bằng bút đỏ ít hơn, nhưng vẫn rất nhiều!
“Chiêu Chiêu, trí nhớ của cậu rất tốt, cậu có thể làm được mà. Còn phần Khoa học tự nhiên, tớ sẽ sắp xếp các dạng bài và đến nhà cậu để dạy.”
“Tớ thật sự sẽ cảm ơn cậu đấy.”
Tôi bất đắc dĩ cầm tài liệu lên, miệng lẩm bẩm.
A a a a! Tại sao tớ lại đồng ý với cậu việc học hành chăm chỉ cơ chứ?
Khi tôi vừa học thuộc đến trang thứ ba thì Chung Thi Lạc mới bước vào lớp từ cửa trước.
Đôi mắt nai của cô ấy đỏ hoe, trông có vẻ đáng thương, nhưng cô ấy vẫn bước vào lớp với dáng vẻ kiên cường, càng làm tăng thêm vẻ đẹp cứng cỏi.