Chỉ là đôi mắt ấy khi nhìn lướt qua tôi, thoáng hiện lên sự oán hận.
“Đừng phân tâm.”
Thẩm Nhất Bạch dùng bút gõ nhẹ lên đầu tôi, cằm cậu ấy hơi ngẩng lên, giọng nói lạnh lùng.
“Biết rồi!” Tôi đẩy bút của cậu ấyra, “Thẩm Nhất Bạch, tớ phát hiện ra lý do vì sao cậu muốn tớ học chăm chỉ đến thế.”
Thẩm Nhất Bạch chống cằm, vẻ mặt đầy hứng thú hỏi: “Tại sao?”
“Vì như vậy cậu mới có thể lấy lý do để trả thù tớ, đầu óc tớ sắp bị cậu gõ cho đần hết rồi.”
Tôi đưa ánh mắt trở lại cuốn sách, nói với vẻ bất mãn.
Ánh sáng dịu dàng, mềm mại như ngọc lan tỏa trong đôi mắt trong sáng của Thẩm Nhất Bạch, cậu ấymỉm cười nói: “Sao có thể đần được chứ! Chiêu Chiêu của tớ là người thông minh nhất trên thế giới.”
“Nghe thật buồn nôn.”
Tôi cúi đầu thấp xuống một chút, khẽ nói.
Bên ngoài, ánh hoàng hôn mật ngọt đổ bóng vàng lên bàn giáo viên, tiếng sắp xếp sách vở và tiếng trò chuyện, kéo ghế hòa vào nhau, tạo nên bản giao hưởng đặc biệt nhất của giờ tan học.
Ánh hoàng hôn nghiêng dài bóng của tôi và Thẩm Nhất Bạch, trên con đường dài luôn có hai bóng hình sánh bước bên nhau.
Chỉ có điều, lúc này chúng tôi vẫn chưa biết sức mạnh của cốt truyện, vẫn nghĩ rằng mình có thể chống lại những quy luật của thế giới.
6
Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, tôi đạt hạng 8 trong lớp và nằm trong top 100 của toàn trường, đúng như mục tiêu mà Thẩm Nhất Bạch đã đặt ra từ đầu.
Đối với một người từng đứng cuối lớp như tôi, đây thực sự là một bước tiến vượt bậc.
Bố mẹ tôi khi nghe tin tốt này đã ngay lập tức bay từ Mỹ về để chúc mừng, không, không đúng, phải nói là để chúc mừng Thẩm Nhất Bạch, vì tất cả là nhờ cậu ấy.
Hai gia đình chúng tôi ngồi ăn cơm trong khách sạn, không biết từ lúc nào họ đã chuyển chủ đề về tôi và Thẩm Nhất Bạch.
“Hay là chúng ta trốn đi?”
Tôi kéo tay áo Thẩm Nhất Bạch và đề nghị.
“Được thôi.”
Vừa nói xong, chúng tôi cùng ôm bụng và đồng thanh nói: “Bố mẹ ơi, đau bụng quá, bọn con xin phép ra ngoài trước.”
Vừa dứt lời, cả hai đã chạy ra ngoài.
Nhiều năm trốn thoát khỏi những cuộc tra hỏi của phụ huynh, sự ăn ý đã ăn sâu vào máu thịt của chúng tôi.
Tôi hỏi: “Tiếp theo đi đâu?”
“Cậu chẳng phải luôn muốn đi công viên giải trí sao? Đi thôi, tớ đưa cậu đi.”
Thẩm Nhất Bạch cầm điện thoại, ánh mắt không ngừng tìm kiếm biển số xe trên đường.
“Có phải cậu đã lên kế hoạch từ trước rồi không?”
Tôi tiến lại gần và thấy ứng dụng đặt xe trên điện thoại của cậu ấy đã báo có xe nhận chuyến.
Thẩm Nhất Bạch cười bí ẩn với tôi, vẫy tay ra hiệu cho một chiếc xe, cả hai cùng đến công viên giải trí.
Dù hôm nay không phải ngày lễ, nhưng công viên giải trí vẫn đông người.
“Chiêu Chiêu, nắm chặt tay tớ.”
Ánh nắng chiếu xuống, khuôn mặt của chàng trai tràn đầy hạnh phúc, cô gái đưa tay ra và đặt vào tay anh.
Hai người nắm chặt tay nhau, có dũng khí đối mặt với những khó khăn, cùng nhau bước trên con đường chưa biết đến.
Không hiểu sao hôm nay chúng tôi chụp nhiều ảnh hơn bất kỳ năm nào trước đó.
Tôi và Thẩm Nhất Bạch đeo đủ thứ phụ kiện đủ màu sắc từ cửa hàng, thử những loại đồ uống mà trước đây chúng tôi không dám thử.
Quan trọng nhất, tôi đã uống nước ép cà rốt mà tôi ghét, nước ép cà rốt đấy.
Dưới bầu trời đêm, ánh trăng tô điểm cho cả bầu trời, như thể có một ngôi sao xanh mê hoặc thêm vào giữa những vì sao.
Từ trên đu quay khổng lồ, tôi nhìn xuống thành phố bên dưới, phố xá đông đúc, đèn neon nhấp nháy, dòng người tấp nập, xe cộ qua lại như mắc cửi.
“Chiêu Chiêu, cậu muốn ước điều gì?”
Gương mặt Thẩm Nhất Bạch ghé sát vào tôi, đôi mắt cậu ấynhư chứa một tầng ánh sáng, nụ cười tươi với hàm răng trắng đều, trông đầy khí chất của một chàng trai trẻ.
Tôi đẩy mặt cậu ấyra, “Không nói cho cậu đâu.”
Ngay khi đu quay sắp lên đến đỉnh, tôi nhắm mắt lại.
Khoảnh khắc đó, tôi ước rằng Thẩm Nhất Bạch sẽ luôn là chính mình.
Một cái chạm nhẹ trên môi, tôi khẽ cười.
Pháo hoa rực rỡ nở rộ trong mắt mọi người, đầy sắc màu, những ngôi sao vàng rơi xuống, hòa tan vào giọt nước mắt của tôi và biến mất trong không trung.
“Thẩm Nhất Bạch.”
Khi xuống đu quay, tôi nắm chặt tay anh.
Thẩm Nhất Bạch nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, “Sao vậy?”
“Pháo hoa thật đẹp!”
Tôi giả vờ nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại ngổn ngang lo lắng.
“Thật sao? Tớ quên mất rồi, nhưng nếu Chiêu Chiêu thấy đẹp thì chắc chắn là đẹp.”
Thẩm Nhất Bạch xoa đầu tôi, cười nói.
Vừa nghe câu đó, tôi cảm thấy toàn thân mình như đông cứng lại.
Tôi nhìn chằm chằm vào anh, cố tìm kiếm điều gì khác lạ trên gương mặt anh, nhưng không có gì, không thể thấy gì cả.
“Chiêu Chiêu, có chuyện gì sao?”
Thẩm Nhất Bạch thấy tôi im lặng một lúc lâu, liền hỏi.
Tôi buồn bã lắc đầu, “Nhất Bạch, tớ mệt rồi, về nhà thôi!”
Kỳ thi cuối kỳ kết thúc, kỳ nghỉ đông bắt đầu, rõ ràng tôi đã rất mong chờ kỳ nghỉ, nhưng bây giờ tôi lại chẳng thấy hứng thú gì.
Thẩm Nhất Bạch từ chỗ ngày nào cũng đến nhà tôi giờ lại biến mất, từ việc nhắn tin hỏi thăm giờ thì hoàn toàn im lặng.