Đây không phải là lần đầu tiên tôi và Lâm Tử Khiêm hôn nhau, nhưng là lần đầu tiên chúng tôi thật sự hôn nhau trong tình yêu và sự đồng ý của cả hai.

Môi anh ấy rất mềm, hơi thở mang theo hương chanh nhè nhẹ, là mùi hương mà anh ấy thích nhất.

Theo như tôi biết, kem đánh răng, nước súc miệng, và cả kẹo thơm miệng của anh ấy đều có hương vị này.

Ừm, tôi tuyên bố rằng từ giờ trở đi, đây cũng là hương vị mà tôi thích.

28

Nụ hôn ấy kéo dài rất lâu.

Lâu đến mức, tôi thậm chí có chút khó thở.

Đến khi tôi sắp không thở nổi nữa, Lâm Tử Khiêm mới buông tay, rồi lặng lẽ nhìn tôi.

Một lúc sau, anh thở dài, đưa tay xoa đầu tôi, lòng bàn tay ấm áp.

“Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi.”

Tôi cũng vậy, chẳng phải từ lâu tôi cũng đã chờ đợi ngày này sao.

Theo lý thuyết thì, sau nhiều năm quen biết, đột nhiên chuyển từ bạn thành người yêu thì đáng ra sẽ có nhiều sự không thoải mái mới đúng, nhưng thực tế lại không như vậy.

Tôi lại cảm thấy vô cùng tự nhiên khi chấp nhận sự thay đổi này, tự nhiên đến mức chính tôi cũng thấy ngạc nhiên.

Ngồi bên bàn, tôi chống cằm nhìn anh ấy, nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở quán bar, không kiềm chế được mà giọng điệu có chút trách móc:

“Lâm Tử Khiêm, anh nói anh thích em, nhưng hôm đó ở quán bar, khi gã say rượu đến quấy rối em, anh lại chẳng có phản ứng gì, thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái.”

Càng nói tôi càng thấy ấm ức, tôi cầm lấy ly rượu:

“Ngược lại, khi anh trai em đứng lên, anh lập tức bảo vệ anh ấy.”

Lâm Tử Khiêm dường như có chút ngỡ ngàng:

“Em nghĩ anh đang bảo vệ anh trai em sao?”

“Chứ còn gì nữa?”

Anh im lặng vài giây, rồi bỗng nhiên bật cười.

Lâm Tử Khiêm kéo ghế lại gần tôi, lấy ly rượu từ tay tôi, tự mình uống hết nửa ly còn lại, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

Tay anh rất lớn, vừa đủ để bao trọn nắm tay tôi, lòng bàn tay ấm áp.

Tiếng thở dài khe khẽ vang lên bên tai, Lâm Tử Khiêm lắc đầu, giọng nói trầm thấp:

“Nhìn người con gái mình thích bị quấy rối, anh chỉ muốn giết người thôi.

Nhưng mà, anh trai em cũng có mặt ở đó, anh chỉ là người ngoài, không có tư cách can thiệp, em hiểu không?”

Nghe đến từ “người ngoài,” tôi theo phản xạ nhíu mày.

“Vậy sao cuối cùng anh lại can thiệp vào chuyện của em?” Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ “chuyện của em.”

Lâm Tử Khiêm cười nhẹ:

“Chuyện của em gái bạn thì anh không tiện can thiệp, nhưng nếu bạn mình đánh nhau, anh giúp một tay là chuyện đương nhiên, tiện thể mượn cớ đó để xả giận cho bản thân.”

Nói rồi, anh ấy bổ sung thêm một câu:

“Dù sao thì, nhìn người mình thích bị quấy rối mà không biết xả giận vào đâu thì thật khó chịu.”

Tôi lặng lẽ lắng nghe, chút khó chịu vừa nhen nhóm trong lòng cũng tan biến ngay lập tức.

Thảo nào, chỉ cần gã say rượu chửi vài câu, Lâm Tử Khiêm đã cầm chai rượu đập thẳng vào đầu hắn, hóa ra là vì ghen.

Phát hiện này khiến tôi cảm thấy rất vui.

29

“Vậy, còn chuyện giữa anh và anh trai em thì sao?”

Tôi lại nhớ đến những chuyện đã khiến tôi bận lòng suốt nhiều năm qua, ví dụ như, khi anh ấy say rượu và bị hỏi có thích ai không, anh lại nói tên anh trai tôi; hoặc như, món đồ chơi phiên bản giới hạn mà tôi tặng anh, lại xuất hiện trên tay anh trai tôi vào ngày hôm sau.

Tuy nhiên, khi tôi nói xong, Lâm Tử Khiêm lại trông đầy bối rối.

“Anh và anh trai em có chuyện gì cơ?”

Nhìn vẻ mặt của anh ấy không giống như đang giả vờ, nhưng những ký ức trong đầu tôi đâu phải là tưởng tượng.

Vì vậy, tôi nắm lấy tay anh, kể từng chuyện một.

Nói xong, tôi thấy Lâm Tử Khiêm trông thật sự bối rối.

Một lúc sau, anh ấy dường như dần hiểu ra những gì tôi vừa nói, và từ bối rối chuyển sang ngượng ngùng:

“Vậy là, em đã luôn nghĩ rằng anh… thích anh trai em?”

Tôi gật đầu.

Đúng vậy, không chỉ là nghĩ, mà tôi còn tin tưởng chắc chắn điều đó.

Lâm Tử Khiêm hít một hơi sâu, rồi kiên nhẫn giải thích tất cả từ đầu đến cuối…

Lần đó anh ấy thực ra không hoàn toàn say, chỉ là có chút chếnh choáng, nên khi có người hỏi anh có thích ai không, anh đã mượn cớ đùa cợt và men rượu để lấy can đảm nói ra tên tôi.

Nhưng anh ấy có lẽ cũng không ngờ rằng, mọi người lại nghe nhầm, nghĩ rằng anh ấy nói tên của anh trai tôi.

Nói cho cùng, tên của tôi và anh trai tôi thật sự dễ bị nhầm lẫn.

Thành Uyên, Thành Xuyên.

Nhưng tôi nghĩ khả năng lớn hơn là lúc đó Lâm Tử Khiêm say thật, nói lắp.

Điều này thì anh ấy nhất quyết không chịu thừa nhận.

Còn về món đồ chơi phiên bản giới hạn của Stitch, Lâm Tử Khiêm càng ngạc nhiên hơn:

“Anh trai em không trả lại cho em sao?”

Anh trai tôi? Trả lại cho tôi?

Tôi nghi ngờ lắc đầu.

Lâm Tử Khiêm thở dài, nói nhỏ:

“Anh biết em rất thích món đồ chơi đó, nên định mua một cái y hệt để tặng em, nhưng đó là phiên bản giới hạn, tối hôm nhận quà, anh đã đi khắp thành phố mà không tìm được cái nào.

Cuối cùng, sau một đêm suy nghĩ, anh quyết định trả lại cho em.